C26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Luật Chân không chỉ tay không quay về.

Hắn đem thực hạp* mở ra, bên trong là súp gà bạch chỉ, đều là những thực dược bổ máu.

*thực hạp là lồng đựng thức ăn

Có lẽ là tập võ nên cơ thể ta vẫn rất tốt, nguyệt sự cũng không mấy khác thường.

Nhưng Gia Luật Chân vẫn luôn để trong lòng.

Hắn sẽ không bởi vì ta không đau, mà ít thương yêu ta một chút.

Ta uống canh gà, tâm tình mềm nhũn.

Uống hết một bát, Gia Luật Chân lại lấy cho ta bát nữa.

Lúc hắn cúi người lấy canh gà, cổ áo hơi rũ xuống, lờ mờ lộ ra một vết sẹo ngoằn ngoèo.

Tim ta đột nhiên trầm xuống.

Nếu đúng như lời Dung Khải nói, thì hai năm trước ta đã ám sát Gia Luật Chân.

Vậy chỗ tim của Gia Luật Chân, có lẽ đã lưu lại vết sẹo.

"Phu quân, ta no rồi."

Ta giữ chặt tay hắn, ý là không cần lấy thêm nữa.

"Chàng... có thể cởi ngoại y ra không?"

Gia Luật Chân choáng váng.

Khuôn mặt đỏ bừng đến lợi hại.

"Phu nhân, nguyệt sự... không tiện lắm."

Ta đỡ trán: "Ta không phải ý này."

Gia Luật Chân cởi bỏ áo trong, để lộ nửa thân trên.

Ở gần ngực Gia Luật Chân có một vết sẹo dữ tợn,  giống như con quái vật xấu xí đang nhe nanh múa vuốt.

"Chắn chắn là rất đau đi?"

Ta nhìn thôi cũng thấy đau, chứ đừng nói là Gia Luật Chân phải chịu vết đao này.

Mặc kệ ta của trước khi hồi sinh ám sát Gia Luật Chân quyết đoán thế nào.

Nhưng ta của sau khi hồi sinh, là thật tâm thật ý đau lòng hắn.

Càng khiến ta đau lòng chính là:

Gia Luật Chân suýt nữa chết dưới đao của ta, nhưng hai năm sau, hắn vẫn vô điều kiện mà chấp nhận ta.

Phần tình cảm này của hắn, là ta vô phương kiễng chân bước tới.

Gia Luật Chân hơi hoảng, hắn lau đi nước mắt trên mặt của ta, tỏ vẻ ung dung nói:

"Sớm đã không còn đau nữa."

"Lại nói, thân cư cao vị* , sao có thể không chút tổn thương nào...."

*thân cư vị cao là người ở địa vị cao

Ta chỉ dùng một câu, cắt ngang sự phô trương của hắn.

"Nhưng vết thương đó là do ta để lại."

Vết thương nặng nhất là do người đầu ấp tay gối gây ra, sao có thể không đau cho được?

"Dung Khải nói cho ta biết rất nhiều chuyện của hai năm trước."

Gia Luật Chân biểu tình cứng ngắc.

Bàn tay đang lau nước mắt cho ta ngừng lại, chậm chạp thu về, tựa như sợ ta ghét bỏ hắn.

Hắn và Dung Khải đều cảm thấy.

Việc sỉ nhục ta, là một trở ngại khó mà bước qua được.

Bọn họ thậm chí đều chắc chắn rằng, ta sau khi biết được chân tướng, nhất định sẽ bỏ rơi Gia Luật Chân.

Cho nên Gia Luật Chân nhắm mắt lại nhận mệnh, như tù nhân đang bị xét xử.

"Nàng đều biết hết rồi?"

"Ừm, ba năm trước ta ngụy trang làm thiếp, hai năm trước bị chàng sỉ nhục, không lâu sau đã ám sát chàng... tất cả mọi thứ, ta đều biết rồi."

Không khí lúc này như ngưng lại.

"Tang Nam Yên."

Gia Luật Chân rất hiếm khi gọi cả họ tên ta.

"Nếu nàng muốn đi, ta sẽ tiễn nàng rời đi, nhưng trước lúc đó, ta vẫn là muốn hỏi nàng một câu."

Giọng Gia Luật Chân run rẩy.

"Ta nên làm thế nào, mới giữ được nàng ở lại?"

Từ ngày ta hồi sinh đến thảo nguyên, hắn thời thời khắc khắc không ngừng lo lắng về điều này.

Không nguyện buông bỏ cái ôm cũng tốt, thận trọng khắc chế sự cầu xin cũng được...

Tất cả mọi hành động cử chỉ đều hướng đến một nỗi lo---sự rời đi của ta.

Ta vẫn luôn không biết nên làm thế nào để giải quyết nỗi lo của hắn.

Vậy nên, ta bước từng bước về phía hắn.

"Chàng không cần phải làm điều đặc biệt gì, chàng chỉ cần là chính mình, ta sẽ không bởi vì chuyện quá khứ mà rời bỏ chàng của hiện tại."

Ta ôm lấy khuôn mặt của Gia Luật Chân, tiếp tục nụ hôn bị Dung Khải cắt ngang.

"Gia Luật Chân, coi ta như mà một Tang Nam Yên hoàn toàn mới, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi."

Gia Luật Chân đẫm nước mắt gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro