C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau , trời vừa sáng ta liền tỉnh.

Trước tiên ta mò mẫm tự mình bôi thuốc lên vết thương , sau đó vào bếp làm mấy món ăn nơi biên quan.

Khi món ăn vừa nấu xong , Dung Khải vừa lúc đưa vài huynh đệ về phủ ôn lại chuyện xưa.

Từ phó tướng ngửi thấy mùi thơm liền bước đến , tha thiết mong chờ nhìn ta.

"Nam Yên tỷ , tẩu tử tốt à , tỷ lại nấu đồ ăn ngon đấy à? Phân cho ta một phần nhé!"

Từ phó tướng từng cùng ta và Dung Khải ra trận diệt địch, hắn với chúng ta quan hệ rất tốt, thường xuyên đến phủ tướng quân ăn cơm.

"Đây là làm cho ta , cầu phu nhân ta không bằng cầu ta."

Dung Khải tóm lấy cổ áo của Từ phó tướng nói: "Bây giờ cầu ta , ta liền đại lượng từ bi phân cho ngươi một ngụm canh."

Dung Khải luôn thích diễn trước mặt người khác rằng
"Ta cùng Tang Nam Yên ân ái có thừa".

Ai nhìn vào cũng sẽ không tin , vị Dung Khải tướng quân này ngay ngày hôm qua mới đưa về một niềm vui mới.

Ta không lập tức vạch trần Dung Khải , còn nói với Từ phó tướng: "Đợi cái sau nhé , phần này không phải cho ngươi."

Từ phó tướng rất đau lòng.

"Nam Yên tỷ, tỷ nấu đồ ăn ngon như vậy lại ngay miếng đầu tiên cũng không cho ta ăn! Nói nhanh , bát đầu tiên này là cho ai?"

Ta đẩy bát đến trước mặt Dung Khải.

"Quả nhiên là cho đại ca! Tẩu tử , tỷ chỉ thương đại ca, không thương ta!"

Ngay lúc Dung Khải chuẩn bị động đũa, ta cắm một cây kim bạc thử độc vào trong bát.

"Nhìn rõ chưa , không có độc."

Dung Khải và Từ phó tướng đều sửng sốt.

Từ phó tướng cười haha : "Tẩu tử , tỷ cũng dí dỏm thật đó , nấu đồ ăn cho đại ca còn phải thử độc..."

"Đem cho Liêu Nhiên." Mặt ta không biểu tình đưa cho hạ nhân, "Liêu Nhiên chưa quen thời tiết, nên ăn nhiều đồ ăn biên giới hơn."

Dung Khải trầm mặc , không nói gì.

Từ phó tướng thấy tình hình không đúng, nhanh chóng đứng dậy giảng hoà:

"Liêu Nhiên là tỷ muội của tẩu tử sao? Cũng đến phủ chơi à?"

"Không." Ta lắc đầu, cười đến rạng rỡ: "Liêu Nhiên là được đại ca cậu đem về đêm qua..."

"Đủ rồi!" Dung Khải đập bàn ngắt lời ta.

Lông mày hắn nhíu chặt, đôi mắt giận dữ chứa đầy bất mãn.

Chắc là trách ta không giữ mặt mũi cho hắn , làm hắn khó coi trước mặt huynh đệ.

Thế lúc hắn đưa niềm vui mới về phủ , trước đám đông mắng ta là độc phụ , có từng suy xét giữ thể diện cho ta?

Tâm ta lạnh , cũng lười tranh cãi với Dung Khải.

Sau đó vỗ vỗ vai Từ phó tướng , nói nồi tiếp theo đã nấu xong, tự vào bếp múc , tốt nhất là một ngụm canh cũng không để lại cho Dung Khải.

Trước khi rời khỏi , ta nghe Từ phó tướng kinh hãi hỏi:

"Đại ca , đêm qua huynh mang cái thứ gì về vậy? Nhìn dáng vẻ đại tẩu thế này , sẽ không phải là đem về một con hồ ly tinh chứ?"

"Câm miệng lại cho ta!" Dung Khải suýt chút nữa đập nát bàn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro