C8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyên do là vì một bát mĩ thực biên giới đó mà Liêu Nhiên thường đến tìm ta , còn mang theo mấy loại thảo dược mà ta đã nhờ nàng ấy tìm.

Trong lúc ta nghiền thảo dược thì nàng ấy sẽ ngồi đối diện quan sát ta.

Ta cũng không nói chuyện với nàng ấy, phần lớn thời gian ta đều xem lá thư Gia Luật Chân viết cho ta.

Gia Luật Chân chỉ viết thư cho ba việc:

Nói huyết liên, mắng Dung Khải, thổi phồng thảo nguyên.

Ta đọc thư thường hay bật cười thành tiếng, đã lâu như vậy, cũng đã bắt đầu hoài niệm thảo nguyên rồi.

Sau khi thu thập xong dược liệu, Liêu Nhiên không còn lý do gì để đến nữa, nàng ấy sai nô bộc chuyển lời tới ta , nói rằng rất hâm mộ cảm tình giữa ta với tướng quân.

Nói ta vắt óc suy nghĩ , mỗi ngày đều nghiền thảo dược chỉ vì tạo bất ngờ cho tướng quân, không giống nàng ấy, quá yếu đuối, không thể giúp được gì cho tướng quân.

Thật lòng mà nói, ta nghe không ra được Liêu Nhiên đây là đang khen ngợi hay khoe khoang.

Nàng ấy phóng đại tình cảm sâu sắc của ta dành cho Dung Khải , nhưng Dung Khải lại không đáp lại tình cảm của ta.

Cho dù ta có làm nhiều hơn thế nữa thì cũng không bằng một Liêu Nhiên cái gì cũng không làm.

Chính thất như ta lại giống như một cái thiếp thất hèn mọn cầu sủng , còn Liêu Nhiên thậm chí còn chưa qua cửa , lại dễ dàng lấy được sự yêu thích của Dung Khải.

Ta ngừng nghĩ về mấy chuyện đau lòng này , chuyên tâm chuẩn bị kinh hỉ cho Dung Khải.

Đem thảo dược nghiền thành bột sau đó tỉ mỉ trộn lại , nấu thành một nửa cốc dược thuốc.

Tôi rót dược vào trong ly rượu.

Trước khi cùng Dung Khải thành hôn, đã từng cùng nhau uống rượu.

Có lúc là vì ăn mừng chiến thắng, đôi khi là để thể hiện tình yêu thương.

Sau khi thành hôn chúng ta không còn uống rượu nữa , đến cả rượu giao bôi đêm tân hôn hắn cũng không nguyện ý cùng ta uống.

Ta rất nhớ ngày trước cùng hắn chơi đổi chén rượu , liền sai hạ nhân đi mời tướng quân:

"Liền nói... Tang Nam Yên muốn cùng Dung Khải uống rượu một lần cuối."

Là Tang Nam Yên và Dung Khải , chứ không phải một thê tử đáng thương và người trượng phu đã thay lòng của nàng ấy.

Ta muốn lấy thân phận của mình cùng hắn uống một ly.

Đáng tiếc Dung Khải vẫn chưa đến.

Hạ nhân nói: "Dung tướng quân đang cùng Liêu Nhiên tiểu thư thương lượng chuyện quan trọng, không có bản lĩnh nhàn rỗi uống rượu."

"Chuyện gì quan trọng?" Ta nhịn không được hỏi, hỏi xong lại cảm thấy chính mình ngu ngốc.

Điều quan trọng trước giờ không phải việc , mà là người.

Ở bên Liêu Nhiên quan trọng, cho dù chỉ là đối mặt , đều nặng hơn thái sơn.

Còn ta bây giờ đối với Dung Khải mà nói, dù chết cũng nhẹ như lông tơ.

Hoặc là, Dung Khải ước gì ta chết đi để cho Liêu Nhiên sớm ngày thượng vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro