C30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tắm rửa xong, Gia Luật Chân hỏi ta:

"Nàng hồi phục ký ức rồi sao?"

Sự sợ hãi và kháng cự của ta gần như hiện rõ trên mặt, hắn tự nhiên cũng sẽ phát hiện.

Ta không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.

Ta không quay đầu nhìn hắn, hắn cũng không bước tới chỗ ta.

Bầu không khí giằng co, chỉ còn lại tiếng hít thở của chúng ta trong nội điện rộng lớn.

Ta sắp xếp lại manh mối trong mộng, suy ra nguyên nhân khiến ta khôi phục trí nhớ, tính toán chuyển chủ đề:

"Đồng đảng của Dung Khải ở thảo nguyên là Liêu Nhiên."

Liêu Nhiên là tình yêu mới của Dung Khải, là đồng đảng của Dung Khải mà ta và Gia Luật Chân vẫn luôn tìm kiếm!

Bát thuốc bổ này cũng là do Liêu Nhiên mang tới.

Không biết đã động tay chân gì, cùng một bát thuốc bổ mà Gia Luật Chân uống xong thì không sao, ta uống thì lại hồi phục ký ức.

Cũng vì vậy nên ta không có bằng chứng nào chứng minh Liêu Nhiên là đồng phạm của Dung Khải.

Không có chứng cứ, thì không thể tuỳ tiện bắt người.

"Nam Yên, thực xin lỗi."

Gia Luật Chân không cùng ta thảo luận về Liêu Nhiên.

Hắn cảm thấy mình còn có tội hơn Liêu Nhiên.

Nói cách khác, hắn chính là đầu sỏ gây ra hết thảy mọi chuyện.

Thế là hắn cảm thấy áy náy đến gần như sụp đổ.

"Là lỗi của ta. Là ta tự tay nhấn chìm ánh trăng sáng xuống rãnh bùn."

"Ta không cưỡng cầu nàng tha lỗi, cũng sẽ không ngăn cản quyết định của nàng, chỉ là , có thể hay không cho ta ở cùng nàng một đêm nữa?"

"Ta không chạm vào nàng , cũng không đến gần nàng, ta chỉ ở xa xa nhìn nàng thôi."

"Nam Yên, có thể... để mộng đẹp của ta tỉnh muộn một chút không?"

Ta cuối cùng không nhịn được mà quay người.

Người nam nhân trước mặt hai mắt đỏ hoe, lúng ta lúng túng đứng đó.

Tách trà chưa thu dọn bị hắn tay không bóp nát, mảnh vỡ cứa vào lòng bàn tay khiến cả hai tay toàn là máu.

Nhưng hắn dường như không cảm thấy đau, một lòng chờ đợi đáp án của ta.

Ta muốn kiểm tra vết thương của hắn.

Nhưng vừa đến gần hắn, cảm giác tủi nhục to lớn như ngọn núi đè nặng đến mức khiến ta không thở nổi.

"Trước tiên băng bó vết thương đã."

Gia Luật Chân nhìn chằm chằm vào ta, không động.

Ta nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt hắn.

Hắn chính mắt thấy ta từ không trung xuất hiện, cũng sợ rằng ta sẽ biến mất trong không trung.

Sợ rằng chỉ cần quay người một cái, thì sẽ không được gặp lại ta nữa.

Cho nên hắn không dám cử động cho đến khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ ta.

Ta hiểu được cảm xúc của hắn, mở miệng đáp ứng:

"Đêm nay ta ở cùng chàng."

Lúc này hắn mới quay người đi tìm thái y băng bó vết thương.

Ta suy nghĩ rồi nói thêm:

"Vô số ngày đêm sau này, ta đều sẽ cùng chàng trôi qua."

Gia Luật Chân quay đầu, lộ ra biểu tình khó tin.

Hắn hình như đang tiêu hóa những gì ta nói, khập khiễng nói ra câu:

"Nàng không đi?"

Ta gật đầu: "Không đi, ta ở đây đợi chàng, đi nhanh về nhanh."

Một lúc sau Gia Luật Chân quay lại, tay trái quấn băng gạc, tay phải cầm một cặp xiềng xích, vẻ mặt u ám.

Vòng tròn kim loại hình tròn va chạm vào nhau, phát ra âm thanh nặng nề.

Chỉ nghe thôi đã khiến tim ta lỡ nhịp.

Tại sao Gia Luật Chân còn đem xiềng xích về nữa?

Chẳng lẽ hắn không tin lời ta nói, cảm thấy ta sẽ trốn thoát nên định giam cầm ta ở đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro