C33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi có sự đồng ý của ta, Gia Luật Chân đảo ngược vị trí bắt đầu vở kịch hoang đường này.

Hắn xoay người, giơ tay về phía cửa điện:

"Ra đây."

Giây phút giọng nói hạ xuống, mười mấy hán tử bước vào nội điện.

Là những kẻ năm đó chứng kiến ta đã hầu hạ Gia Luật Chân như thế nào.

Bọn họ khoác lên những chiếc ngoại y giống nhau, nhưng áo trong lại hoàn toàn không giống nhau.

Có lẽ những năm nay đã âm mưu tìm đường lui, nhưng lại bị Gia Luật Chân gấp rút gọi về diễn kịch.

Ngoài Dung Khải và Từ Tử Minh không có ở đây, tình cảnh hôm nay, cùng năm đó hoàn toàn giống nhau.

Gia Luật Chân giải thích cách làm của mình:

"Thái y nói rồi, cảnh tượng càng chân thực thì hiệu quả càng tốt."

Rất nhanh, Gia Luật Chân trầm giọng ra lệnh cho nhóm hán tử đang đứng ở cửa.

"Cười."

Không một ai dám lên tiếng.

"Toàn bộ đều cười cho bản vương, hai năm trước cười như nào, bây giờ liền cười như thế."

Dưới sự đe dọa của Gia Luật Chân, có hán tử to gan, nhạt nhẽo cười lên tiếng cười đầu tiên.

Những người còn lại cũng hùa theo, chỉ là có vẻ đều rất miễn cưỡng.

Xen lẫn với tiếng cười là âm thanh của đầu gối đập xuống đất.

Gia Luật Chân thật sự quỳ trước mặt ta, cởi ra quần áo trên thân, học theo bộ dạng năm đó ta lấy lòng hắn, lấy lòng ta.

Khác với năm đó chính là, hắn không động đến quần áo trên người ta.

Hắn trước mặt đám đông bảo vệ tuyệt đối thể diện cho ta, hắn chỉ tự chà đạp bản thân mình.

Đường đường là Khả Hãn, giờ phút này lại giống như một nam thiếp xinh đẹp hầu hạ người khác.

Với đó là Hoàn Nhan Thiết Lặc bị người coi như tù binh bắt lại.

Hoàn Nhan Thiết Lặc là huynh đệ tốt nhất của Gia Luật Chân.

Hắn đóng vai Dung Khải và Từ Tử Minh năm đó, gian nan mở mắt nhìn Gia Luật Chân đang hầu hạ ta.

Ta thật không ngờ Gia Luật Chân sẽ làm đến bước này.

Không những tìm những đại hán năm đó quay lại, mà còn thuyết phục Hoàn Nhan Thiết Lặc cùng hắn diễn kịch.

"Gia Luật Chân, chàng điên rồi?"

Ta chặn lại động tác của hắn: " Hoàn Nhan Thiết Lặc là huynh đệ tốt của chàng, cũng là thuộc hạ của chàng, chàng làm sao có thể để hắn nhìn thấy bộ dạng này của mình chứ..."

Gia Luật Chân coi nhẹ sự ngăn cản của ta, tiếp tục mô phỏng hành động mà hai năm trước ta đã làm.

Kĩ càng tỉ mỉ đến từng ánh mắt, từng giọt lệ.

Vở kịch này thực sự vô cùng hoang đường.

Gia Luật Chân vì chữa trị cho ta, cam tâm tình nguyện tái diễn lại một vở kịch hoang đường như thế.

Hoặc có lẽ, ái tình vốn dĩ hoang đường.

Thế nên ta phải chịu đựng thống khổ cũng muốn ở cạnh Gia Luật Chân.

Gia Luật Chân không thèm đếm xỉa đến ánh mắt của người khác, muốn diễn xong vở kịch này để xóa bỏ đi nỗi thống khổ của ta.

Vào giây phút này, sự lăng nhục ứ đọng trong tim ta, đều bị những cảm xúc khác cao hơn đè bẹp.

Nếu như nói, Dung Khải dùng sự lạnh nhạt của hắn, khiến ta cảm thấy bản thân mình là một kẻ dơ dáy, bẩn thìu.

Vậy Gia Luật Chân dùng hành động nói cho ta biết:

Ta là trân bảo mà hắn dùng cả cuộc đời để bảo vệ.

Hắn sẽ vì ta mà nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng, thậm chí đem bản thân đập tan thành từng mảnh, rồi ghép lại thành một người hoàn toàn mới theo ý muốn của ta.

Trước khi gặp được Gia Luật Chân, ta chưa từng nghĩ qua, lại có người có thể để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng ta như thế.

Có người có thể cho ta tình yêu mà ta hi vọng, vượt lên cả những thánh thần trên cao kia.

Sự khó chịu của cơ thể đang được loại bỏ từng chút một.

"Gia Luật Chân, dừng lại đi."

Ta kéo áo choàng qua, che phủ lên Gia Luật Chân, ôm chặt hắn vào lòng.

"Ta không sao rồi."

Gia Luật Chân cuối cùng cũng dám mở rộng vòng tay ôm ta.

Đám đông giải tán, bọn ta ở trong nội điện không người ôm nhau, lúc thì đau khổ rơi lệ, lúc thì cao giọng cười lớn.

Giống như hai kẻ điên lố bịch nhất thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro