C20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đại điển thành hôn , chỗ ngồi của Dung Khải được xếp xa nhất, bên cạnh là hai tâm phúc của Gia Luật Chân, nhất cử nhất động đều bị giám sát.

Hắn một bên uống rượu, một bên nhìn chằm chằm về phía ta.

Cũng có thể hiểu được.

Dù sao thì cũng không có mấy người nam nhân trải nghiệm qua chuyện này--tận mắt chứng kiến vong thê hồi sinh tái giá.

Đối với ta mà nói, Dung Khải đã là chuyện của kiếp trước, cảm nhận của hắn thế nào cũng không liên quan đến ta.

Ta của hiện tại, là thê tử của Gia Luật Chân, là Khả Đôn của thảo nguyên.

Ta cùng Gia Luật Chân chiếu theo luật lệ, từng bước từng bước hoàn thành nghi lễ.

Khi bầu không khí đang cao trào, đại biểu khách mời từ khắp nơi sôi nổi kính rượu, gửi lời chúc phúc.

Đại khái đều là lời chúc tốt lành như "Tân hôn vui vẻ", "Sớm sinh quý tử."

Vị trưởng bối lớn tuổi nhất trong bốn vị khách của Trung Nguyên chuẩn bị đứng dậy đại diện Trung Nguyên phát biểu thì bị Dung Khải cắt ngang.

Dung Khải đứng dậy, cao giọng đọc cái gì đó.

Không phải dùng tiếng thảo nguyên, mà dùng tiếng quan thoại của Trung Nguyên.

Người có thể nghe hiểu ít lại càng ít, vì vậy mọi người đều cho rằng Dung Khải đang nói nhảm trong lúc say.

Ta từng sống ở Trung Nguyên, nên ta nghe hiểu.

Dung khải nói rằng: "Nữ đại tướng quân của ta, ta luôn cảm thấy trong thiên hạ này không ai có thể xứng được nàng gọi một tiếng phu quân."

Từng câu từng chữ vang vọng.

"Nàng chính trực, xương cốt còn cứng hơn cả đá, nàng không phải là đóa hoa mong manh trong kinh thành, mà là viễn sơn, là đóa sen dưới thác nước bị vùi dập."

Ánh mắt hắn kiên định, xuyên qua đám người ồn ào nhìn về phía ta.

Ta vốn không muốn để ý đến hắn.

Nhưng khoảnh khắc hắn mở miệng, ta lại không ngừng run rẩy.

Gia Luật Chân chỉ một ánh nhìn mà phát hiện ta đang run rẩy, sai thuộc hạ chặn Dung Khải lại.

"Nam Yên, nàng có sao không."

Gia Luật Chân ôm ta thật chặt để giữ chặt cơ thể không ngừng run rẩy của ta.

Ta rõ ràng cái gì cũng không nhớ được, đối với Dung Khải cũng vô cảm.

Nhưng khi nghe thấy những lời hắn nói, ta lại thấy tâm tình hoảng loạn.

Chỉ vài lời nói đã thay đổi cuộc đời của ta, để lại trong tâm ta dấu ấn khó phai.

Sau khi thủ hạ cản Dung Khải lại, nỗi hoảng hốt của ta liền biến mất.

"Ta không sao." Ta nắm chặt tay Gia Luật Chân: "Tiếp tục đại lễ thôi."

Khi ta bên này vừa hồi phục lại, Dung Khải bên kia lại tiếp tục gây sự.

Hắn rốt cuộc cũng là tướng quân, một thân địch trăm kẻ, huống chi chỉ là hai cái thuộc hạ, cũng không thể ngăn được hắn.

Sau khi tự do, hắn lại tiếp tục đọc quan thoại:

"Tang Nam Yên, ta không muốn tên nam nhân khác vùi lấp ánh hào quang của nàng, ta nghĩ nàng sẽ vĩnh viễn là nữ tướng quân anh kiệt hiên ngang, cho nên, nàng có thể hay không..."

Lời còn chưa nói hết, hắn liền bị Gia Luật Chân ném đĩa thịt bò vào mặt.

"Không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro