Ngoại truyện 3+4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Cảnh Gia Luật Chân làm nhục Tang Nam Yên cứ hiện lên trong đầu Dung Khải.

Cuộc sống yên bình của Dung Khải cũng vì vậy mà trở nên sóng to gió lớn.

Nếu Tang Nam Yên dựa vào cách này cứu hắn, hắn thà chết còn hơn.

Dung Khải từ chối thuốc do cai ngục đưa đến.

Thuốc này có lẽ là Tang Nam Yên ăn nói khép nép cầu Gia Luật Chân.

Hắn mặc vết thương trên trán chảy máu không ngừng, thậm chí còn đập thêm vào tường không cho vết thương lành lại, ý đồ huyết tận* mà chết.

*huyết tận là hết máu

Nhưng đúng lúc hắn vì mất máu quá nhiều mà ngất xỉu trên mặt đất, từng mảnh hoa huyết sắc từ ngoài cửa phòng giam bay vào, che phủ vết thương của hắn.

Máu từ vết thương dần dần ngừng chảy, còn hắn vì hết sức nên không cách nào nhấc cánh hoa ra.

"Tại sao lại cứu ta?"

Dung Khải đang hỏi hoa, và cũng hỏi người đã để lại hoa cho hắn.

Dung Khải không những không chết mà hai ngày sau còn được Tang Nam Yên cứu.

Hôm đó tay Tang Nam Yên toàn là máu, nhưng Dung Khải lại cảm thấy, chiếc váy hôn phục đỏ chót Tang Nam Yên đang mặc còn chói mắt hơn cả vết máu trên tay.

Vì vậy hắn liền lấy vài bộ quần áo của cai ngục để Tang Nam Yên thay ra, sau đó lại dùng tù phục của hắn lau sạch máu trên tay nàng.

Không còn màu đỏ nữa.

Bây giờ, người đứng trước mặt hắn không phải là thị thiếp Yên Yên của Gia Luật Chân, mà là vị hôn thê của Dung Khải hắn, Tang Nam Yên.

Dung Khải thử tự lừa dối chính mình.

Nhưng hắn không thể lừa được chính mình.

Cảnh Gia Luật Chân làm nhục Tang Nam Yên, giống như chiếc bàn ủi in sâu vào lòng Dung Khải.

4.

Sau khi hồi kinh, Dung Khải vẫn là Dung đại tướng quân, còn Tang Nam Yên vì nguỵ trang làm thiếp cứu các tướng sĩ mà bị chỉ trích, quan chức bị tước.

Dung Khải thấy Tang Nam Yên bị đả kích cực đại, vốn muốn giúp nàng nói chuyện.

Nhưng hoàng đế ý vị thâm trường nói với hắn:

"Tang Nam Yên là vị tướng quân tốt, chỉ cần một ngày nàng còn tại chức, thì phải có trách nhiệm bảo vệ trên dưới."

"Nàng không phụ lòng thiên tử, càng sẽ không uỷ khuất binh lính, chỉ cần binh lính gặp nạn, nàng ấy vẫn sẽ tận lực giải cứu họ như lần này."

Ý ngầm nói là:

Chỉ cần Tang Nam Yên vẫn là tướng quân, thì vẫn phải đối mặt với vô số tình huống nhục nhã, thực ra nguỵ trang làm thiếp cũng chẳng có gì to tát.

"Dung ái khanh, hôm nay ngươi đến là vì Tang Nam Yên nói chuyện sao?"

Lời nói của hoàng đế rơi vào tai Dung Khải lại biến thành -- Dung Khải, ngươi đến đây để khiến Tang Nam Yên rời bỏ ngươi lần nữa, nương thân chỗ Gia Luật Chân sao?

Vì vậy, Dung Khải kiên quyết lắc đầu: "Không phải."

Hắn không muốn Tang Nam Yên lần nữa bị vấy bẩn.

Tang Nam Yên là của hắn, là thê tử hắn đã định sẵn.

Nàng không cần phải mạo hiểm trên chiến trường nữa, chỉ cần ở trong phủ làm tướng quân phu nhân, sống một cuộc sống hạnh phúc mĩ mãn.

Cho đến khi Dung Khải đã cưới Tang Nam Yên, hắn mới nhận ra rằng việc sống một cuộc sống hạnh phúc không đơn giản như vậy.

Đêm tân hôn, Tang Nam Yên e thẹn giơ tay, muốn cùng Dung Khải uống rượu giao bôi.

Nhưng khi Dung Khải nhìn thấy một thân hôn phục đỏ chót, lại không khống chế được mà nghĩ tới--- ngày Tang Nam Yên bị Gia Luật Chân làm nhục cũng mặc một thân đỏ chót.

Dung Khải bị những suy nghĩ này làm cho tâm phiền ý loạn.

Vì vậy hắn đẩy ly rượu của Tang Nam Yên ra, đồng thời cũng đẩy vô số lần muốn tiếp cận của Tang Nam Yên.

Sau khi thành hôn hắn đều một mình giải quyết nhu cầu, trong đầu toàn nghĩ đến Tang Nam Yên của trước đây, sạch sẽ và tràn đầy năng lượng.

Chứ không phải hiện tại, bị làm nhục , biến thành Tang Nam Yên ủ rũ uể oải.

Rõ ràng cả hai đều là Tang Nam Yên, nhưng hắn lại đối với người sau cảm thấy chán ghét.

Hắn bắt đầu không khống chế được mà tỏ ra ghê tởm Tang Nam Yên, còn cùng nàng phát sinh cãi vã...

Hắn thực ra không muốn như này, nhưng chuyện cũ cứ rõ mồn một, khiến hắn không bình tĩnh được.

May mắn thay hắn kết giao được với vu y Liêu Nhiên ở biên quan, Liêu Nhiên không chỉ một thân bản lĩnh, mà còn muôn giúp hắn và Tang Nam Yên chữa trị tâm bệnh.

Hắn đem Liêu Nhiên coi thành khách quý, đưa Liêu Nhiên về phủ.

Nhưng phu nhân tướng quân Tang Nam Yên này lại giống như độc phụ cố tình gây sự, khiến hắn phiền não.

"Tang Nam Yên vốn dĩ không phải như vậy."

Dung Khải giải thích với Liêu Nhiên như vậy.

Khi rảnh rỗi, hắn liền kể cho Liêu Nhiên nghe về quá khứ của mình với Tang Nam Yên, để Liêu Nhiên nhanh chóng hiểu được bệnh tình, vì phu thê bọn họ chữa trị.

Nhưng khi chưa bắt đầu điều trị, Tang Nam Yên đã uống thuốc độc tự tử.

Đó là ngày bất lực nhất của Dung Khải.

Hắn muốn cùng Tang Nam Yên uống thuốc độc chết đi, nhưng nàng một giọt cũng không để lại cho hắn.

Tang Nam Yên nói Dung Khải không xứng với tình yêu của nàng.

Tang Nam Yên còn nói, nàng muốn hồi sinh đến thảo nguyên, đi tìm Gia Luật Chân.

Dung Khải sụp đổ rồi.

Hắn luôn cho rằng trên đời này không còn gì khiến hắn tiếc nuối nữa, nhưng những giọt nước mắt không ngừng rơi và trái tim đau như cắt đều đang nhắc nhở hắn:

Dung Khải, ngươi có tiếc nuối.

Ngươi tiếc nuối nữ nhân chỉ còn hơi tàn trong vòng tay ngươi.

Nàng từng không màng tất cả mà yêu ngươi, nàng ấy từng bỏ xuống tự tôn để cứu ngươi, nàng ấy cũng từng nuối tiếc ngươi.

Nhưng hiện tại, nàng ấy muốn từ bỏ ngươi rồi.

Nàng ấy muốn ở bên thủ phạm đã hủy hoại tình cảm của hai người.

Dung Khải không cách nào chấp nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro