C35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi hồi phục trí nhớ, chịu đựng tâm bệnh rồi đến lúc ta khỏi bệnh, Liêu Nhiên chưa từng xuất hiện trước tầm mắt mọi người.

Nàng ta tuyên bố với bên ngoài là bế quan, chuyên tâm luyện tập vu thuật*.

*vu thuật là một thứ phép thuật lợi dụng "lực lượng siêu nhiên" hư cấu để thực hiện những nguyện vọng nào đó

Ta chỉ có thể thăm hỏi lão vu sư, phải chăng có vu thuật nào giúp người hồi phục ký ức không.

Lão vu sư nói với ta rằng, trong toàn bộ pháp sư, chỉ có Liêu Nhiên nghiên cứu loại vu thuật này, và cũng chỉ nàng ta hiểu cách làm.

Hơn nữa, loại vu thuật này rất hiếm khi để dấu vết.

Coi như ta biết thuật giả* là Liêu Nhiên, chỉ cần nàng ta liều chết không nhận thì ta cũng không có biện pháp lên án nàng ta.

*thuật giả là người làm vu thuật

Ngoại trừ việc cẩn thận đề phòng, ta dường như cũng không còn cách nào chống lại được.

Có lẽ Liêu Nhiên sợ ta hồi phục trí nhớ sẽ gây rắc rối cho nàng ta, nên vẫn luôn bế quan không ra.

Ngay lúc ta tưởng mình có thể thở phào nhẹ nhõm thì Dung Khải lại ra tay.

Dung Khải lãnh binh, thường xuyên gây rối ở biên giới Thảo Nguyên và Trung Nguyên, sau đó thông qua gián điệp gửi thư cho Gia Luật Chân:

Nội trong ba ngày, bàn giao Tang Nam Yên, hắn liền lập tức rút quân.

Nếu không giao, hắn sẽ đưa binh công đánh thảo nguyên.

Tin tức này làm ta nhớ đến lời Dung Khải nói trước khi rời thảo nguyên - "Đến lúc nàng nhớ ra mọi chuyện, ta sẽ đích thân đón nàng về nhà."

Dung Khải ở Trung Nguyên xa xôi, làm sao hắn biết ta đã hồi phục trí nhớ?

Lại làm thế nào trong thời gian ngắn lấy được binh quyền, rồi xuất binh đến thảo nguyên?

Chỉ có thể là dựa vào đồng đảng của hắn, Liêu Nhiên, bí mật xuất lực và còn bí mật đưa tin cho hắn.

Dung Khải và Liên Nhiêu, hai người này nhất định phải tóm cổ cả bọn.

Ta vốn muốn thương lượng chuyện này với Gia Luật Chân, nhưng lại phát hiện hắn đã gửi thư hạ chiến cho Dung Khải.

Đầu tiên là viết hai chữ tố đề* bạ chà bứ "Chiến Thư", rồi lại viết ba từ với kích thước bình thường:

"Chiến trường gặp."

*tố đề là chủ để

Nghĩ một hồi, lại viết một dòng chữ nhỏ vào khoảng trống còn lại:

"Đồ ngu tìm đánh."

Ta thấy hắn bận nên cũng lấy giấy bút viết một lá thư.

Khi Gia Luật Chân vừa đặt bút thì ta cũng mới động bút.

Hắn hỏi ta đang viết gì.

"Hồi âm Trung Nguyên."

Để mà nói thì thư thách thức quá nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút ý vị cầu hòa.

Chuyện này khiến sắc mặt Gia Luật Chân đại biến.

"Hồi âm?! Nam Yên, nàng muốn giao nộp chính mình?"

Gia Luật Chân giao chiến thư mới viết cho thuộc hạ, kêu người chuyển nó cho Dung Khải ở tiền tuyến.

Động tác cực nhanh, chỉ sợ thư cầu hoà của ta đi nhanh hơn chiến thư của hắn.

"Nam Yên, nàng không cần lo lắng thắng thua, ta có thể đánh thắng Dung Khải ; nàng cũng không cần lo lắng thương vong, ta sẽ tận lực khống chế cục diện."

"Hơn nữa, nàng không phải từng nói sau này sẽ luôn ở bên cạnh ta sao? Sao nàng phải viết thư hồi âm, còn giao nộp chính mình?"

Gia Luật Chân rất hoảng loạn, lời ta nói không chen vào được.

Không dễ dàng đợi hắn nói xong, ta mở miệng: "Thư này không phải cho Dung Khải."

"Vậy là ai?"

"Từ Tử Minh."

Biết lợi dụng nhãn tuyến thu thập thông tin, mượn tay người khác giúp đỡ, không chỉ có Dung Khải.

Ta cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro