C45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cùng Gia Luật Chân lăn qua lăn lại một đêm, lúc tỉnh lại đã là chính ngọ*.

*canh ngọ là buổi trưa

Nghĩ đến thân thể của Gia Luật Chân còn bị thương nên lúc tỉnh lại ta không đánh thức hắn, muốn hắn ngủ nhiều thêm một chút.

Nhưng vừa rời đi không lâu Gia Luật Chân đã giật mình tỉnh giấc.

"Nam Yên? Phu nhân!"

Nghe thấy tiếng gọi đầy lo lắng của hắn, ta liền vội vàng quay trở về phòng.

"Tỉnh rồi sao lại không gọi ta?" Gia Luật Chân thấy ta thức dậy liền liên lụy đến vết thương, vừa thương vừa tức.

"Sau khi sung sướng thì bỏ mặc ta một mình nằm đây.... phu nhân, nàng đúng thật là vô tình."

Ta lắc lắc miếng gạc và lọ thuốc trong tay:

"Đây không phải là do lo lắng cho cơ thể phu
quân, định đổi thuốc cho phu quân à?"

Ta ôm Gia Luật Chân vào lòng, an ủi một lúc:

"Phu quân muốn ta sau khi tỉnh lại làm gì nào?"

Gia Luật Chân trịnh trọng nói: "Mấy ngày khi ở trong quân trung, chúng ta không có cơ hội thân cận."

"Sau khi hồi cung lại luôn bận rộn đi tìm Liêu Nhiên, mỗi đêm mệt đến mức nằm xuống là ngủ."

"Nàng đã bao lâu rồi không giống như nàng nói.... ôm ôm ta, hôn ta rồi?"

Gia Luật Chân quay đầu đi, vểnh miệng nói: "Miệng của nữ nhân đều là quỷ gạt người."

Ta buồn cười hôn lên khóe miệng Gia Luật Chân.

"Phu quân là cảm thấy đêm qua chúng ta ôm còn không đủ chặt à? Hôn còn không đủ nhiều ư?"

"Cái đó không giống nhau."

Sau khi được hôn, thái độ của Gia Luật Chân dịu đi đôi chút: "Đêm qua là làm phu thê chi lễ, còn hành động của hôm nay, mới là xuất phát từ tình yêu."

Sau khi Gia Luật Chân đổi thuốc xong, chúng ta lại cùng nhau nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Nghĩ đến mấy lời đêm qua ta ngồi ngoài cửa thư phòng nói, Gia Luật Chân vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

"Nam Yên, từ nay về sau đừng nói lời chết chóc nữa, nếu nàng chết, ta cũng khó mà sống."

Ta nói với Gia Luật Chân rằng dù ta có chết, ta vẫn có thể dùng luần hồi chi lực, thuận theo nơi hoa nở mà trở về.

Nhưng hắn lại nói:

"Bất kỳ vấn đề khó khăn nào ta đều sẽ cùng nàng gánh vác, Nam Yên, không cần động đến luân hồi chi lực nữa."

"Cho dù nàng có thể chết đi sống lại, ta cũng không nguyện để nàng chịu sự thống khổ của cái chết."

Đối với luân hồi tộc mà nói, một lần chết không có nghĩa là kết thúc, và việc chịu đựng sự thống khổ của cái chết cũng là lẽ đương nhiên.

Đối với Gia Luật Chân mà nói, luân hồi tộc cũng là người, người chết đều sẽ đau, cho dù ta chịu đựng được,hắn cũng không nỡ để ta chịu đau.

"Nàng không biết lúc ta nghe thấy nàng trước mặt Dung Khải nhắc đến " quan tài " " hài cốt "  có bao nhiêu sợ hãi."

Để trả thù Dung Khải, ta đã nhắc lại cảnh tượng ta chết của kiếp trước, mà những lời đó đều bị Gia Luật Chân nhỡ kĩ từng chữ.

"Ta sợ rằng bản thân sẽ có một ngày tận mắt thấy nàng đau khổ mà chết, lạnh ngắt nằm trong quan tài."

Gia Luật Chân dựa sát cảm nhận hơi ấm thân thể ta, đây là bằng chứng chứng minh ta còn sống.

"Nam Yên, ta không chịu nổi như vậy."

Ta hứa với Gia Luật Chân rằnh chỉ cần hắn vẫn còn cạnh ta, ta sẽ không bao giờ dùng luân hồi chi lực.

"Còn nữa. " Gia Luật Chân thu hẹp cánh tay, khiến cho cái ôm càng thêm chặt hơn.

"Còn gì nữa?"

"Nếu như nàng thanh tâm quả dục hết đời này, vậy ta phải làm sao đây?"

Ta sững sờ một lúc mới nhớ ra lời mình nói tối qua:

Nếu như ta không chết, nửa đời sau sẽ ăn chay niệm phật, thanh tâm quả dục.

"Phu nhân, hai chúng ta còn trẻ, từ nay về sau những lời quả dục cũng ít nói, được không?"

Ta không kìm được nữa mà cười thành tiếng.

"Được, không nói nữa, về sau cũng không nói nữa."

Ta kề sát bên tai Gia Luật Chân: " Ta nào nỡ để một phu quân tốt như chàng phòng đơn gối chiếc..."

Lời còn chưa nói xong đã bị Gia Luật Chân dùng môi chặn lại.

Trước đây ta luôn cảm thấy yêu là hư vô mù mịt.

Chỉ vì ta và Dung Khải thành hôn hai năm, bất kể ta nỗ lực đến gần hắn thế nào cũng đều bị hắn lạnh nhạt tránh né.

Nhưng vào giờ phút này, ta ôm lấy Gia Luật Chân, chân thành cảm nhận được yêu không phải là hư vô viển vông.

Yêu chính là trước mắt ta, chính là câu chuyện của ta và Gia Luật Chân.

HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro