C28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta rơi vào mơ hồ, khi mở mắt ra lần nữa thì thấy Gia Luật Chân cao cao tại thượng mà ngồi, còn ta thì ti tiện phục tùng dưới chân hắn.

"Nam Yên à, nàng luôn miệng nói yêu ta, nhưng lại chưa bao giờ chủ động."

"Không khó mà khiến người hoài nghi, nàng là thị thiếp, hay là gian tế..."

Gia Luật Chân mặt không biểu tình nhìn ta, lời nói đầy khinh thường.

"Nếu nàng thực sự yêu ta, vậy hãy ở trước mặt mọi người chứng minh một chút nhỉ."

Nói xong, hắn ra hiệu cởi thắt lưng, tỏ ý cho ta hầu hạ hắn.

Sau lưng lập tức truyền đến tiếng cười xấu xa.

Ta vừa quay đầu lại thì thấy hàng chục cái đại hãn vạm vỡ đang chờ xem kịch hay.

Còn sau lưng đại hán là Dung Khải và Từ Tử Minh đang bị ấn xuống đất.

Khoảnh khắc nhìn thấy Dung Khải, trong lòng ta dâng lên những cảm xúc vô cùng khó tả:

Yêu.

Ta thực sự rất yêu Dung Khải.

Còn Từ Tử Minh thì vừa gặp đã thân, có lẽ là bằng hữu tốt nhất của ta.

Người ta yêu và bằng hữu của ta bị cưỡng chế mở to mắt nhìn ta không chút tôn nghiêm lấy lòng Gia Luật Chân.

Khuất nhục thế này thật khiến người nghẹt thở.

Ta muốn chạy.

Nhưng ngôn hành* của ta lại không chịu sự khống chế của chính mình.

*ngôn hành là lời nói và hành động

Ta như con rối bị giật dây, làm những điều trái với lòng mình:

"Yên Yên nhất định sẽ khiến Khả Hãn thoải mái."

Trong tâm trí ta có một giọng nói, nói cho ta biết:

Nếu ta không làm vậy, Dung Khải và Từ Tử Minh sẽ chết.

Những tù nhân bị bắt nhốt ở thảo nguyên và hàng trăm binh sĩ tinh nhuệ dưới sự chỉ huy của ta cũng sẽ chết.

Ta là một tướng quân.

Là nữ tướng quân nguỵ trang thành tiểu thiếp.

Mọi thứ trước mắt không phải ảo tưởng mà là những gì đã thực sự xảy ra hai năm trước.

Khoảnh khắc khi âm thanh dừng lại, ta kéo sa y xuống, để lộ tấm lưng trước tầm nhìn của đám người.

Tiếng chế nhạo của các đại hãn ngày càng to hơn, nhưng ta nhắm mắt làm ngơ, cởi bỏ quần áo của Gia Luật Chân, chủ động trèo lên người hắn.

Ta mỉm cười lấy lòng giống như cái thị thiếp ti tiện nhất, cầu xin Gia Luật Chân ban thưởng.

Ta cố gắng chống lại cảm giác nôn mửa, nhưng không cách nào khống chế được những giọt lệ trào ra từ nơi khoé mắt.

Nước mắt rơi xuống ngực, Gia Luật Chân giật mình.

Hắn kéo ngoại y đắp lên người ta, sau đó ôm ta vào lòng.

"Yên Yên, Yên Yên ngoan, đừng khóc."

Hắn lo lắng đến mức nói năng lộn xộn, lúc nhìn ta lộ ra mấy phần đau lòng.

"Khả Hãn, ta không khóc, ta là...khóc vì vui sướng."

"Có thể phục vụ Khả Hãn, Yên Yên rất vui sướng."

Ta vừa khóc vừa cười, run rẩy cúi người dùng miệng cởi thắt lưng của Gia Luật Chân.

"Nhìn kìa, cái nương môn* kia khóc rồi——" Có người vỗ tay hoan hô.

*nương môn là người phụ nữ dâm đãng -((

Có người huýt sáo: "Thật con mẹ nó hăng hái!"

Gia Luật Chân giơ chân đạp đổ chiếc bàn trước mặt.

"Đều cút hết cho bản vương!"

Gia Luật Chân dùng chiếc áo choàng rộng quấn chặt lấy ta.

"Yên Yên, xin lỗi..."

Hắn không ngừng nói lời xin lỗi, ta không ngừng rơi lệ.

Bị sỉ nhục trước mặt người mình yêu cảm giác như bị nhấn chìm xuống bùn lầy, lại giống như bị ném vào trong chảo dầu.

Cực kỳ kinh tởm và vô cùng khó chịu.

Sau hai ngày vô tri vô giác, ta đâm con dao găm vào ngực Gia Luật Chân.

Lúc đó Gia Luật Chân đang ôm ta vào lòng vỗ về, không chút đề phòng mà trúng một dao.

Nhưng thay vì phản kháng, hắn lại nắm tay ta, giúp ta đâm con dao vào sâu hơn.

Hắn đau đến nỗi môi trắng bệch, hơi thở run run nhưng vẫn dịu dàng nói với ta:

"Yên Yên, nàng phải đâm thật sâu, mới khiến ta bị thương nặng."

"Ít nhất phải bị thương đến mức độ này, thì ta mới vô lực ngăn cản nàng cứu tù binh, chạy về Trung Nguyên."

Gia Luật Chân hoá ra cái gì cũng biết.

Hắn biết ta là nữ tướng quân Trung Nguyên đang mai phục bên cạnh hắn.

Cũng biết ta dùng thân phận thị thiếp ở cạnh hắn, không liên quan đến tình yêu, mà chỉ vì giải cứu những tù binh.

"Tù binh tên Dung Khải là người nàng thích phải không?"

Hắn thậm chí còn biết rằng mối quan hệ của ta và Dung Khải rất đặc biệt.

Ta không đáp, hắn cũng không tức giận mà tiếp tục nói:

"Sau khi trở về Trung Nguyên, nàng... có lẽ sẽ ở bên Dung Khải sống một cuộc sống hạnh phúc phải không?"

Hắn nói, hắn muốn tặng ta một món quà chia tay.

"Yên Yên, là tên nàng dùng khi còn là thị thiếp của ta, cũng là lần cuối ta gọi nàng như vậy."

"Ta bảo đảm với nàng, sau khi nàng đi, toàn bộ thảo nguyên sẽ không có người biết đến thị thiếp Yên Yên, nàng vẫn là nữ tướng Tang Nam Yên."

"Nàng giải cứu các tù binh, là anh hùng nên được quý trọng, nàng...sẽ dành cả cuộc đời mình trong ánh sáng."

Gia Luật Chân nặng nề ho, ánh mắt dần dần tiêu tán nhưng vẫn cố nhịn, cúi đầu hôn lên bàn tay đang cầm dao của ta.

Ta như bị bỏng mà rụt tay về.

Gia Luật Chân mất đi chỗ dựa, lưng đập vào cột đá, phun ra một vũng máu lớn.

Hắn giữ chặt vết thương, dùng hết sức lực để nói câu cuối cùng:

"Nam Yên, đi làm những gì nàng muốn, đi đến những nơi có ánh sáng."

Chạy ra khỏi điện*, ánh nắng chói chang chiếu đến khiến ta choáng váng.

*điện- tẩm điện

Ma xui quỷ khiến khiến ta quay đầu lại nhìn Gia Luật Chân.

Hắn ôm ngực ngồi trong góc bị bóng tối bao phủ, cũng không ai rõ sắc mặt hắn thế nào.

Nhưng ta dường như có thể nhìn xuyên qua bóng tối, nhìn thấy hắn đang mỉm cười nhìn theo bóng lưng ta.

@người theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro