Ngoại truyện 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Dung Khải hồi kinh bị thánh thượng xử tội, nhận không ít hình phạt của thiên lao.

Chưa đầy một tháng, hắn cảm thấy cơ thể như bị róc đi một lớp da.

Hoàng đế không chỉ yêu cầu hắn giải thích việc cấu kết loạn đảng, mà còn đưa cho hắn một phần danh sách, yêu cầu hắn gán cho tất cả những kẻ trong danh sách đều là loạn đảng.

Dung Khải phút chốc liền hiểu rằng, hoàng đế là muốn mượn tay hắn, tiêu diệt những thế lực khác.

Năm đó bởi vì vài câu nói của hoàng đế mà hắn bỏ lỡ một cơ hội nói giúp Tang Nam Yên.

Sau này khi tài năng bộc lộ, hoàng đế thấy Tang Nam Yên quá ưu tú, lại không có gia tộc kiềm chế, khó mà kiểm soát.

Vì thế hoàng đế lợi dụng nữ tử kinh thành dâng thư, lợi dụng sự yếu đuối của Dung Khải, tước đi chức vị tướng quân của Tang Nam Yên.

Bây giờ, Dung Khải không muốn lại bị hoàng đế lợi dụng nữa.

Cho dù hoàng đế có dụng hình thế nào, hắn cũng không gán tội cho người trong danh sách.

Thế nên hoàng đế tra tấn hắn.

Không để hắn sống tốt, cũng không để hắn một phát chết tươi, nhất quyết khiến hắn sống không bằng chết.

Nhiều lúc Dung Khải cảm thấy mình chống đỡ được nữa rồi.

Có một lần hắn ngất trong thiên lao, làm mất hạt giống mang từ địa lao của thảo nguyên.

Dung khải hoảng hốt lo sợ, dùng bàn tay mò mẫm mặt đất khắp thiên lao.

Nhưng hắn mò đến cả bàn tay phồng rộp toàn máu, vẫn tìm không ra hạt giống nhỏ bé ấy.

Vạn nhất hạt giống bị chuột, kiến gặm hư rồi thì hắn phải làm nào?

Hạt giống này hắn coi như trân bảo, là bằng chứng duy nhất chứng minh Tang Nam Yên từng yêu hắn.

Tin tức Dung Khải ở trong ngục tìm đồ truyền đến tai hoàng đế.

Hoàng đế hứa hẹn.

Chỉ cần Dung Khải bằng lòng gán tội cho người trong danh sách thì cả cái nhà lao này tùy hắn xử lý, còn đảm bảo Dung Khải ở trong nhà lao có thể được an toàn thoải mái.

Dung Khải không muốn làm vậy.

Nhưng hắn coi hạt giống đó như mạng.

Dung Khải tuyệt vọng nghĩ: Nếu như là Tang Nam Yên, nàng sẽ làm như thế nào?

Nàng ấy sẽ không ở giấy phút cuối đời mà kéo người vô tội xuống nước.

Nghĩ vậy hắn xoay người đối mặt với bức tường, đột nhiên nhìn thấy ở góc tường xuất hiện một mầm xanh mới.

Không cần tưới nước, không cần che chở, hạt giống cứ vậy mà mọc ra mầm mới.

Quả nhiên...

Dung Khải nhẹ nhàng nói với mầm non:

"Ngươi cùng chủ nhân của ngươi đều rất kiên cường, bất kể ở hoàn cảnh khắc nghiệt thế nào, đều có thể thoát ra, mưu cầu cơ hội sống."

"Cảm ơn nàng, Nam Yên, nàng lại cứu ta một lần nữa."

Dung Khải tựa đầu bên cạnh mầm non, ngủ một giấc yên bình nhất kể từ khi hắn vào thiên lao.

Thậm chí hắn còn mơ một giấc mộng đẹp.

Hắn mơ thấy Tang Nam Yên năm mười tám tuổi đang nằm cạnh hắn, hưng phấn hỏi:

"Thành hôn, Dung Khải, chàng muốn thành hôn với ta sao?!"

"Ừ."

Trong mơ, Dung Khải không những trả lời nàng, mà còn lặp đi lặp lại nói:

"Tang Nam Yên, ta nhất định sẽ cùng nàng thành hôn."

Dung Khải còn mơ thấy bản thân cầm tài liệu vất vả thu nhập, đi tìm tài tử hảo hữu:

"Giúp ta viết một đoạn lời cầu hôn, phải chân thành như lời ta sẽ nói."

Hắn đem những lời khen thưởng mà các tướng sĩ dành cho Nam Yên trải ra trên bàn, vô cùng kiên định nói:

"Lần này, ta nhất định phải nhắc đến tình yêu."

Tài tử hảo hữu cầm bút lên lại bị Dung Khải lấy đi:

"Vẫn là để ta tự mình viết vậy."

Tình yêu của hắn dành cho Nam Yên, người bên cạnh không cách nào hiểu được, cũng viết không ra.

Chỉ có hắn mới tự mình biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro