C29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọn lửa bập bùng không ngừng cháy về phía trước, bối cảnh cũng theo đó mà thay đổi.

Sau khi ám sát Gia Luật Chân, ta giải cứu Dung Khải và các tù binh khác, đem theo họ chạy về Trung Nguyên.

Sau khi hồi kinh, hoàng đế luận công ban thưởng, tin tức ta ngụy trang thành thị thiếp để cứu tù binh cũng đã lan truyền khắp kinh thành.

Chỉ là, ngoại trừ những tướng sĩ được giải cứu coi ta như ân nhân, thì hầu hết mọi người đều đánh giá ta là - đê tiện.

Một kẻ đê tiện bán thân để đạt được vinh quang.

Càng khiến ta không ngờ là, những kẻ chửi rủa ta nhiều nhất đều là những nữ nhân tương tự ta.

Ba mươi vị phu nhân kinh thành cùng tiểu thư, liên hợp đệ thư, thỉnh cầu hoàng đế bãi bỏ chức quan và tước bỏ phần thưởng của ta.

Lý do là ta không tuân nữ tắc, đức không xứng vị, tất cả những gì ta làm đều khiến toàn bộ nữ tử kinh thành nhục nhã.

Bọn họ có thể bao dung việc phu quân nuôi dưỡng ngoại thất, nhưng lại không thể dung thứ cho việc ta ngụy trang thành thị thiếp để giải cứu tù binh.

Bọn họ phê phán ta bằng giọng điệu bảo thủ nhất.

Nói ta bẩn thỉu, đến kỹ nữ ở Yên Hoa Liễu Hạng cũng không bằng.

Nam nhân nào đụng phải ta thì sẽ xui xẻo suốt tám kiếp.

Trong lúc hoảng hốt, ta nhớ tới lúc rời khỏi thảo nguyên, Gia Luật Chân thành khẩn nói với ta:

"Nàng cứu những tù binh, nên là anh hùng đáng được kính trọng."

Ta thực sự là anh hùng sao?

Tại sao ai cũng nói ta là tiện nhân?

Khi ta bị cách chức, lúc ta bị đả kích.
Dung Khải chiếu theo hôn ước cưới ta, chủ động trở thành người đàn ông "xui xẻo tám đời".

Ta tưởng Dung Khải bất chấp áp lực cưới ta là vì hắn yêu ta.

Nhưng..

Sau khi thành hôn, dù cho ta có cố gắng thể hiện thế nào, cũng đều chỉ nhận được sự chán ghét và thờ ơ của Dung Khải.

Có lần Dung Khải uống say, ta thấy vết bẩn trên viền áo nên muốn giúp hắn lau nhưng lại bị hắn đẩy ra.

"Đừng hầu hạ ta như cách ngươi hầu hạ Gia Luật Chân."

"Ta thấy bẩn."

Ta ngạc nhiên.

Khoảnh khắc đó ta ý thức được Dung Khải cưới ta không phải vì tình yêu mà là trả ơn.

Ta cứu hắn một mạng, hắn liền trả ta một ơn.

Dù vậy, ta vẫn vờ như không có chuyện gì, cố gắng hết sức đóng vai một thê tử tốt.

Đến ngày hôm đó, khi Dung Khải đưa niềm vui mới về phủ, ta mới nhận ra rằng không thể tự lừa dối mình được nữa.

Sau khi lão tướng quân qua đời, ta ở kinh thành tứ cố vô thân, bằng hữu đều có quan hệ với Dung Khải.

Ta chỉ cần bước ra khỏi kinh thành thì sẽ có người báo tin cho Dung Khải, thậm chí còn bịa đặt rằng ta vội vàng đi làm tiểu thiếp cho nam nhân khác.

Mỗi lần có chuyện, Dung Khải sẽ tức giận bắt ta về phủ tướng quân.

Tâm ta lạnh lẽo, cuối cùng không thể chịu được nữa mà bắt đầu đọc những bức thư mà Gia Luật Chân viết cho ta.

Gia Luật Chân trong thư nói, hắn vốn dĩ không nên động tình với ta.

Suy cho cùng thân phận của ta và hắn đối lập, là kẻ thù truyền kiếp, dù có tình cảm cũng phải kìm nén.

Nhưng khi nhìn thấy ta bị sỉ nhục đến rơi nước mắt, hắn lại lòng đau như cắt.

Lúc đó hắn đã biết rằng chính mình triệt để rơi vào hố sâu rồi.

Nếu hắn cùng ta quen biết nhau vào một buổi chiều yên tĩnh, chứ không phải một cuộc chiến phải phân tháng bại, vậy thì tốt biết bao.

Sau này, ta sử dụng luân hồi chi lực đến thảo nguyên, thực sự gặp lại Gia Luật Chân vào một buổi chiều yên tĩnh.

Hồi ức đến đây đã dừng lại rồi.

Ngòi nổ nóng đến đây, cũng nóng luôn đến đầu ta rồi.

Nhưng ngọn lửa không hề tắt mà càng ngày càng lớn, bao trùm toàn bộ cơ thể ta.

Ta nóng đến toàn thân đều là mồ hôi, bị ngọn lửa hong khô, lặp đi lặp lại nhiều lần, ta dần dần suy sụp, không mở nổi mắt.

Cho đến khi một luồng khí lạnh bao trùm lấy ta, một giọng nói từ rất xa đánh thức ta:

"Nam Yên."

Ta cuối cùng cũng mở mắt.

Chăn được vén lên, gió mát cũng theo đó thổi vào, ta vẫn nằm trong lòng Gia Luật Chân.

"Sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này?" Gia Luật Chân lấy khăn tay lau mồ hôi cho ta.

Động tác dịu dàng như vậy, ta lại chỉ cảm thấy buồn nôn.

Trong đầu ta đểu là cảnh tượng bị Gia Luật Chân làm nhục, nhất thời không thể phân biệt được quá khứ và hiện tại.

"Đừng chạm vào ta!"

Ta đẩy Gia Luật Chân ra, loạng choạng đi tới chậu đồng ói.

Gia Luật Chân đưa cho ta tách trà súc miệng, dù chỉ là một lớp quần áo vô tình chạm vào, cũng bị ta theo bản năng tránh né.

Hắn dường như ý thức được điều gì đó, thu tay lại và lùi lại phía sau ta.

Ta cũng không muốn như vậy.

Nhưng vừa bị Gia Luật Chân chạm vào, cơ thể sẽ tự động phản ứng theo tiềm thức.

Muốn chạy.

Muốn nôn.

@người theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro