C32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta và Gia Luật Chân là phu thê, là một đôi phu thê ân ái.

Ta không thể cứ để hắn ngủ dưới đất mãi, cũng không thể bởi vì tâm bệnh mà xa lánh hắn.

Kiếp trước, ta cùng Dung Khải thành hôn hai năm, ta bước từng bước tới gần hắn nhưng đều bị Dung Khải đẩy ra.

Ta biết rằng cảm giác này thống khổ thế nào, cũng không nguyện để Gia Luật Chân bước theo vết xe đổ của ta.

Bởi vậy, ta chủ động chữa bệnh.

"Thái y, ta có một người bạn, nàng ấy đã từng... sau đó...kết quả nàng ấy cùng phu quân không hợp nữa."

Ta nói cho thái y biết nguồn gốc của tâm bệnh, hỏi hắn có hay không phương pháp trị liệu.

Thái y vuốt vuốt râu: "Khả Đôn có thể để người phu quân kia trải nghiệm sự thống khổ tương tự, hai người cùng hoán đổi vai cho nhau."

"Không được." Ta ngắt lời, "Nàng ấy đã quá đau khổ rồi, làm sao có thể bắt phu quân cùng nàng chịu đựng chứ?"

Thái y rất nghi hoặc: "Khả Đôn, đó không phải phu quân của bạn ngài à, ngài tức giận cái gì."

"Bởi vì phu thê bọn họ đều là bạn của ta."

Nguy hiểm quá, tý thì lộ.

Thái y nói, trước đây có ghi chép lại phương pháp chữa trị được loại tâm bệnh này, nhưng chỉ có một, không nguyện ý thì hắn cũng hết cách.

Ta xua tay ra hiệu cho thái y lui xuống, dặn dò:

"Nếu có người hỏi câu tương tự, bất kể người đó là ai, cho dù là Khả Hãn, cũng đừng đem phương pháp này nói cho hắn."

Nếu Gia Luật Chân biết, hắn nhất định sẽ bất chấp tất cả mà thử nghiệm.

"Thần, xin tuân theo mệnh lệnh của Khả Đôn."

Thái y mãn khẩu đáp ứng.

Kết quả không đến hai ngày, hắn đã đem phương pháp này tiết lộ cho Gia Luật Chân.

Gia Luật Chân chủ động đề xuất giúp ta chữa bệnh.

Nhưng ta không muốn hắn nếm trải nỗi nhục của ta lần nữa, nên càng từ chối.

Một tháng sau, tình trạng ta bài xích Gia Luật Chân càng ngày càng nghiêm trọng.

Trước kia chỉ là không chạm vào được Gia Luật Chân, còn sau này, chỉ cần nhìn thấy Gia Luật Chân, nghe thấy tên của hắn, thì đều cảm thấy khó chịu.

Lâu rồi, khó tránh khỏi cơm nuốt không trôi, người đều gầy đi một vòng.

Gia Luật Chân thấy ta ngày càng tiều tụy, hận không thể lấy thân mình thay thế.

Một ngày nọ, hắn mượn danh nghĩa của trò chơi dẫn ta đến sảnh phụ của cung điện.

Nội điện vẫn bày trí giống như hai năm trước.

Đặc biệt là chiếc ghế rộng ở giữa, quen thuộc đến đáng sợ.

Năm đó, chính là Gia Luật Chân ngồi trên chiếc ghế tựa đó, ép ta trước đám đông hầu hạ hắn.

"Nam Yên, đến đây." Gia Luật Chân vỗ vỗ cái ghế, ra hiệu ta ngồi lên. "Chúng ta thử chút."

Ta lắc đầu.

Những sỉ nhục trước kia hiện về, bàn tay giấu trong ống tay áo không ngừng run rẩy.

"Không, chúng ta không nhất thiết phải vậy, chúng ta có thể tìm những phương án khác để trị liệu."

Không muốn để Gia Luật Chân lần nữa trải nghiệm sự sỉ nhục của ta là một trong những nguyên nhân ta từ chối trị liệu.

Một nguyên nhân khác, là bản thân ta.

Bản thân ta, cũng không muốn lặp lại sự sỉ nhục năm đó một lần nữa.

"Nếu như tìm không ra, ta có thể tiếp tục nhẫn nhịn..."

Nhưng mà chưa kịp nói xong ta đã bám vào tường nôn khan.

Nôn không ra thứ gì, toàn thân run cầm cập mồ hôi lạnh tuôn rơi, đến cả bụng cũng đau đến run rẩy.

Ta khó khăn lắm mới lấy được thuốc giảm đau ra.

Cả quá trình, Gia Luật Chân chỉ có thể bất lực đứng nhìn ta, cái gì cũng không thể làm.

Chỉ vì hắn là căn nguyên tâm bệnh của ta, sự tiếp cận của hắn chỉ khiến ta càng thêm khó chịu.

"Nam Yên, so với để nàng chịu đựng thống khổ, ta thà lựa chọn rời đi."

Gia Luật Chân hạ quyết tâm nói:

"Nếu nàng không muốn chữa bệnh, ta bây giờ liền đi, sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa."

"Nếu nàng nguyện ý cho ta một cơ hội ở lại, vậy hãy ngồi trên chiếc ghế này, ta sẽ làm mọi thứ để chữa bệnh giúp nàng."

Ta tự nhiên sẽ không nỡ để Gia Luật Chân rời đi.

Thế là ta hít một hơi thật sâu, ngồi lên chiếc ghế ác mộng đó.

"Gia Luật Chân, bắt đầu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro