Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Luật Chân luôn dùng thủ đoạn độc ác đối với các tù nhân.

Từ lúc bị coi như tù binh giam cầm trên thảo nguyên, Dung Khải đã đoán trước được kết cục của chính mình - bị chặt đầu trước công chúng, treo trên tường thành.

Chết thì chết, dù sao trên đời này cũng không còn gì khiến hắn lưu luyến.

Phụ mẫu đã qua đời, hắn cũng không còn phải chiếu cố ai, cũng không còn vướng mắc gì nữa.

Chức vị tướng quân là kế thừa từ cha, còn Tang Nam Yên là ứng cử viên cho vị trí thê tử tốt nhất.

Cuộc đời hắn giống như là cái máy hoàn thành nhiệm vụ, bước từng bước mà đi.

Chết sớm hay muộn đều giống nhau.

Dung Khải chưa từng nghĩ qua chính mình còn có khả năng sống sót.

Cho đến năm ngày sau, Tang Nam Yên đứng ở cửa phòng giam, áo choàng đen trên vai che khuất bộ váy đỏ tươi.

Phòng giam âm u nhưng nàng vẫn rạng rỡ như đoá hoa tuyết liên.

Dung Khải đột nhiên nhớ tới trước đây cầu hôn từng khen nàng giống đoá hoa tuyết liên, xem ra lời này cũng không phải giả.

Tang Nam Yên cúi người lén đưa cho Dung Khải một hạt giống.

"Đem nó trồng trong góc tường, hoa của nó sẽ nở dọc theo chân tường, mở cửa bên ngoài."

"Dung Khải, ta nhất định sẽ cứu mọi người ra ngoài." Nói xong liền theo lời cai ngục thúc giục rời đi.

Nghe cai ngục gọi nàng là Yên Yên tiểu thư, Dung Khải liền tưởng rằng:

Tang Nam Yên ở thảo nguyên tìm được một cái  tên tuổi của tiểu thư thế gia, lần này sẽ mượn sức lực của thế gia để cứu hắn ra.

Cho nên Dung Khải không nghĩ kỹ càng tại sao Tang Nam Yên vốn không thích diễm lệ lại mặc váy đỏ, vẻ mặt lại cay đắng như vậy.

Hắn chỉ cảm thấy ánh mắt chọn thê tử của mình không tồi, không chỉ trong sạch thực dụng mà còn hết lòng vì mình.

Vào những thời điểm quan trọng lại có thể cứu lấy mạng sống của chính mình.

Hắn trồng hoa và chăm sóc chúng rất cẩn thận.

Nước được phát cho tù nhân ngày ít đến đáng thương, nhưng Dung Khải vẫn dành dụm, phân cho hạt giống trong góc một ngụm nước quý giá.

Vào ngày cánh hoa huyết sắc nở ngoài ngục, cai ngục áp giải Dung Khải và Từ Tử Minh đến phiến điện.

Bọn họ bị nhấn đầu xuống đất, bị bịt miệng, buộc phải nhìn qua háng của một nhóm đại hãn, nhìn đến giữa đại điện.

Dung Khải đã nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn cả đời cũng không quên được.

——Tang Nam Yên nằm dưới chân Gia Luật Chân, dùng thân thể lấy lòng Gia Luật Chân giống như món đồ chơi ti tiện nhất.

Dung Khải thầm nghĩ: Sao lại có thể?

Yên Yên tiểu thư làm sao có thể không phải tiểu thư thế gia, mà lại là một thị thiếp không xứng với vị?

Suốt một năm nay Tang Nam Yên đã dùng thủ đoạn hèn hạ này để đối phó với Gia Luật Chân, cố gắng cứu hắn sao?

Tang Nam Yên chỉ thích hắn, chỉ thuộc về hắn, sao lại có thể trở nên bẩn thế này?

Tang Nam Yên thuộc về hắn lúc này đã bị Gia Luật Chân vấy bẩn.

Vì vậy Dung Khải liều mạng giãy giụa, chốc lát đã thoát khỏi sự khống chế của cai ngục.

Hắn cái gì cũng không quan tâm nữa.

Tay chân bị xích, hắn chỉ có thể di chuyển như con sâu trườn dài trên mặt đất.

Trước mặt bị một nhóm đại hãn đang xem kịch hay chặn lại, hắn liền chui dưới háng của các đại hãn.

Hắn phải ngăn Tang Nam Yên lại.

Nhất định!

Bị nhét một miếng giẻ vào miệng, dù có hét to đến đâu, hắn cũng chỉ có thể phát ra một tiếng rên yếu ớt.

Nhưng Dung Khải vẫn bò tới, dùng hết sức lặp lại năm chữ:

"Tang Nam Yên, không được!"

Ẩm một tiếng lớn, Gia Luật Chân lật đổ chiếc bàn trước mặt.

Vô số mảnh vụn chặn đường Dung Khải, một chiếc cốc sứ vỡ cứa vào trán hắn, máu chảy đầy mặt.

"Đều cút hết cho bản vương!"

Sau tiếng hét bạo nộ của Gia Luật Chân, Dung Khải lại bị cai ngục và các đại hãn ấn chặt.

Gia Luật Chân đem ngoại y khoác lên tấm lưng trần của Gia Luật Chân, còn Dung Khải bị ấn lại lôi đi.

Cuối cùng Dung Khải nhìn thấy Gia Luật Chân đang ôm Tang Nam Yên vào lòng, nhẹ nhàng an ủi Tang Nam Yên đang khóc đến run rẩy.

Dung Khải nhớ tới năm mười sáu tuổi, Tang Nam Yên ôm hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, giống như con bướm dịu dàng đậu trên mũi kiếm lạnh.

Ma xui quỷ khiến Dung Khải hôn lại nàng, sau đó quyết định sau này phải cưới Tang Nam Yên làm thê.

Nhưng bây giờ...

Sao lại có thể?

Tang Nam Yên sao có thể xà vào vòng tay của Gia Luật Chân?

Con bướm của hắn, làm sao có thể bay tới đầu kiếm khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro