C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nữ nhân mà Dung Khải đưa từ biên quan về tên là Liên Nhiêu.

Liên Nhiêu có đôi mắt nai ướt át , trông nàng ta còn yếu ớt hơn cả ngọn cỏ sau cơn mưa.

Còn ta từ nhỏ đã cùng với Dung Khải luyện võ, ngay cả dung mạo động lòng người cũng bị một thân anh khí che lấp đi.

Liên Nhiêu và ta hoàn toàn là hai kiểu nữ nhân tương phản , là kiểu mà đến cả nữ nhân nhìn vào cũng sẽ vì nàng mà cảm thấy đau lòng.

Bởi vậy, khi nhìn thấy Liêu Nhiên yếu điệu khoác lên chiếc ngoại y, ta không nhịn được mà thất lễ.

" Ngươi có biết hay không, chàng ấy là nam nhân đã có thê tử."

Ta tức giận nắm lấy cổ tay Liên Nhiêu, muốn cởi chiếc ngoại y ra.

" Nếu không biết thì mời ngươi lập tức rời khỏi, ta còn phải giáo huấn lại nam nhân của ta, còn nếu như ngươi đã biết, ta liền lập tức thu thập hai người các ngươi."

Liêu Nhiên bị ta nắm cổ tay đến mức giãy dụa, hai hàng lệ lập tức rơi xuống.

Lúc này ta mới chợt nhận ra lực đạo của mình có hơi mạnh, vô tình làm bị thương Liên Nhiêu.

Ta vừa buông tay liền bị Dung Khải đẩy ra.

Lưng bị đập vào góc tường lạnh lẽo, khiến ta đau đến thở dốc.

" Tang Nam Yên!"

Hắn đến cả hai tiếng phu nhân cũng không thèm gọi, lôi Liên Nhiêu ra sau lưng, nhìn ta với ánh mắt chán ghét.

" Liêu Nhiên không hiểu tiếng quan thoại, cũng không biết nói chuyện, đừng bắt nạt nàng ấy."

Ta trái lại biết như nào là đau đớn, dù sao cũng không thấy Dung Khải đau lòng ta.

" Ghét bỏ ta đến mức đi tìm một người bị câm đúng không?" Ta mỉa mai " Dung Khải , chàng được lắm "

"Chỉ cần ta một ngày vẫn là tướng quân phu nhân, chàng cũng đừng hòng nạp thiếp !"

Dung Khải chỉ buông xuống một câu " Độc phụ gây sự vô cớ " liền kéo Liêu Nhiên rời đi.

Hai tiếng " Độc phụ" này khiến ta như chết lặng tại chỗ, rất lâu sau vẫn thể hoàn hồn.

Nhớ lại chính mình năm 18 tuổi, ta và Dung Khải sát cánh chiến đấu trên chiến trường, lúc đó cả hai chúng ta đều bị thương.

Chúng ta băng bó lại vết thương đang rỉ máu, bảo hộ lẫn nhau.

Ta gọi Dung Khải đại tướng quân, hắn hô to ta là nữ đại tướng quân.

Chúng ta vì giết địch mà hưng phấn, vì cứu một mạng người mà thấy vui mừng , vì đối phương ở cạnh mà cảm thấy an tâm.

Ngày đó Dung Khải cả người toàn là máu, thảm hại không chịu được mà cầu hôn ta.

Hắn nói: " Nữ đại tướng quân của ta, ta luôn cảm thấy, thiên hạ này không ai có thể xứng đáng được nàng gọi một tiếng phu quân cả. "

Dung Khải nói rằng ta chính trực , xương cốt so với đá còn cứng hơn.

Hắn nói ta không phải là đóa hoa mong manh trong kinh thành, mà là sơn viễn, là đóa sen dưới tháp nước bị vùi dập.

" Tang Nam Yên, ta không muốn những tên nam nhân khác vùi lấp ánh hào quang của nàng, ta nghĩ nàng sẽ mãi là một nữ đại tướng quân anh kiệt hiên ngang như vậy."

Khi Dung Khải nói ra câu này, ánh mắt tỏa sáng, đến giờ ta vẫn còn nhớ rõ như in.

" Ta biết rằng nàng không muốn trở thành độc phụ trong đại viện khuê phòng, nhưng , nàng có thể hay không cho ta một cơ hội, gả cho ta nhé. Ta thề, chỉ cưới mình nàng làm thê."

Ta giả vờ khó xử nói " được thôi", nhưng  trong tâm từ sớm đã nở hoa.

Ta và Dung Khải quen biết nhau 12 năm, thanh mai trúc mã , thiên chân vô tà .

Ta lần đầu tiên hiểu được hàm ý của từ " phu quân" này, liền tự động liên tưởng đến khuôn mặt của Dung Khải.

Nhưng mà, chàng thiếu niên năm 18 tuổi nói muốn làm phu quân của ta, lại ở cái năm 22 tuổi này khiến ta trở thành độc phụ.

Hắn khiến ta trở thành người mà ta ghét nhất.

------------------------------
@người theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro