C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ban đêm Dung Khải ngồi ngoài cửa phòng của ta.

Hồi lâu sau hắn mới nói chuyện:

"Phu nhân, nàng đừng ghét Liêu Nhiên."

Ta vốn nghĩ Dung Khải đêm hôm khuya khoắt đến đây là để nhận lỗi .

Nếu như hắn thật lòng nhận lỗi, ta có lẽ vẫn sẽ tha thứ cho hắn.

Nhưng hắn vẫn là hướng về Liêu Nhiên, chỉ một câu đã khiến ta đau thấu tận tâm can.

Là bởi vì sau này ta và Liêu Nhiên cùng chung một phu, nên bây giờ hắn muốn đến xoa dịu mối quan hệ của chúng ta ư ?

Quả nhiên, hắn liền buông xuống một câu: " Liêu Nhiên là một cô nương tốt, ta cũng rất đau lòng nàng ấy nên mới đưa nàng ấy về phủ , thực ra là muốn..."

Từ " nạp thiếp " này đã đi ngược lại với lời thề của Dung Khải, khiến hắn không thốt nên lời.

Bởi vậy, hắn thở dài một hơi chuyển chủ đề: " Nếu như ba năm trước không có chuyện đó thì tốt rồi".

Dung Khải quả nhiên vẫn luôn để ý việc của ba năm trước .

Có lẽ, ta nên chết vào cái ngày cứu Dung Khải, chỉ như vậy, Dung Khải sẽ vĩnh viễn nhớ đến ta:

Nhớ đến Tang Nam Yên vì hắn mà chết.

Hắn sẽ cảm thấy hổ thẹn cả một đời.

Chứ không phải vì Tang Nam Yên đã từng là sủng thê của Gia Luật Chân mà canh cánh trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro