C37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là thánh chỉ ngưng chiến, cũng là kết quả nỗ lực của ta và Từ Tử Minh.

Ngay hôm sau khi đại điển hôn lễ kết thúc, những vị khách của Trung Nguyên đã hồi kinh, còn Từ Tử Minh thông qua thương đội giữa hai nước gửi thư cho ta.

Lúc đầu chỉ là trò chuyện đơn giản, nhưng sau đó, hắn nói với ta:

Sau khi Dung Khải tham dự hôn lễ của ta, tính tình đại biến.

Sau khi hồi kinh bắt đầu giao du với loạn đảng, lừa dối thánh thượng.

Dung Khải quyền thế ngập trời, với thân phận địa vị của Từ Tử Minh, hắn căn bản không cách nào thuyết phục được Dung Khải.

Hắn không biết phải làm sao nên muốn hỏi ý kiến ​​ta.

Lúc nhận được bức thư này, ta vẫn còn chưa hồi phục trí nhớ, chỉ đành theo bản năng viết thư hồi âm cho Từ Tử Minh:

Nếu không thể thuyết phục hắn, hãy khiến bản thân cường đại.

Hắn kết giao loạn đảng, ngươi kết giao trọng thần.

Hắn lừa dối thánh thượng thì ngươi phải làm con mắt của thánh thượng.

Nếu như không thể dẫn hắn trở lại con đường chính đạo, vậy ngươi liền đứng trên con đường chính đạo.

Ta nói lời này không phải để khiến ngươi đối đầu Dung Khải.

Chỉ là nghĩ đến sẽ có một ngày, Dung Khải sẽ bị chính nghĩa xét xử.

Là người đi trên con đường chính đạo, ít nhất có thể tham gia xét xử, vì Dung Khải tranh giành một kết cục tốt.

Sau bức thư hồi âm này, Từ Tử Minh không viết thư cho ta nữa.

Mãi đến khi ta khôi phục trí nhớ, mới lần nữa nhận được thư của Từ Tử Minh.

"Nam Yên tỷ, bất kể ở Trung Nguyên hay Thảo Nguyên, tỷ đều có thể dùng lời nói đánh thức ta."

Sau khi Từ Tử Minh nhận được lá thư đó, vẫn luôn khiến bản thân cường đại, kết giao lương thần, còn Dung Khải lại càng ngày càng lún sâu vào quyền lực.

Từ bức thư này, Từ Tử Minh cùng ta bắt tay thu xếp bố cục, cố gắng kéo Dung Khải trở lại con đường chính đạo.

Từ Tử Minh kỳ thực đã cho Dung Khải rất nhiều cơ hội.

Cho đến lúc ra chiến trường, hắn vẫn đang khuyên nhủ Dung Khải thu binh, tính toán giảm nhẹ tội cho Dung Khải.

Đáng tiếc Dung Khải không bắt được cơ hội nào.

"Dung Khải cấu kết loạn đảng, dối trên lừa dưới, tự ý xuất binh, lập tức bãi bỏ chức quan áp giải về kinh giao cho hình bộ thẩm vấn, khâm thử!"

Hoạn quan tuyên đọc thánh chỉ vừa dứt, Dung Khải liền bị người bắt lại.

Tuy nhiên, chuyện đến đây vẫn chưa hết.

"Dung Khải đã phá vỡ hòa bình giữa Trung Nguyên và Thảo Nguyên, đem Khả Đôn của bổn vương coi thành món đồ giao dịch..."

Gia Luật Chân từ phía sau đi tới, vẻ mặt dữ tợn: "Khẩu khí này, bản vương nuốt không trôi."

Hoạn quan truyền đạt thánh chỉ của thánh thượng sửng sốt.

"Vậy Khả Hãn cho rằng Dung Khải nên xử lý thế nào?"

"Giao Dung Khải cho bản vương." Gia Luật Chân vặn cổ tay, như muốn tát cho Dung Khải một cái mới có thể hả giận.

"Nhưng thánh thượng vẫn muốn thẩm vấn Dung Khải.." hoạn quan lâm vào thế khó xử, dáng vẻ này, hắn cần phải đem người hồi kinh.

Gia Luật Chân đổi chủ đề:

"Mười lăm ngày, bản vương chỉ cần mượn Dung Khải mười lăm ngày, mười lăm ngày sau, sẽ đem mạng của Dung Khải sẽ giao cho hoàng đế chủ trì."

Gia Luật Chân chủ động nhượng bộ, quan văn không thể từ chối được nữa nên phải gật đầu đồng ý.

Suy cho cùng, chuyện này là lỗi của Trung Nguyên.

Sau khi giành được quyền quản lý Dung Khải mười lăm ngày, Gia Luật Chân quay đầu nhìn ta cười.

Từ Tử Minh phản bội Dung Khải là kế hoạch đã được tính toán trước, việc Gia Luật Chân nổi cơn thịnh nộ mượn Dung Khải, cũng là được an bài từ trước.

Trước tiên là chế ngự Dung Khải, sau đó mới chế ngự Liêu Nhiên.

Liêu Nhiên có thể trốn tránh không xuất hiện, đến khi nàng ta trở thành đại vu sư tiếp theo, lúc đó, ta càng không làm gì được nàng ta.

Cho nên ta chỉ có thể dùng Dung Khải làm mồi nhử dụ rắn ra khỏi hang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro