C17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Luật Chân đợi rất lâu mà không nhận được đáp án, lại quay mặt đi.

"Đùa thôi, nàng đừng để trong lòng."

Ta không nói gì.

"Thật xin lỗi, có phải ta doạ đến nàng rồi?"

Gia Luật Chân sợ ta sẽ không quan tâm đến hắn.

Hắn rõ ràng cũng rất mất mát nhưng lại đem tâm tư giấu vào trong đôi mắt, cẩn thận chú ý đến tâm tình của ta.

Làm ta cảm thấy đau lòng chớt đi được.

"Gia Luật Chân." Đi được vài bước ta đột nhiên gọi hắn lại.

Hắn ngoái đầu nhìn lại, khóe môi vẫn còn vết đỏ: "Nàng sao thế?"

Ta hôn lên má cạnh môi anh.

Như hồ điệp nhẹ nhàng lướt qua, rồi rời đi.

"Đã đỡ hơn chưa?" Ta nhìn vết thương trên khóe môi hắn, rất nhỏ.

Phải nhìn thật kỹ mới thấy, có khi còn không đau bằng muỗi đốt.

Nhưng ta vẫn hỏi hắn:

"Bây giờ chàng còn đau không?"

Hắn vuốt ve nửa bên má nơi ta hôn, vành tai đỏ bừng như máu: "Không đau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro