C18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở thảo nguyên, các nghi lễ đều do các lão vu sư và đồ đệ thực hiện.

Đại điển thành hôn của Khả hãn và Khả đôn cũng không ngoại lệ.

Lão vu sư đặc biệt phái mấy nữ đồ đệ tuổi tác tương đồng tới giúp ta chuẩn bị đại điển.

Có một nữ đồ đệ để lại ấn tượng sâu nhất với ta, tuy rằng có vẻ nhu nhược nhưng lại xử lý mọi việc chu đáo linh hoạt, cũng không bao giờ nhiều lời.

"Tên ngươi là gì?" Ta không nhịn được hỏi nàng ấy.

Nàng ấy chỉ vào cổ họng mình, lắc lắc tay.

Hóa ra nàng ấy không phải trầm mặc kiệm lời , mà là vốn dĩ không nói chuyện được.

Nàng ấy viết lên tờ giấy:

Lão vu sư đặt tên cho ta là Liêu Nhiên, người cứ gọi ta Liêu Nhiên là được.

Liêu Nhiên.

Ta đã nghe các vu sư khác bàn tán về nàng ấy.

Nói nàng ấy là môn sinh đắc ý nhất của lão vu sư và được công nhận là đại vu sư tiếp theo.

Sau này khi ta trở thành khả đôn, sẽ không thiếu việc phải tiếp xúc với nàng ấy.

Liêu Nhiên gần như phụ trách toàn bộ việc lớn nhỏ của đại điển.

Nàng ấy xử lý mọi việc thoả đáng, cả ta cùng Gia Luật Chân đều rất vừa lòng mãn ý.

Đại điển thành hôn đang đến gần, các vị khách từ khắp nơi đều đã đến kinh thành để tỏ lòng tôn kính với ta và Gia Luật Chân.

Ta đáp ứng với Gia Luật Chân rằng sau khi thành hôn sẽ chuyển vào sống trong tẩm điện của hắn, cùng sinh hoạt với hắn.

Gia Luật Chân vì điều này mà vui vẻ không thôi , liền ngay cả thái độ với tân khách cũng ôn hòa hơn nhiều.

Đến khi bốn vị tân khách đại biểu Trung Nguyên tiến vào đại điển, Gia Luật Chân mới ngưng ý cười.

Vị khách Trung Nguyên đứng cuối cùng cao ráo anh tuấn, dung mạo phong độ , còn có thể phân cao thấp với Gia Luật Chân.

Nghe Gia Luật Chân gọi vị khách này là "Dung đại tướng quân." , lòng ta khẽ động một cái.

Người này là tướng quân Trung Nguyên, liệu hắn có biết ta không?

Ta không khỏi nhìn Dung tướng quân nhiều hơn một chút.

Dung tướng quân cũng đang nhìn ta.

Khoảnh khắc ánh mắt chúng ta chạm nhau, ta liền nhận định rằng vị Dung tướng quân này chắc chắn quen biết ta.

Ánh mắt của hắn rất phức tạp.

Khi nhìn ta lại không giống như đang nhìn một người, mà giống như đang đọc một câu chuyện rườm rà.

Ta đang nghĩ vậy bỗng Gia Luật Chân nắm lấy tay ta.

Hắn nắm tay ta thật chặt, giống như sợ ta sẽ bỏ hắn mà đi.

Gia Luật Chân sai hạ nhân rót trà cho khách, khi rót trà đến trước mặt Dung tướng quân, Gia Luật Chân đột nhiên kêu dừng.

"Rót trà cho ba vị khách quý là đủ rồi, về phần Dung tướng quân, không quan trọng."

Vừa mới là khả hãn ôn nhu, giờ lại công khai nhắm vào một vị khách đến từ Trung Nguyên.

Đám hạ nhân không rõ chuyện gì.

Ngay cả ta cũng không biết Gia Luật Chân đang nghĩ gì.

Ta vỗ nhẹ vào mu bàn tay Gia Luật Chân, bảo hắn đừng thiếu lễ độ trước mặt khách nhân.

Hắn mới giải thích với mọi người:

"Các ngươi không thấy sắc mặt Dung tướng quân hốc hác sao? Nếu lại uống trà, đêm nay nhất định sẽ không ngủ được."

Tuy là lời săn sóc nhưng khi nghe lại thấy có mùi thuốc súng mơ hồ.

"Không phiền khả hãn quan tâm, thân thể của ta rất khỏe."

Nói xong Dung tướng quân cầm lấy tách trà của người bên cạnh, một hơi uống hết.

Sau đó hắn chuyển sự chú ý sang ta.

"Ta đã chuẩn bị một món quà cho khả đôn."

Hạ nhân mang quà của Dung tướng quân dâng cho ta.

Chiếc hộp gấm cỡ lòng bàn tay được mở ra, hiện ra một bông sen máu chạm khắc bằng ngọc bích màu đỏ.

Trên đế huyết sen có khắc một dòng chữ nhỏ:

Dung Khải tặng Tang Nam Yên.

Tên của ta, luân hồi hoa của ta.

Hắn thậm chí còn biết chi tiết về hoa rồi làm luân hồi hoa trở nên sinh động như thật.

Xem ra vị Dung Khải tướng quân này không chỉ biết ta , mà còn có quan hệ không ít với ta.

Hắn ta rốt cuộc là ai?

Gia Luật Chân nhìn thấy đoá huyết liên được chạm khắc bằng ngọc bích , sắc mặt lập tức sa sầm.

Dung Khãi cười một tiếng, ung dung mở miệng:

"Món quà này vốn định tặng cho phu nhân của ta, nhưng đáng tiếc xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên không thể tặng được."

"Có điều, tặng cho khả đôn thì cũng giống như vậy."

"Khả đôn vẫn thích món quà này chứ?"

Ta cân nhắc lời nói của Dung Khải.

Cái gì gọi là, tặng cho khả đôn thì cũng giống như vậy?

Ta lại không phải phu nhân hắn, làm sao mà giống được?

Đợi đã.

Gia Luật Chân từng nói ta vì một cái nam nhân Trung Nguyên mà đào hôn, còn cùng nam nhân đó sống ở Trung Nguyên.

Dung Khải, sẽ không phải là cái nam nhân Trung Nguyên làm ta muốn sống muốn chết đó chứ...

Mõm hắn còn nói "phu nhân" chắc sẽ không phải là ta trước khi tái sinh đâu ha?

Ta bị dọa sợ liền lập tức đóng hộp gấm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro