Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu, đối với Dung khải mà nói quá khó hiểu.

Cho đến ngày bị áp giải về kinh, Dung Khải vẫn không chắc mình yêu Tang Nam Yên hay là ngoan cố chiếm hữu.

Lần đầu tiên hắn cùng Tang Nam Yên nắm tay hôn nhau, đều là bị động tiếp nhận, có lúc hắn đáp lại, Tang Nam Yên liền kích động không thôi.

Hắn biết Tang Nam Yên đối với hắn một lòng một dạ, nên chưa bao giờ từ chối sự thân mật của nàng.

Dù sao sau này hắn sẽ thú thê, còn là Tang Nam Yên từ nhỏ đã ở cạnh hắn.

Nàng trong sạch, nàng chỉ thích hắn, chỉ thuộc về hắn.

Chưa kể Tang Nam Yên còn có một thân bản lĩnh giúp hắn giết địch, còn có thể giúp hắn đỡ đao.

Dung Khải không có lý do để từ chối một thê tử như vậy.

Cho nên vào năm mười tám tuổi khi Tang Nam Yên muốn nằm chung giường với hắn, muốn cùng hắn tiến thêm bước nữa, hắn đã định thành toàn nàng.

Nhưng hắn vừa cởi cúc áo đầu tiên, Tang Nam Yên bỗng nhiên đỏ mặt hỏi hắn:

"Dung Khải, chàng có yêu ta không?"

Hắn không trả lời.

Hắn khinh bỉ nói lời bịa đặt để đem thân thể Tang Nam Yên lừa tới tay.

Nhưng hắn cũng không nói không yêu.

Bởi vì hắn biết nếu nói ra hai chữ này, rất có thể hắn sẽ mất đi ứng cử viên sáng giá nhất.

Thế là hắn đứng dậy đi tắm nước lạnh, khi về vẫn mặc quần áo ngủ mà không chạm vào nàng.

Tang Nam Yên dè dặt hỏi hắn: "Có phải ta làm gì không tốt không?"

Hắn đáp: "Sau này thành hôn lại nói".

Tang Nam Yên hưng phấn đến bật dậy, vui mừng không thôi.

"Thành hôn?! Dung Khải, chàng muốn cùng ta thành hôn?!"

Hắn nhàn nhạt ừ một tiếng.

"Vậy chàng định khi nào cầu hôn ta?"

Cầu hôn?

Hắn nhớ năm đó phụ thân chỉ hôn mẫu thân một cái, hai người liền thành hôn rồi?

Tại sao đến đời hắn lại phải đi qua quá trình cầu hôn?

Nếu nên đi qua quá trình này thì hắn vẫn sẽ đi, chỉ là nếu hắn không thích thì không cần miễn cưỡng.

Rất nhiều tướng sĩ trong quân đội sùng bái Tang Nam Yên tướng quân.

Dung Khải thu thập từng lời khen từ các tướng sĩ dành cho Tang Nam Yên, sau đó viết những lời bình phẩm xuống làm thành tài liệu, đưa cho tài tử* hảo hữu*:

*tài tử là kẻ tài hoa đa tình
*hảo hữu là bạn tốt

"Giúp ta viết một đoạn văn cầu hôn, phải chân thành một chút, nghe giống mấy lời ta sẽ nói."

Nghĩ đến đêm mặc quần áo đi ngủ, hắn nói thêm: "Không cần nhắc đến tình yêu."

Tài tử hảo hữu viết cho Dung Khải một đoạn văn cầu hôn, Dung Khải nhìn vài lần là nhớ.

Tuy nhiên hắn vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp để cầu hôn.

Cho đến hôm hắn và Tang Nam Yên bị thương trên chiến trường, khi nhìn thấy vẻ mặt mong manh của Tang Nam Yên, hắn mới ý thức được:

Nếu bây giờ hắn đọc đoạn văn cầu hôn do hảo hữu viết ra, Tang Nam Yên chắc chắn sẽ đáp ứng hắn.

Hết thảy đều đúng như Dung Khải dự liệu.

Dung Khải đọc đoạn văn cầu hôn đó, Tang Nam Yên liền đồng ý.

Trong cả quá trình, Tang Nam Yên căng thẳng đến cả bàn tay đều là mồ hôi, còn hắn tâm không dao động suy nghĩ:

Lại hoàn thành một nhiệm vụ nữa.

Tiếp theo là thành hôn với Tang Nam Yên, sinh con...

Nếu hắn không bị người ám toán, bị coi thành tù binh áp giải về thảo nguyên.

Nếu Gia Luật Chân không làm nhục Tang Nam Yên trước mặt hắn.

Hắn sẽ cùng Tang Nam Yên sống một cuộc sống hạnh phúc trong mắt thế gian.

Đáng tiếc, không có nếu như.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro