C36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba ngày sau, ta và Dung Khải gặp nhau trên chiến trường.

Ta và Dung Khải cùng nhau trưởng thành, lại sống với như phu thê hai năm.

Chúng ta còn thề trước giường bệnh của lão tướng quân:

Dù có chuyện gì xảy ra, ta và Dung Khải sẽ không chém giết lẫn nhau, nhìn nhau chết trước mặt.

Vì vậy, ta chưa từng nghĩ sẽ dùng kiếm đối đầu với Dung Khải.

Có lẽ Dung Khải cũng nghĩ như vậy.

Vì vậy khi hắn nhìn thấy ta mặc quân trang xuất hiện trên chiến trường, hắn không nghĩ rằng ta đang đối đầu với hắn, mà còn nghĩ:

Ta tự đem chính mình giao ra.

Dung Khải đưa thanh kiếm dài cho Từ Tử Minh bên cạnh, cẩn thận lau sạch tay rồi mới đưa tay về phía ta.

"Nam Yên, lại đây, chúng ta về nhà."

Khi nhìn thấy ta, hắn dường như đã nhìn thấy chút hy vọng.

"Cùng ta hồi kinh, ta lập tức rút quân, sau khi quay lại, nàng muốn gì ta đều cho nàng, được không?"

Ta không động, mà nói với vẻ vô cùng chán ghét:

"Dung Khải, ngươi thật khiến ta thất vọng."

"Ta vốn tưởng rằng ngươi làm trượng phu không tốt, nhưng ít nhất cũng sẽ là một vị tướng tốt, nhưng ngươi lại làm gì thế này?"

"Vì lợi ích cá nhân mà phát động chiến tranh, khiến những huynh đệ luôn cùng ngươi vào sinh ra tử vì ngươi mà đổ máu mất mạng!"

Dung Khải chẳng chút mảy may hổ thẹn.

"Nam Yên, nàng nói mấy thứ này làm gì? Mau tới đây, chúng ta phải về nhà..."

Hắn cau mày, không hài lòng với sự lề mề của ta.

"Nếu nàng không muốn tự mình tới, thì ta sẽ tới trói nàng lại."

Ta lắc đầu, rút kiếm giơ về phía Dung Khải.

Dung Khải cong môi tự giễu, trong mắt tràn đầy điên cuồng.

"Nếu nàng nhất định muốn dùng vũ lực, vậy thì đừng trách ta."

Hắn giơ tay ra lệnh:

"Các tướng sĩ, giết cho ta! Ngoài Tang Nam Yên ra, Không cần giữ ai lại!"

Dung Khải nói xong liền muốn lấy lại trường kiếm từ tay Từ Tử Minh.

Nhưng Từ Tử Minh đeo kiếm sau lưng, dẫn theo trăm tướng sĩ tinh nhuệ bao vây Dung Khải.

"Dung tướng quân, thu tay lại thôi, đừng sai lại thêm sai."

"Ta huynh đều rõ ràng, Tang Nam Yên trong đại điển hôn lễ rạng rỡ như thế, hoàn toàn khác hẳn với nữ nhân vẻ mặt cay đắng trong phủ tướng quân."

"Sao huynh vẫn phải phát động chiến tranh, hủy diệt hết thảy của nàng ấy?"

Phó tướng dẫn đầu bao vây chủ tướng, các binh lính nhất thời không biết phải làm sao mới tốt.

Còn Dung Khải trợn mắt với vẻ mặt không thể tin được.

"Từ Tử Minh! Ngươi đang làm gì vậy? Muốn tạo phản?!"

Từ Tử Minh có chút không nhịn được nói:

"Ta đang kéo huynh về chính đạo, tướng quân, bây giờ rút quân cũng chưa muộn, sau khi hồi kinh, ta sẽ giúp huynh nói nhiều lời tốt..."

Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong đã bị Dung Khải đánh một quyền.

"Từ Tử Minh, ngươi là trung úy tín nhiệm nhất của ta, nhưng lại là ngươi cầm đầu phản bội ta!"

Dung Khải nhìn những binh lính khác đang chặn mình.

Những người này, bao gồm cả hắn và Từ Tử Minh, đều là tù binh được ta cứu từ thảo nguyên hai năm trước.

Dung Khải một lúc liền hiểu rõ.

"Ngươi cùng Tang Nam Yên cùng nhau liên thủ phản bội ta?!"

"Cho rằng chỉ có các ngươi mà chặn được ta à?"

Dung Khải tức giận cười lớn, quay đầu ra lệnh cho những binh lính khác:

"Người còn lại đều lên cho ta! Kẻ nào diệt địch sẽ được trọng thưởng, kẻ không tuân lệnh sẽ bị trọng phạt!"

Từ Tử Minh nhìn khuôn mặt xanh tím, hét lên:

"Đều đứng yên! Thánh chỉ ngưng chiến sắp
đến rồi!"

Lấy thánh chỉ ra đùa cợt sẽ bị vặn đầu.

Từ Tử Minh đã ở trong quân ngũ nhiều năm, hắn hiểu được đạo lý này.

Cho nên thiên quân vạn mã ở trung nguyên, không ai dám động.

"Thánh chỉ?" Dung Khải thấp giọng cười nói: "Từ Tử Minh, ngươi đang nói vớ nói vẩn gì thế? Ta là được thánh thượng chuẩn tấu xuất binh."

Từ Tử Minh đột nhiên cao giọng:

"Dung Khải, huynh phải hiểu rằng thông đồng loạn đảng mà được chuẩn tấu, cùng với lương thần giúp hoàng đế minh bạch, là hoàn toàn khác nhau!"

Dung Khải hừ lạnh một tiếng.

Hắn thấy thuộc hạ không dám tấn công mình, liền muốn dùng vũ lực để thoát ra khỏi vòng vây.

Đúng lúc này, tiếng vó ngựa vang lên từ xa rồi lại gần.

Một tiếng "Thánh chỉ đến" cắt đứt tia vọng tưởng cuối cùng của Dung Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro