C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta bưng các món ăn đã hâm nóng lại đến trước mặt Dung Khải.

Hắn nhìn ta với ánh mắt cảnh giác, có lẽ là sợ ta bỏ độc vào thức ăn, ngoảnh đầu phân phó hạ nhân làm cho Liêu Nhiên một phần thức ăn.

Bên nhau bao nhiêu năm, Dung Khải đối với ta một chút tín nhiệm cũng không có, trực tiếp xem thành một độc phụ nham hiểm xảo trá, quả thực là chuyện cười đến tột cùng.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà ta vẫn mỉm cười.

Cười đủ rồi, liền một mình trở về phòng.

Đúng vậy, từ lúc ta cùng Dung Khải thành hôn đến bây giờ, sớm đã chia phòng ngủ riêng rồi.

Hắn vẫn luôn chưa chạm vào ta, ta cũng đã đoán được nguyên nhân .

Nam nhân đang ở cái độ tuổi huyết khí phương cương, tinh lực dồi dào mà lại chưa từng cùng ta viên phòng.

Ta từng tận mắt nhìn thấy hắn tự giải quyết nhu cầu , cũng biết rằng hắn không phải không được, mà là trong lòng hắn thực để ý chuyện ta từng là sủng thê của Gia Luật Chân.

Dung Khải có dục vọng chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ, hắn luôn muốn có một nữ nhân sạch sẽ , hoàn toàn thuộc về mình.

Vì vậy hắn không chạm vào ta, sau hai năm thành hôn, hắn đi tìm niềm vui mới.

Ta từ trong hộc tủ lấy ra một chồng thư.

Đều là do Gia Luật Chân phái người đưa tới.

Thành hôn hai năm, hàng tháng Gia Luật Chân luôn gửi cho ta hai bức thư.

Ta vì sợ Dung Khải nghĩ nhiều nên chưa một lần mở thư .

Ngày Gia Luật Chân rời kinh đã tự tay đưa cho ta một phong thư, là bức thư dày nhất nên ta liền mở nó ra xem trước.

Gia Luật Chân lại là người thằng thắn, viết thư cũng không phức tạp như những người ở vùng Trung Nguyên , mở thư thăm hỏi, cuối thư chúc nguyện.

Hắn muốn nói cái gì thì liền viết cái đó, thường khiến người khác một nhát đâm tim.

Mở đầu bức thư, câu đầu tiên chính là:

Nam Yên, Dung Khải sau khi cùng nàng thành hôn, nhất định chưa từng chạm qua nàng.

Ta lừa hắn rằng nàng có nốt ruồi ở đùi, hắn liền phát điên động thủ với ta.

Nhưng trước kia ta có hỏi qua nàng, nàng nói thân nàng một nốt ruồi cũng không có , Dung Khải ngay cả điều này cũng không biết, thì hắn căn bản chưa đụng đến nàng.

Trước đây khi nàng là nữ nhân của ta, ta tôn kính nàng, không nỡ chạm vào nàng.

Nhưng ta cùng Dung Khải không giống , hắn là trượng phu nàng nhưng lại không chạm vào nàng , là tâm có khúc mắc.

Hắn đúng là một tên đại ngốc.

Ta, Gia Luật Chân , thật lòng cảm ơn sự ngu ngốc của hắn, tên ngu như hắn, không xứng làm bẩn nàng.

Gia Luật Chân mắng Dung Khải hơn nửa trang giấy, làm ta hết sức hả giận, cười ra tiếng.

Nam Yên, một đêm trước khi vào kinh, ta lại lần nữa mơ về chuyện phát sinh ba năm của ta và nàng.

Đóa huyết liên mà nàng để lại trên thảo nguyên ta đã chăm sóc rất tốt cho nó, nàng không muốn biết nó lớn lên như thế nào sao ?

Nàng lúc nào mới quay lại xem nó?

Gia Luật Chân ở ngày dòng đầu tiên của cuối thư, kích thích khẩu vị của ta.

Ngay khi ta tưởng hắn muốn thừa nước đục thả câu dùng bông huyết liên đó dụ ta về thảo nguyên, liền thấy bông tuyết liên đó được dán ở trang thứ hai.

Hắn viết:

Ta vẫn là không nỡ giữ nàng lại trong tối, nên đã tự tay vẽ ra bông hoa này cho nàng.

Gia Luật Chân xem bông huyết liên ta để lại như báu vật mà tự tay chăm sóc , cành và cánh hoa nuôi đến chắc nịch.

Thật ra bông hoa này không gọi là tuyết liên.

Nó cắm rễ trong mảnh đất khô cằn , sống trong điều kiện khắc nghiệt cũng có thể nở hoa , chỉ là cánh hoa rất giống với huyết sắc liên hoa, liền bị người gọi là huyết liên.

Tên thật của nó là hoa luân hồi, là bí bảo của Luân Hồi tộc.

Người trong luân hồi tộc , trời sinh biết dùng luân hồi chi lực.

Chỉ cần đem hạt giống của luân hồi hoa trồng trước thời hạn, vô luận chết trong trạng thái nào, nó vẫn sẽ tái sinh nguyên vẹn tại vị trí ban đầu.

Mỗi một tộc nhân có thể tái sinh ba lần, sau ba lần sẽ chết đi như những người bình thường .

Bởi vì năng lực của luân hồi tộc quá sức nghịch thiên nên bị coi như dị tộc mà đồ sát.

Phụ mẫu ta là tộc nhân bị tàn sát.

Ta từ nhỏ mất đi song thân , trôi dạt nơi biên quan rồi được lão tướng quân , cũng là phụ thân của Dung Khải đưa về phủ tướng quân nuôi lớn.

Vì không để gây ra thảm họa diệt thân , ta chưa từng nói ra ta là tộc nhân của luân hồi tộc.

Hai năm trước, vì cứu Dung Khải, ta đã tự tay trồng hoa luân hồi trên thảo nguyên.

Nếu như Dung Khải ám sát Gia Luật Chân thất bại, không may bị xử tử thì còn có hoa luân hồi cứu mạng Dung Khải.

Sau đó ta ám sát thành công , hoa luân hồi vì không có chỗ dụng nên vẫn luôn ở trên thảo nguyên.

Gia Luật Chân vì nghe nói ta trước khi rời đi đã tự mình tưới nước cho bông hoa, nên đặc biệt giữ bông hoa đó bên cạnh mình, lưu lại nhớ nhung.

Nhưng có lẽ hắn không biết đóa huyết liên này, là chiêu cuối mà ta để lại đối phó hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro