Ngoại truyện 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày bị áp giải về kinh, Dung Khải gặp được Liêu Nhiên.

Liêu Nhiên cũng giống như hắn, đeo gông xiềng, bị áp giải, lúc chạm mặt còn dùng tiếng quan thoại nói với hắn: " Ta yêu chàng."

Dáng vẻ Liêu Nhiên không cầu hồi đáp, làm cho Dung Khải nhớ đến Tang Nam Yên của hai nắm trước.

Hắn đáp lại không nổi tình cảm của Liêu Nhiên, chỉ có thể đáp lại một câu xin lỗi.

Liêu Nhiên dường như không ngờ tới có thể nghe câu này từ miệng Dung Khải.

Nàng ta kinh ngạc nhướng mày, khẽ mỉm cười lắc đầu, ý nói Dung Khải không phải xin lỗi, hết thảy đều do nàng ta cam tâm tình nguyện.

Sau khi Liêu Nhiên rời khỏi, Dung Khải quay đầu nhìn hoàng thành phía sau.

Hắn biết Tang Nam Yên sẽ không tới tiễn hắn đoạn đường cuối cùng này, nhưng hắn vẫn cứ không thể kiềm chế được mà ngoảnh lại.

Hoặc có lẽ lòng thành chạm đến thần linh, nên từ hoàng thành xa xa, Dung Khải nhìn thấy bóng dáng đang chầm chậm đến gần hắn.

Là Tang Nam Yên sao?

Dung Khải kích động đến mức tim đập loạn xạ.

Nhưng khi bóng dáng ấy đến gần Dung Khải mới nhìn rõ, người đến không phải Tang Nam Yên mà hắn ngày nhớ đêm mong nhớ, mà là Gia Luật Chân, kẻ hắn không muốn gặp nhất.

"Ngươi đến đây làm gì?" Dung Khải nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền, "Đến xem chuyện cười của ta sao?"

"Chuyện cười của ngươi ta xem còn chưa đủ à?"

Gia Luật Chân vừa nói vừa giơ tay đặt lên vai trái.

Gia Luật Chân sáng nay tỉnh dậy, phát hiện băng gạc vết thương đã thẫm máu từ lúc nào, nhưng hắn không thay băng mà trực tiếp khoác luôn ngoại y.

Hắn biết, đến khi phu nhân hắn thức dậy, chuyện đầu tiên chính là giúp hắn thay thuốc.

Mà hắn là giấu phu nhân đang còn say giấc để đi ra ngoài.

"Dung Khải, ta đến là để tiễn ngươi."

Gia Luật Chân biết, phu nhân của hắn bởi vì muốn hắn an lòng mà dùng hết tất cả thủ đoạn khiến Dung Khải chết tâm.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Gia Luật Chân và Dung Khải đều là nam nhân, thậm chí hắn còn từng giống như Dung Khải, là nam nhân yêu mà không có được.

Hắn biết rằng, chỉ không yêu thôi cũng không đủ để khiến một nam nhân chết tâm.

Chỉ có khoảng cách không thể vượt qua, là khoảng cách rộng lớn giữa đất và trời, mới có thể dập tắt hoàn toàn ngọn lửa trong lòng nam nhân.

Vì thế Gia Luật Chân chỉ dùng vài câu, vẽ ra sự khác biệt giữa bản thân và Dung Khải.

"Ngươi có biết tại sao ngươi lại thua dưới tay ta không?" Gia Luật Chân nhàn nhạt hỏi.

Dung Khải khinh thường khịt mũi: "Còn không phải là do ngươi quỷ kế đa đoan ?"

"Ngươi châm ngòi ly gián, đem Nam Yên đặt vào bẫy dập chồng chất, làm nàng ấy từng bước rơi vào tay ngươi..."

Gia Luật Chân lắc đầu cười nhẹ: "Không."

"Ngươi ta đều biết rằng, Nam Yên tuyệt không ngu, nàng có thể phân biệt được đâu là hư tình giả ý, đâu là thật tâm thật ý."

"Nàng ấy cũng có thể nhìn ra, hai người chúng ta vì đến gần nàng mà đã hi sinh những gì, trả giá những gì...thậm chí giở những thủ đoạn gì."

"Một nam nhân chỉ vì nàng ấy nguỵ trang làm thiếp cứu người mà chán ghét nàng, lạnh nhạt nàng, và một nam nhân suýt chết trong tay nàng nhưng vẫn như cũ đối với nàng tình ý không nhạt."

"Một nam nhân vì không muốn khiến nàng gặp lại nguy hiểm mà giam nàng vào phủ, và một nam nhân có thể thay nàng gánh vác nguy hiểm có thể để nàng tự do đi lại."

"Dung Khải, nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn người nam nhân nào?"

Dung Khải nghe ra được Gia Luật Chân đang mỉa mai mình.

Hắn biết, Gia Luật Chân so với hắn càng hiểu tình yêu, càng phù hợp với Tang Nam Yên.

Tang Nam Yên sẽ cùng Gia Luật Chân sống cuộc sống hạnh phúc mĩ mãn, như những gì ban đầu Dung Khải nghĩ tới.

Nhưng hắn vẫn nhổ một ngụm nước bọt, dáng vẻ giả vờ nghe không hiểu.

"Chọn cái rắm, lão tử không thích nam nhân."

Gia Luật Chân ngước cằm lên liền có người ấn đầu Dung Khải xuống.

Nước miếng của Dung Khải, cuối cùng lại rơi trên mũi giày của hắn.

"Ngươi sẽ không tự chọn bản thân mình chứ?"

Gia Luật Chân vẫn mỉm cười, giống như tu la tàn bạo.

"Quá khứ sẽ không còn cơ hội lặp lại nữa."

"Hai năm trước, khoảnh khắc ngươi trốn về trung nguyên nhưng lại không đối xử tử tế với Nam Yên, ngươi đã triệt để thua ta rồi."

"Khi Nam Yên bỏ ngươi đi, rồi đến thảo nguyên ngày đó, Dung Khải ngươi, đã hoàn toàn mất đi cơ hội cạnh tranh với ta."

"Dung Khải ngươi không cần ảo tưởng bản thân vẫn còn cơ hội, trong tâm ngươi rõ ràng, Nam Yên sẽ chọn ta, là chuyện thường tình."

Khi Gia Luật Chân nói lời này, không có nửa điểm khoe khoang, mà còn rất bình tĩnh chỉ rõ sự thật.

Từng câu đều xuất phát từ sự thật, từng chữ đều hợp tình hợp lý, khiến cho Dung Khải tìm không ra lý do bắt bẻ.

Gia Luật Chân nhìn Dung Khải á khẩu vô ngôn, biết rõ bản thân đã đạt được mục đích.

Hắn dơ tay, gọi binh sĩ áp giải Dung Khải đến.
"Thời cơ thích hợp, hộ tống Dung Khải tướng quân lên đường."

Hắn không thể lãng phí thời gian ở đây với Dung Khải nữa.

Ra ngoài quá lâu sẽ bị phu nhân phát hiện.

Đêm qua Gia Luật Chân phát hiện, phu nhân hình như rất thích chăm sóc hắn trong bộ dạng đáng thương.

Vì vậy hắn cũng không ngại ra vẻ đáng thương để phu nhân càng thích hắn nhiều thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro