C24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta đột ngột xoay người, kề con dao găm giấu trong tay áo vào cổ họng Dung Khải.

"Dung tướng quân, phu nhân của ngươi đã chết rồi."

"Bây giờ ta là Khả Đôn, là phu nhân của Gia Luật Chân."

Dung Khải không chút sợ hãi, cười lạnh nói:

"Phu nhân của Gia Luật Chân?"

"Sau khi nàng hồi sinh thì đã quên chuyện Gia Luật Chân nhục nhã nàng, nhưng ta sẽ không quên!"

"Gia Luật Chân là một tên cặn bã, không xứng làm phu quân nàng!"

Gia Luật Chân thực sự đã làm nhục ta?

Ta giật mình, Dung Khải lập tức lộ ra vẻ mặt đã đoán trước được.

"Gia Luật Chân chưa từng nói cho nàng biết chuyện của hai năm trước sao?"

"Ta không hỏi, chàng ấy tự nhiên cũng sẽ không nói." Ta bình tĩnh lại, "Hồi sinh tức là đã chọn một cuộc sống mới, cho nên chuyện hai năm trước đã không còn quan trọng nữa."

"Không, Gia Luật Chân không nói, là bởi vì hắn không dám nói!"

Dung Khải kích động đến mức cái cổ mảnh khảnh của hắn chạm phải lưỡi dao sắc bén, vẽ ra một vệt máu tươi rói.

"Nam Yên, người nàng yêu vẫn luôn là ta."

"Ba năm trước, ta cùng hàng trăm binh sĩ tinh nhuệ gặp phải ám toán, bị Gia Luật Chân bắt về thảo nguyên làm tù binh."

"Là nàng nguỵ trang làm thê thiếp của Gia Luật Chân, mai phục suốt một năm mới tìm được cơ hội ám sát Gia Luật Chân, sau đó cứu ta và các tướng sĩ."

Hắn nói xong, cúi đầu nhìn xuống con dao găm trên cổ.

"Năm đó, nàng dùng chính con dao găm này đâm vào ngực Gia Luật Chân."

Dung Khải nói với ta rất nhiều thứ.

Ba năm trước, ta là nữ tướng quân của Trung Nguyên, để cứu Dung Khải và thủ hạ tướng sĩ, đành nương thân bên Gia Luật Chân, trở thành một thiếp thất ti tiện.

Qua một năm sau, Gia Luật Chân dường như nhận ra mục đích không thuần của ta, nên trước đám đông hạ nhục ta, buộc ta lộ ra sơ hở.

Dung Khải nói, đến chết hắn cũng không quên được cảnh tượng đó.

"Gia Luật Chân gọi mười tám gã đại hãn thô tục trong quân đến, muốn nàng trước mặt các đại hãn, lấy lòng bọn chúng."

"Nếu nàng không làm, liền xem như gian tế mà bắt giam."

"Nàng vì cứu ta, đành phải..."

Dung Khải nhịn không nói nữa.

Hắn không nói, nhưng ta cũng đoán ra được.

Cái gọi là nhục nhã, chỉ là muốn ta phải bỏ tôn nghiêm xuống, giống như một tiện thiếp ti tiện, hầu hạ mũ áo chỉnh tề cho chủ tử.

"Cho nên?" Ta hỏi Dung Khải: "Ngươi nói cho ta mấy lời này, nhằm mục đích gì?"

Dung Khải hiển nhiên không ngờ tới phản ứng này của ta.

Hắn tưởng ta sẽ giống hắn ghê tởm Gia Luật Chân.

Nhưng ta không có.

Sau khi hồi sinh, ta không còn ký ức hay bất kỳ cảm xúc nào của kiếp trước.

Dù có nghe Dung Khải nói lời căm phẫn thế nào, ta cũng chỉ cảm thấy:

Nhân vật chính của câu chuyện ngoại trừ việc  cùng tên cùng họ với ta, thì cũng chẳng liên quan gì đến ta.

Trong lòng ta , cũng chẳng còn vết sẹo nào do bị sỉ nhục mà thành.

"Cho nên, Nam Yên , đi với ta."

Dung Khải không vì ta lãnh đạm mà bỏ đi.

"Gia Luật Chân thực sự không yêu nàng, hắn cưới nàng, là muốn lợi dụng lúc nàng mất trí nhớ, đùa giỡn cảm tình, tiếp tục làm nhục nàng để trả thù vụ ám sát năm đấy."

"Đến lúc đó người trên thảo nguyên đều biết nàng ám sát Gia Luật Chân, toàn bộ thảo nguyên sẽ không dung* nàng!"

*dung là tha thứ

"Cùng ta về Trung Nguyên, ta sẽ giúp nàng tìm lại ký ức đã mất, tìm lại từng chút tình yêu, lại sống một cuộc sống hạnh phúc..."

Dung Khải muốn kéo tay ta nhưng bị ta hất ra.

"Dung Khải, Gia Luật Chân không yêu ta, vậy ngươi thì sao?"

"Thảo nguyên không dung ta, chẳng lẽ Trung Nguyên sẽ dung ta sao?"

Chỉ cần một trong hai câu trả lời là "có", ta cũng sẽ không chọn tái sinh ở thảo nguyên.

Nhưng việc hồi sinh đã xảy ra, liền đã rõ ràng, có lý do để khiến ta tiếp tục cuộc sống kiếp trước? đều là "không".

Dung Khải không trực tiếp trả lời câu hỏi của ta.

Hắn chỉ nói:

"Ta sẽ khiến nàng có một cuộc sống hạnh phúc, cho nàng tất cả những gì ta có."

"Ta sẽ cho nàng làm phu nhân tướng quân tôn quý nhất, không ai dám không dung nàng."

"Dung Khải, hai đáp án của ngươi chính là nguyên nhân kiếp trước ta lựa chọn rời xa ngươi, hồi sinh ở thảo nguyên."

Khi Dung Khải nghe thấy lời này, đôi mắt kiên định của hắn đột nhiên trở nên ảm đạm vô quang.

"Không, Nam Yên, luân hồi là nhất thời hiểu lầm, chờ nàng nhớ lại hết thảy, ta sẽ giải thích rõ ràng với nàng..."

Ta không cho Dung Khải cơ hội giải thích, liền mệnh lệnh cho ám vệ ẩn nấp khắp nơi xuất hiện:

"Đem Dung Khải bắt lấy!"

Ngay khoảnh khắc hạ lệnh, có một người nhảy qua cửa sổ.

Người đó giúp Dung Khải đối phó ám vệ, thân thủ thập phần hiểu rõ.

Điều quan trọng nhất là khi người đàn ông nhìn thấy ta, vẻ mặt vô cùng uỷ khuất:

"Nam Yên tỷ, tỷ quên Dung Khải thì cũng thôi đi, sao đến ta cũng quên luôn vậy?"

Hắn dùng lực đá ám vệ rồi nhảy đến trước mặt ta, tay vỗ mạnh vào ngực.

"Ta là Từ Tử Minh đây, là phụ tướng của tỷ, cũng là Tiểu Từ tỷ yêu thích nhất! Sao có thể để ám vệ đánh ta chứ?"

"Ta cùng Dung đại ca đưa tỷ về Trung Nguyên, đều là tốt cho tỷ thôi!"

Ta nhìn ra hắn không có ý xấu.

Tuy nhiên vì thận trọng, ta vẫn chĩa con dao găm về phía hắn.

"Vì muốn tốt cho ta mới đem ta về Trung Nguyên... Từ Tử Minh, có phải ngươi cảm thấy ta ở thảo nguyên sẽ sống không tốt sao?"

Từ Tử Minh vẻ mặt sửng sốt, không nói gì.

Chỉ lơ đãng trong nháy mắt, hắn liền bị mật vệ đá một cước.

Hắn chuyên chú vào truyện trước mắt, cùng Dung Khải đối phó ám vệ.

Đột nhiên, một nhóm người đi vào tẩm điện khiến cuộc chiến bị gián đoạn.

Ta nhìn người đứng đầu, có chút kinh ngạc.

"Liêu Nhiên?!"

Liêu Nhiên gật đầu, dùng ký hiệu và thần ngữ để diễn đạt:

Khi thấy thị vệ bị bại liệt, nàng rất lo lắng cho ta nên đưa thái y và thị vệ đến.

Thị vệ bước lên chế ngự Dung Khải và Từ Tử Minh, lôi Dung Khải cùng Từ Tử Minh rời đi.

Thái y chạy đến phía trước bắt mạch cho ta.

"Thân thể của Khả Đôn không đáng ngại, do đang trong kỳ kinh nguyệt nên khí huyết có chút nhợt nhạt, thần sẽ kê toa thuốc bổ sung khí huyết..."

Lúc thái y nói lời này, Dung Khải vừa lúc đi ngang qua.

Nghe thấy ta có nguyệt sự vào đêm tân hôn, hắn cười khẩy một tiếng, khóe môi nhếch cao.

Dường như đang cười trên nỗi đau của người khác, chế giễu Gia Luật Chân xui xẻo không làm ăn được gì.

Lại như vừa lòng thoả ý, cảm thấy giữa ta và Gia Luật Chân sẽ không phát sinh ra chuyện gì.

Ta không phản ứng Dung Khải, chỉ nhẹ nhàng hỏi:

"Thái y, nguyệt sự ngày thứ mấy mới có thể động phòng?"

Thái y chấn động.

"Tốt nhất là mười ngày sau, thần đọc qua [Hoàng Đế Dưỡng Sinh Thuật] nói rằng cần mười ngày để nuôi dưỡng khí huyết phóng thích."

"Kê một đơn dược giúp ta có thể nhanh chóng động phòng".

Ta không uống, chỉ là đơn thuần muốn chọc tức cái tên tiểu nhân Dung Khải kia thôi.

Quả nhiên không sai, lúc Dung Khải rời đi, khóe miệng suýt chút nữa thì rớt xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro