C23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thị vệ vương cung phần lớn đều bại liệt, Gia Luật Chân không thể không xuất hiện xử lý.

Trong tâm ta và Gia Luật Chân đều rõ ràng:

Đây là kế điệu hổ sơn ly.

Thị vệ bại liệt cùng Dung Khải mất tích không thoát khỏi liên can.

Dung Khải gây rối, mười phần thì đến tám chín phần là vì ta.

Gia Luật Chân sợ lúc hắn không ở đây ta sẽ bị Dung Khải bắt đi, nên muốn đưa ta cùng rời khỏi.

Nhưng lại bị ta từ chối:

"Ta không thể đi."

Có thể ảnh hưởng đến thị vệ cung điện, đồng nghĩa với việc Dung Khải cấu kết với người trong cung.

Còn ta và Gia Luật Chân đến tên những kẻ cấu kết với Dung Khải cũng không biết.

Địch tối ta sáng, nếu muốn bắt được kẻ đứng sau, cách tốt nhất là giả vờ trúng kế rồi tìm cơ hội phá thế.

Gia Luật Chân rời đi còn ta ở lại tẩm điện, mới là cách phá vỡ cục diện.

Nhưng cách này quá mạo hiểm, Gia Luật Chân ngay từ đầu đã không đồng ý.

"Phu quân, ta là vương hậu của chàng, lý ra nên vì chàng san sẻ."

Ta ân cần an ủi hắn: "Đừng lo lắng ta sẽ bị thương, ta lúc trước cũng là Trung Nguyên tướng quân, thân thủ cũng không kém gì Dung Khải đâu."

Lông mày hắn vẫn cau lại.

"Đừng lo rằng ta sẽ đi cùng Dung Khải."

Ta vừa nói, vừa đưa tay vuốt ve lông mày của hắn.

"Mặc kệ là trước hay sau khi mất trí nhớ, ta đều muốn ở lại thảo nguyên, ở bên cạnh chàng."

Bằng không, ta cũng sẽ không sử dụng luân hồi chi lực.

Gia Luật Chân lúc này mới đồng ý cho ta ở lại.

Hắn để lại cho ta bốn vệ ám vệ và một con dao găm tuỳ thân để đảm bảo an toàn cho ta.

Con dao găm không nhỏ không lớn, cầm cực kỳ chắc tay, giống như được thiết kế riêng cho ta vậy.

Gia Luật Chân rời đi không lâu, thủ vệ ngoài tẩm điện đã bị người đánh gục.

Ta cảm giác có người đi vào tẩm điện, liền trèo lên giường đắp chăn giả vờ ngủ.

Người đến thấy ta đã ngủ, hắn không những không bắt ta đi mà còn giúp ta đắp chăn kín chân.

Nhắm mắt lại, ta có chút đoán không ra đây rốt cuộc có phải Dung Khải hay không.

Chỉ một giây trước khi ta mở mắt, người đó vuốt ve mặt ta, thở dài:

"Phu nhân, ta rất nhớ nàng."

Là giọng của Dung Khải.

Cùng với giọng nói của hắn là giọt lệ nóng bỏng rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro