Ngoại truyện 6+7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Dung Khải suýt chút nữa đã giết chết Gia Luật Chân.

Ngay khi Gia Luật Chân kịp thời né kịp, may mắn kéo được mạng về, vốn muốn tự tay xử tử Dung Khải nhưng bị Tang Nam Yên ngăn lại.

Lúc đó Dung Khải cảm thấy trong tâm Tang Nam Yên vẫn còn có hắn.

Vì vậy hắn cười lớn đến khi Gia Luật Chân giận dỗi bỏ đi, Tang Nam Yên lại đích thân nói với hắn:

Cho dù không có Gia Luật Chân, nàng cũng sẽ không ở bên hắn.

Nếu không phải nể mặt lão tướng quân thì nàng sẽ tự tay giết chết kẻ thù sát phu nàng.

Tang Nam Yên nói xong liền rời đi, ngay cả nhìn cũng không thèm mà ngoảnh đầu đi mất.

Dung Khải chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi tìm Gia Luật Chân đón lễ hợp cẩn.

Tang Nam Yên đã vĩnh viễn rời xa Dung Khải.

Có lẽ nên nói là, Dung Khải đã mãi mãi đánh mất Tang Nam Yên.

7.

Vào đêm Tang Nam Yên và Gia Luật Chân đón lễ hợp cẩn, Dung Khải ngồi trong góc phòng giam thức trắng một đêm.

Góc tường đại lao trống rỗng, bông huyết liên Dung Khải trồng hai năm trước đã bị Gia Luật Chân đào mất.

Dung Khải giơ đôi tay bị còng lên, vuốt đi vuốt lại bức tường, cảm nhận dấu vết trưởng thành của huyết liên để lại.

Phảng phất như thể thông qua thứ này chạm vào khuôn mặt của chủ nhân huyết liên hoa.

Đột nhiên, hắn chạm vào một hạt giống nho nhỏ trong vết nứt của bức tường.

Mỗi khi huyết liên hoa nở sẽ để lại một hạt giống.

Hạt giống nhỏ này là kết quả của bông hoa năm đó do chính tay Dung Khải trồng.

Dung Khải run rẩy, đem hạt giống ấn vào lòng.

Đây là thứ hai năm trước Tang Nam Yên để lại cho hắn.

Khi đó, nàng yêu hắn, yêu đến chân thành lại say đắm.

Tình yêu đó vượt qua hai năm quang cảnh, lần nữa đến với trái tim hắn, an ủi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro