C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta vốn muốn trò chuyện cùng Dung Khải nhưng hắn ngồi không lâu liền muốn rời đi.

Chỉ vì hạ nhân đặc biệt chăm sóc Liêu Nhiên đến báo rằng lúc nửa đêm nàng ta cảm thấy không khoẻ , chắc là do chưa quen với khí hậu của kinh thành.

Dung Khải sai người mời thái y, sau đó vội vàng đến chăm sóc, cứ như sợ mất sợi lông nào của Liêu Nhiên vậy.

Còn ta đưa tay ấn vào chỗ lưng bầm tím bị chính Dung Khải đẩy.

Đau đến thấu tim.

Chính mình quên bôi thuốc, cũng không có người thèm nhớ tới.

Không, vốn dĩ không một ai chú ý cả.

Mọi người đều cho rằng từ nhỏ ta đã luyện võ nên thân thể cường tráng, sẽ không dễ dàng bị thương.

Đến cả Dung Khải cũng nghĩ vậy.

Ta không nhu nhược như Liêu Nhiên , không cần tận tâm chăm sóc cũng có thể tự mình liếm vết thương , tự mình sinh trưởng.

Vì vậy, hắn thường làm tổn thương ta nhiều chút.

Ta xoay người , dùng chăn quấn mình thành một vòng , cố gắng không chạm vào vết thương sau lưng.

Rõ ràng đã thành hôn với Dung Khải hai năm, nhưng ta lại cảm thấy còn cô đơn hơn cả lúc mình lang thang.

Sắp vào đông rồi.

Ta đắp chăn dày như vậy , vẫn là cảm thấy lạnh.

Không biết khi chết đi rồi có lạnh như vậy không?

Dung Khải e rằng chưa từng nghĩ tới:

Ngày hắn đưa Liêu Nhiên về phủ , khoảnh khắc hắn bỏ ta lại để đi tìm Liêu Nhiên , ta đã dự định sẽ chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro