C27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì không có chứng cứ chứng minh việc Dung Khải cùng hoàng cung thất thủ có liên quan, nên chỉ vẹn vẹn đột nhập vào vương cung thôi thì không đủ để kết tội hắn, thảo nguyên chỉ có thể thả người.

Ngày hôm sau, Dung Khải một mình khởi hành hồi kinh.

Chiếu theo quy củ, trước khi khách mời rời khỏi thì phải bái kiến Khả Hãn và Khả Đôn.

Dung Khải tận dụng cơ hội này, dùng quan thoại nói với ta:

"Đợi nàng nhớ lại tất cả, ta sẽ đích thân đón nhà về nhà."

Ta không đáp lời, Gia Luật Chân cũng không lo lắng.

Theo như ta thấy, Dung Khải là kẻ điên sống trong thế giới của chính mình.

Làm vài việc khiến bản thân cảm động, nói vài lời tự cho rằng mình thâm tình.

So ra, Từ Tử Minh bên cạnh hắn còn đáng yêu hơn nhiều.

Từ Tử Minh nói: "Nam Yên tỷ, tỷ ở đâu cũng được, hạnh phúc là được."

Cho đến khi khách khứa đều đã rời khỏi đại điện, Từ Tử Minh vẫn không nỡ quay đầu lại:

"Nam Yên tỷ, tỷ nhất định không được chịu khổ, phải hạnh phúc a."

Ta dở khóc dở cười, gật đầu đáp ứng.

Từ Tử Minh thế nàu mới yên tâm rời đi.

Sau khi Dung Khải rời khỏi, ta cùng Gia Luật Chân sống trong những ngày ân ái mà không ai làm phiền.

Gia Luật Chân vẫn là còn thiếu cảm giác an toàn, luôn dựa vào những cái ôm để cảm nhận sự tồn tại của ta.

Có lẽ nhớ tới lời Dung Khải nói trước khi rời đi, nên lúc Gia Luật Chân ôm ta vào lòng, hắn đột nhiên hỏi:
�"Nam Yên, nếu nàng thực sự nhớ lại tất cả, chúng ta còn có thể được như hiện tại không."

"Đến lúc đó, nàng có hận ta không, có bỏ rơi ta không?"

Ta ôm lại Gia Luật Chân, hôn lên môi hắn một cái.

"Hồi phục trí nhớ chứ đâu phải mất trí nhớ lần nữa."

"Nhiều thêm một đoạn kí ức cũng không ảnh hưởng đến việc ta yêu chàng, ta vẫn giống như hiện tại, ôm chàng, hôn chàng, muốn chàng, nhớ chàng như thế này."

Ngày thứ hai khi ta nói ra lời đó, Liêu Nhiên đem một phần thuốc bổ đến tìm ta.

Nàng viết lên giấy:

Đây là phương thuốc đã kê của thái y, ta thuận đường đem qua đây ó.

Lúc đó, Gia Luật Chân cũng có mặt.

Hắn nhìn thấy thuốc bổ còn tưởng rằng ta bị bệnh, một mặt căng thẳng không thôi.

Ta một mặt ngờ vực: "Ta không bệnh, đây là phương thuốc gì thế?"

Liêu Nhiên lại viết thêm trên giấy một hàng chữ:

Đây là dựa theo phân phó viết ra, là phương thuốc có thể khiến người nhanh chóng được động phòng.

? !

Đó là vì ta muốn làm Dung Khải tức chớt thui, sao thái y lại coi là thật chứ?!

Chữ của Liêu Nhiên viết rất to, Gia Luật Chân cũng thấy hết rồi.

Hắn đỏ mặt, trịnh trọng nói:

"Nam Yên, việc này nàng nên tìm ta, hữu dụng hơn là tìm thái y."

"Không, chàng hiểu lầm rồi, ta vốn dĩ không có nghĩ qua loại chuyện này."

Dáng vẻ kháng cự sự thân mật của ta khiến Gia Luật Chân có chút nản lòng.

Hắn đẩy thuốc bổ ra, ra hiệu Liên Nhiên đem đi.

Liêu Nhiên lại viết: Thuốc bổ này là do dược diệu trân quý làm thành, Khả Hãn cũng có thể uống, đối với cơ thể có rất nhiều ích lợi.

Gia Luật Chân gắng sức che đậy sự mất mát nơi đáy mắt.

"Khả Đôn không muốn, bản vương cũng không cần."

Liêu Nhiên gật đầu với cái vẻ mặt " ta đều hiểu", đặt thuốc bổ lại trên khay rồi chuẩn bị mang đi.

"Đợi đã."

Ta lấy hết dũng khí gọi Liêu Nhiên lại.

"Ngươi đi trước, thuốc giữ lại."

Liêu Nhiên đặt khay thuốc xuống, viết ra một câu "sớm sinh quý tử" rồi rời đi.

Chỉ còn lại ta và Gia Luật Chân mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Bầu không khí vừa ái muội vừa ngượng ngùng này khiến ta bối rối không biết làm thế nào.

"Phu quân, chúng ta... cạn một cái?"
khi nói lời này, ngón chân của ta co lại trên mặt đất.

"Phu nhân, ta không uống cũng được."

Hắn ngửi thấy vị đắng bên trong thuốc, dường như không muốn ta một mình chịu đắng, liền mở miệng nói:

"Phu nhân đã nâng lên, vậy thì ta.... cùng theo vậy."

Một bát thuốc bổ lớn được chia thành hai bát nhỏ, Gia Luật Chân uống trước một bát.

Ta hỏi hắn uống vào có cảm giác gì?

Hắn lúc sau mới phản ứng lại: "Không có cảm giác gì đặc biệt, từ đầu đến chân có hơi hơi nóng, rất thoải mái."

Ta lấy chén còn lại một hơi uống cạn.

Thuốc này đích thực rất bổ.

Ngay thời khắc ta đặt chén thuốc xuống, một dòng điện ấm áp bao phủ toàn thân, phi thẳng lên đỉnh đầu ta.

Bổ đến mức khiến ta choáng váng.

Thái y từng nói, người càng yếu ớt thì khi uống thuốc càng dễ bị chóng mặt.

Ta không muốn thừa nhận bản thân yếu ớt hơn Gia Luật Chân, nên làm bộ làm tịch ngáp một cái.

"Ta buồn ngủ, đi ngủ trước đây."

Sau đó dùng tốc độ ánh sáng thay quần áo, đánh răng, rửa mặt, rồi ngả đầu trên giường.

Lúc nhắm mắt, ta nghe thấy giọng nói nghi hoặc của Gia Luật Chân.

"Sao lại buồn ngủ rồi?"

"Phu quân không cảm thấy, sau khi uống thuốc bổ, toàn thân dường như không có khí lực sao?"

Hắn trầm ngâm một lúc, vuốt đỉnh tóc ta: " vậy ta đi luyện võ trước, một lát sẽ quay lại với nàng."

Cùng uống một dạng thuốc bổ, ta uống xong hận không thể ngủ đến chết, Gia Luật Chân uống xong còn có thể đi luyện võ?

Cơ thể của hắn làm từ sắt à?

Khi Gia Luật Chân quay lại, ta đã ngủ như chớt rồi.

Lúc mơ hồ, ta ngửi thấy hơi nước sảng khoái trên cơ thể hắn, bị hắn ôm vào lòng.

Cái ôm đơn giản này như mồi lửa đốt cháy tâm trí ta.

Trong ánh đèn hừng hực, lại xuất hiện một số cảnh tượng mà ta chưa từng thấy qua....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro