C22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Luật Chân ôm ta rời đi trong tiếng hò reo của đám người.

Hắn tiến vào tẩm điện, đặt ta lên chiếc giường duy nhất trong nội điện.

Vào thời điểm Gia Luật Chân và Dung Khải đối đầu nhau, ta chợt tò mò:

Trước khi trùng sinh, Gia Luật Chân đã đối với ta thế nào?

Ta đào hôn chạy về Trung Nguyên để ở bên Dung Khải, hay để trốn khỏi Gia Luật Chân?

Hoặc... cả hai?

Ta thực sự rất muốn hỏi Gia Luật Chân.

Nhưng lúc này Gia Luật Chân đang giúp ta tháo đồ trang sức.

Rất nghiêm túc.

Hắn cẩn thận gỡ từng sợi tóc vướng vào đồ trang sức ra.

Vì vậy mà ta nửa điểm đau cũng không cảm thấy.

Nam nhân này đến cả ngọn tóc của ta cũng trân trọng.

Vậy nên trong đêm tân hôn lại nhắc đến chuyện đào hôn cùng Dung Khải, đối với Gia Luật Chân mà nói, có phải hay không quá ư là tàn nhẫn?

Nghĩ như vậy, ta hỏi không ra lời.

Chớp mắt, tất cả đồ trang sức của ta đã được gỡ xuống, Gia Luật Chân cũng đã thay ngoại y.

"Phu nhân, có cần ta giúp nàng..."

Gia Luật Chân nhìn những nút thắt phức tạp trên hôn phục của ta.

"Ta tự cởi!"

Ta tự mình cởi y phục.

Nhưng sợi dây cuối cùng sau lưng quá chặt, lại khó với tới, dù ta nỗ lực thế nào cũng không cởi được.

Cho đến khi Gia Luật Chân đặt bàn tay to lớn lên lưng ta, nhẹ nhàng gỡ bỏ nút thắt rắc rối.

Ngoại y rơi xuống đất, còn ta ngã vào vòng tay Gia Luật Chân.

Ta nghĩ đến chuyện phát sinh tiếp theo, trái tim đập điên cuồng không thể kiểm soát.

Vòng tay quanh eo ta càng siết chặt hơn, phảng phất như muốn khảm ta hòa vào làm một.

Ta có chút thở không ra hơi, liền mở miệng gọi hắn:

"Phu quân?"

Lời vừa dứt, liền bị hắn chặn miệng lại bằng một nụ hôn dài.

Lúc tách ra, hắn lại kêu ta gọi lại xưng hô đó:

"Phu nhân, lại gọi ta lần nữa."

"Phu quân."

Bất quá chỉ là hai từ ngắn ngủi, nhưng Gia Luật Chân như đã hoàn thành được tâm nguyện ấp ủ từ lâu.

Hắn đến gần ta, muốn tiến thêm một bước thân mật nữa, nhưng ta đột nhiên vùng ra thoát khỏi vòng tay hắn.

"Phu quân."

"Hửm?"

Hắn vẫn chưa thoát ly khỏi sự vui sướng, ánh mắt có chút mơ hồ.

"Hình như... ta đến nguyệt sự rồi."

Ánh mắt mơ hồ nháy mắt thanh tỉnh.

Khi ta trở lại giường lần nữa, Gia Luật Chân vẫn nằm cạnh ta, ôm ta vào lồng ngực nóng bỏng của hắn.

Ta vội vàng ngăn hắn lại: "Nguyệt sự, nguyệt sự chàng có biết không? Không tiện đâu!"

"Phu nhân, ta không phải vì chuyện đó mới đến gần nàng, ta chỉ muốn ôm ôm nàng thôi."

Gia Luật Chân hơi dừng lại ... lông mày hơi cau lại.

"Nếu ta ngủ cạnh khiến nàng không thoải mái, vậy ta liền ngủ trên bệ gỗ vậy."

Hắn xoay người xuống giường, bước tới bệ gỗ ở gần giường.

Trời ơi.

Nhìn xem cái nữ nhân tồi tệ là ta đây đã làm cái chuyện tốt gì này.

Đêm tân hôn lại khiến phu quân đáng thương của mình đau lòng, còn khiến hắn ngủ ở bệ gỗ.

"Ta không phải ý này."

Ta nắm cổ tay Gia Luật Chân, chủ động ôm lấy hắn, an ủi:

"Mặc dù không động phòng được, coi như hoim nay là tân hôn, ta sẽ đáp ứng chàng một yêu cầu."

Gia Luật Chân ngước mắt lên: "Yêu cầu nào cũng được sao?"

Nghĩ đến cách Gia Luật Chân khi đối đãi với Dung Khải, ta đột nhiên có chút bất an.

Gia Luật Chân sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng sao?

Lời đã nói ra, ta đành phải cắn răng trả lời: "...Đúng vậy."

Mắt hắn phát sáng, chỉ chỉ vào môi: "Hôn một cái, hôn lâu một chút."

Ta sững sờ.

"Chỉ có vậy?"

"Nếu có thể, ta còn muốn được ôm nàng ngủ."

Hặn nghiêm túc giải thích: "Ta luôn sợ nếu không có ôm nàng, nàng liền sẽ biến mất."

Giống như việc đào hôn hai năm trước và quay lại vào hai năm sau.

Ta tuỳ ý đến và đi , còn hắn chỉ có thể chờ đợi.

Ngay lúc ta chuẩn bị thực hiện tâm nguyện nhỏ bé của Gia Luật Chân thì ngoài cửa có tin khẩn cấp truyền đến:

"Khả Hãn , Khả Đôn , bên ngoài xảy ra chuyện!"

"Thị vệ vương cung bại liệt, đám người Dung Khải mất tích!"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro