C21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vang lên một tiếng, chiếc đĩa sứ màu trắng rơi trên chiếc thảm đỏ.

Thịt bò trong đĩa, vững vàng chui vào miệng Dung Khải.

Hắn tí thì oẹ.

Cùng lúc đó, càng nhiều thị vệ tiến lên phía trước chế ngự hắn lại.

Gia Luật Chân vỗ vỗ mặt Dung Khải, cảnh cáo:

"Dung đại tướng quân, đừng có mà ở đại điển thành hôn của bản vương làm loạn, nếu ngươi chọc ra rắc rối, bản vương cũng không ngại khai chiến với Trung Nguyên đâu."

"Nếu bị hoàng đế Trung Nguyên biết được lí do hai quốc khai chiến là do ngươi mạo phạm Khả Đôn, sợ rằng sẽ tước đi chức vị, trừng phạt ngươi nhỉ?"

Gia Luật Chân cầm lấy chiếc khăn tay mới tinh, cúi đầu lau bàn tay đã chạm qua Dung Khải.

Rõ ràng là bộ dạng ung dung thanh thản, vậy mà lại mang cảm giác áp bức không thể lý giải.

"Phải biết rằng, ngươi có thể tham gia đại điển thành hôn của bản vương, có thể bình yên vô sự ngồi ở đây đều là dựa vào hoàng đế chủ tử của ngươi."

"Ngươi vẫn là an phận chút đi Dung tướng quân, nếu như giữa trung nguyên và thảo nguyên thực sự xuất hiện khoảng cách, chủ tử ngươi sẽ giết ngươi đầu tiên đấy."

Gia Luật Chân buông khăn tay xuống, ra hiệu thả người.

Dung Khải được thả tự do, không chút khách khí nhổ thịt trong miệng ra.

Gia Luật Chân nhướng mày, giả vờ kinh ngạc:

"Xem ra khách quý Trung Nguyên ăn không quen mĩ vị của thảo nguyên ta."

"Bản vương toàn tâm toàn ý đút cho ngươi, ngươi lại không cảm kích mà nhổ ra."

Gia Luật Chân ngữ khí nhẹ nhàng, tựa như người vừa ấn đĩa thịt trên mặt người ta không phải hắn.

Dung Khải cũng nhịn lại, "Khả Hãn yên tâm, dù thế nào.... ta cũng phải tham gia đại điển thành hôn của ngài xong rồi mới hồi kinh."

Dung Khải cúi đầu tiếp tục uống rượu, Gia Luật Chân quay lại cạnh ta.

"Nam Yên, còn chỗ nào không thoải mái không?"

Vẻ mặt thân thiết, ngữ khí dịu dàng.

Gia Luật Chân trước mặt ta, cùng với người vừa nãy giày vò Dung Khải, như hai người khác nhau.

Từ lúc hồi sinh đến nay, Gia Luật Chân đối xử với ta cực kỳ tốt.

Ngày ngày tiếp xúc với hắn, ta cũng dần dần đã chấp nhận Gia Luật Chân.

Nhưng chính vào lúc này, ta đột nhiên ý thức được.

Gia Luật Chân mà ta quen biết, không phải là một Gia Luật Chân hoàn hảo.

Hắn không chỉ dịu dàng, mà còn rất tàn nhẫn.

Bởi vì hắn yêu ta, nên mới đối xử tốt với ta như vậy.

Lúc không yêu, hắn sẽ hay không đối xử với ta như Dung Khải không? Dùng kiểu dao cùn cắt thịt, giày vò ta ?

Thế là, ta ghé vào bên tai Gia Luật Chân, nhẹ giọng hỏi hắn:

"Gia Luật Chân, chàng đối với ta là nhất kiến chung tình, hay là lâu ngày sinh tình?"

Hắn cười một chút, cũng dùng giọng nhẹ nhàng đáp trả:

"Đều có."

Ta sững sờ một chút.

Cái gì mà "đều có" ?

Chắc là giữa nhất kiến chung tình và lâu ngày sinh tình, vậy trong lúc trống trải chưa sinh tình, liệu Gia Luật Chân có từng hành hạ ta?

Không đợi ta nghĩ kĩ, Gia Luật Chân đã hỏi lão vu sư chủ trì đại điển: 

"Bước tiếp theo phải làm gì?"

Lão vũ sư cười híp mắt, đọc to:

"Lễ đã thành, bước tiếp theo, tiến vào động phòng."

Gia Luật Chân tức khắc lấy lại tinh thần.

Còn ta căng thẳng tới mức thở không thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro