Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta : Thiên Trạch

Lôi Dực nghe cậu nói xong, bỗng nhiên giật mình, hắn tự hỏi trong lòng, thật sự làm một lần sẽ thả cậu ra sao?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện hắn lập tức cảm thấy khinh thường, cảm giác bản thân đã quá coi trọng người kia. Chẳng qua cũng chỉ là một nhân cách phân liệt, trước kia đã muốn đuổi người này đi rồi, bây giờ cũng đâu thể vì một chuyện nhỏ này mà thay đổi quyết định.

Đúng là nực cười.

Thế nên lúc Trịnh Chi Nam hỏi, Lôi Dực không hề do dự nói: "Nếu như không phải cậu đòi tự sát thì đợi một thời gian nữa tôi cũng định đuổi cậu đi rồi." Câu này đúng là sự thật trăm phần trăm.

Lôi Dực nói xong lại suy nghĩ một chút, hắn cũng đâu chỉ làm với một mình cậu.

Cảm giác tự tin ấy, Lôi Dực thấy mình vẫn phải có.

Mà không chừng chẳng bao lâu nữa Trịnh Chi Nam sẽ khôi phục bình thường, nếu vậy người này có khi lại tự tìm về chỗ hắn, chẳng ai đoán trước được điều gì.

Lôi Dực vừa nói thế, Trịnh Chi Nam liền tỉnh táo.

Cậu tự nói với mình không được ngu ngốc, hắn nói những lời đó thì nghe rồi quên đi, chỉ có loại ngu hết thuốc chữa mới tin là thật. tuy quan hệ của nguyên chủ và Lôi Dực là hai bên tình nguyện nhưng nếu cậu đã xuyên vào đây thì thân thể này sẽ do cậu bảo quản tạm thời, chuyện còn lại cũng do cậu quyết định.

Cậu xoay người, không để ý đến Lôi Dực đang rục rịch bên cạnh.

Lôi Dực thấy Trịnh Chi Nam vẫn không thả lỏng, có chút bực mình. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, tại sao mình lại phải phí nhiều tâm tư vì người này đến vậy? Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ khó xử thế này. Đây vốn là quan hệ bao dưỡng, hắn muốn làm chút chuyện mà còn bị gây khó dễ? Giờ còn phải xem sắc mặt người khác để làm việc?

Lôi Dực càng nghĩ càng khó chịu, rốt cuộc quyết tâm hành động.....

Trịnh Chi Nam cứng đờ người, vội vã đẩy tay Lôi Dực.

"Đừng đụng vào tôi ——"

"Làm sao? Cậu là người của tôi, tôi muốn làm gì thì làm."

Trịnh Chi Nam nghe Lôi Dực nói, tức giận đến mức trắng bệch cả mặt, nhưng không thể phản bác, chỉ có thể ra sức giãy dụa.

"Anh rõ ràng cảm giác được tôi khác với lúc trước, anh không thể ngừng kích thích tôi sao?!" Trịnh Chi Nam hét lên, ý đồ dùng bệnh của mình để tránh thoát.

Lôi Dực nhớ đến hành động tự sát trước đó của cậu, hừ lạnh một tiếng, nói: "Xem ra cậu rất muốn tự dằn vặt mình. Có bệnh thì đi khám, ngày mai tôi đưa cậu đi còn hôm nay tôi nhất định phải làm."

Trịnh Chi Nam tâm lạnh như tro, giãy giụa kịch liệt. Nhưng cậu đâu phải đối thủ của Lôi Dực, nhanh chóng bị hắn bắt lấy.....

Trịnh Chi Nam giơ chân đạp Lôi Dực.

"Anh là đồ khốn nạn! Thả tôi ra!"

Trịnh Chi Nam tự nhủ mình không được giãy giụa nữa, càng cử động hắn càng hưng phấn, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.

Cậu hít sâu một hơi, thỏa hiệp nói: "Bây giờ tôi chưa muốn làm, anh có thể đừng miễn cưỡng tôi được không? Cho tôi hai ngày, chỉ hai ngày thôi, tôi cần thời gian thích ứng."

Một người luôn cố chấp lại tự hạ mình sẽ khiến người khác cảm thấy đặc biệt.

Lôi Dực bị âm thanh run rẩy của Trịnh Chi Nam làm mủi lòng, quả thực có chút thả lỏng, nhưng nếu cứ buông ra như vậy hắn rất khó chịu. Lôi Dực mở đèn giường, quan sát Trịnh Chi Nam.

Thương lượng cùng Trịnh Chi Nam, cái chết luôn là biện pháp cuối cùng mà cậu chọn. Hắn biết, dưa hái xanh không ngọt, chi bằng cứ tha cho cậu ấy đã, hắn còn rất nhiều thời gian. Quả thật dùng sức mạnh thì cả hai bên đều chẳng có lợi, so với việc cứ cứng rắn như vậy, thì..... Đúng là không có biện pháp nào hoàn hảo.

Trịnh Chi Nam không thể không nhượng bộ.

Tuy trong lòng cậu rất hận, rất ghê tởm nhưng trừ việc thỏa hiệp thì không còn cách nào khác.

Cậu đè nén tức giận trong lòng, hỏi: "Anh không sợ tôi phế anh sao?!"

Lôi Dực thoải mái nằm trên giường, nghe cậu nói thì cười nhạt một tiếng, "Đương nhiên không. Cậu chắc chắn không dám, bởi vì có người vẫn đang nhận tiền của tôi để sống."

Trịnh Chi Nam quả thực phải quan tâm một người.

Cậu muốn gặp Trịnh Y Y, muốn xác nhận xem cô bé này có phải em gái cậu không.

Lỡ như, em gái cậu cũng bị liên lụy, cũng ở thế giới này thì sao?

Cậu muốn đi gặp cô bé ấy để xác nhận, nên trước mắt cậu quả thật không dám manh động.

Trịnh Chi Nam đợi Lôi Dực tắm xong liền nói: "Tôi muốn đi gặp em gái." Thanh âm cậu lạnh nhạt, tựa như vẻ mặt khuất phục trước kia chỉ là ảo giác của hắn.

Lôi Dực nằm xuống, cố ý đùa giỡn nói: "Muốn gặp cũng được..."

"Anh nói....." Trịnh Chi Nam nhìn vẻ mặt hắn liền biết người này không dễ dàng cho qua như vậy, nhưng cậu vùa trải qua thời khắc gian nan nhất, có gì có thể làm khó cậu được nữa đây?

Hắn nói: "Cậu hôn tôi đi, tôi sẽ đồng ý cho cậu đi gặp con bé." Hắn biết Trịnh Chi Nam không thích, chẳng qua hắn rất muốn nhìn thấy vẻ mặt xoắn xuýt khó xử của cậu.

Trịnh Chi Nam quả nhiên không làm Lôi Dực thất vọng, mặt cậu vặn vẹo, trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, ánh mắt đầy bướng bỉnh và oan ức. Cậu chậm rãi cúi người xuống, hôn lên mặt hắn.

Lôi Dực gối đầu lên cánh tay, thản nhiên nhìn cậu, "Tôi có nói là hôn mặt đâu, hôn ở đây này ——" Nói xong chỉ chỉ môi mình.

Một tay Trịnh Chi Nam nắm rap trải giường, chống thân thể, trầm mặc hôn môi hắn, chạm nhẹ một cái đã vội vàng muốn đứng dậy. Lôi Dực cũng nhanh chóng chớp thời cơ, một tay ôm eo cậu, một tay nắm cằm, đưa lưỡi quấn lấy lưỡi cậu.

Trịnh Chi Nam chưa kịp chuẩn bị đã bị Lôi Dực bắt lấy, hai tay vội vàng đẩy người hắn ra nhưng vẫn không thoát khỏi sự giam cầm của hắn, vừa muốn nghiêng mặt sang bên đã bị hắn giữ lại, hoàn toàn không di chuyển được. Trước giờ cậu không phải người đáng yêu hay kẻ nói nhiều, hành động của hắn càng làm cho cậu khó có thể chịu đựng được.

Nước mắt Trịnh Chi Nam theo khóe mắt trượt xuống, Lôi Dực mở mắt ra liền thấy viền mắt lẫn mũi cậu đều đỏ, càng làm tăng thêm vẻ đẹp yếu đuối khiến người khác muốn bảo vệ. Nhìn kỹ con mắt của người này, nơi đó còn ẩn chứa cảm xúc bướng bỉnh, không muốn khom lưng trước kẻ khác, khiến người ta vừa yêu vừa hận.

Lôi Dực cảm khái, tại sao lại có thể khiến cho hắn ngứa ngáy trong lòng như thế?

Lôi Dực buông cậu ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu, dịu dàng nhìn Trịnh Chi Nam nói: "Tôi muốn hôn như vậy, cậu không làm được thì tôi buộc phải chủ động."

Trịnh Chi Nam nói: "Anh thật buồn nôn." Lồng ngực cậu phập phồng vì tức giận.

Lôi Dực nằm bên cạnh, ôm eo cậu, không chút tức giận nói: "Trước đây cậu chủ động hôn tôi cũng mạnh bạo lắm mà. Có cần tôi giúp cậu nhớ lại không?"

Trịnh Chi Nam đưa tay lau miệng, mặc kệ hắn nói: "Ngày mai tôi muốn đi gặp em ấy."

"Tôi nói được làm được, yên tâm ngủ đi." Lôi Dực thản nhiên đáp.

Trịnh Chi Nam sống hơn 20 năm cũng chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy, hành động này không khác nào phá hủy nhân cách của cậu. Cậu chỉ muốn đem người bên cạnh băm vằm thành trăm mảnh, nhưng cậu biết mình không làm được, đúng là nực cười, ngay cả chơi trò cá chết lưới rách cũng không thể. Cậu hi vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, chờ đến khi cậu tỉnh mọi thứ lại khôi phục như lúc đầu, cậu vẫn đang ngồi thiết kế trong phòng làm việc chứ không phải ở trong lòng bất cứ kẻ nào.

Sáng hôm sau, Trịnh Chi Nam mở mắt ra, trong lòng cực kỳ thất vọng.

Cậu mệt mỏi ngồi dậy, Lôi Dực đang mặc áo sơ mi, thấy cậu tỉnh liền cười nói: "Đi rửa mặt đi. Không phải cậu muốn gặp em gái sao? Nhanh lên chút, tôi cố ý sắp xếp ngày hôm nay để đi cùng cậu."

Trịnh Chi Nam mặc áo ngủ tơ tằm, cổ áo rộng rãi làm lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, xương quai xanh đẹp đẽ tinh tế như ngọc thạch điêu khắc. Mắt cậu lim dim, hơi ngơ ngác hỏi: "Anh đi cùng tôi à?"

Lôi Dực gật đầu.

"Phải, tiện thế dẫn cậu đi bệnh viện kiểm tra, nhìn cậu cứ tự hành hạ mình như thế tôi cũng mất kiên nhẫn."

Trịnh Chi Nam im lặng, không biết nói gì.

Cậu cũng hi vọng nguyên chủ nhanh chóng tỉnh dậy, cướp lại thân thể này, Lôi Dực mất kiên nhẫn còn cậu thì sao? Đến bệnh viện cũng được, không chừng bác sĩ có thể nhìn ra gì đó, kê chút thuốc uống giúp cậu trở về. Bây giờ vấn đề của cậu trở thành một căn bệnh cấp tính, bất cứ thứ gì có khả năng chữa khỏi cậu đều đồng ý thử, chỉ cần có thể rời khỏi thế giới này.

Đôi lúc lý trí luôn nhắc nhở cậu rằng hành động của Lôi Dực chẳng có gì sai, dù sao quan hệ của hắn và nguyên chủ vốn đã như thế, cậu xui xẻo, Lôi Dực không xui xẻo chắc? Chỉ là sự giáo dục cậu tiếp nhận từ nhỏ nói, bắt ép người khác làm chuyện đó, chính là biến thái. Nhưng loại tiểu thuyết biến thái này cần gì logic, cũng chẳng ai muốn quan tâm, đủ biến thái để hấp dẫn người đọc là được.

Trịnh Chi Nam bắt đầu giận chó đánh mèo lên tác giả.

Hai người ăn sáng xong, trước tiên đi tới bệnh viện để kiểm tra. Kết quả kiểm tra hoàn toàn bình thường, chỉ suy đoán có thể đêm đó chơi quá hưng phấn, kích thích đến thần kinh, khả năng một thời gian sau sẽ khôi phục. Dù sao ngoại trừ tính cách thay đổi thì đầu óc vẫn bình thường, thế nên thuốc gì cũng không kê, cậu buộc phải quay về.

Trên đường đến trường học, Trịnh Chi Nam còn chưa kịp nói gì, Lôi Dực đã trách cứ: "Nhìn đi, tất cả đều do cậu. Ai kêu cậu bày trò, không chỉ tự hại mình mà còn hại tôi." Mặc dù là trách cứ nhưng trên mặt lại là nụ cười chế nhạo.

Trịnh Chi Nam mím môi không nói.

Trong đầu cậu luôn vang lên câu nói tối qua của Lôi Dực.

Chỉ làm một lần rồi buông tha cho cậu.

Nói thật, so với việc luôn bị hắn kè kè bên cạnh, không biết lúc nào hắn mới hết hứng thú với cậu thì việc làm một lần rồi mỗi người một ngả chính là một cám dỗ lớn.

Nhưng cậu lo lắng đó chỉ là lời nói đùa Lôi Dực, hắn không thật sự để trong lòng.

Nhưng nếu không thử một lần thì làm sao biết?

Cậu thật sự rất, rất muốn rời khỏi Lôi Dực, rời xa nơi này, cao chạy xa bay.

Nếu cô bé kia không phải em gái cậu, có lẽ cậu sẽ thử, thử đáp ứng lời nói của Lôi Dực.

Chỉ cần cậu được thả, cậu sẽ rời khỏi thành phố này, đến một nơi thật xa để sinh sống.

Trịnh Chi Nam không biết cậu còn phải ở thế giới này đến khi nào, nhưng theo suy đoán của cậu thì tự sát cũng không thể thoát được, thậm chí có thể di chuyển sang một thế giới mới, hơn nữa cậu còn chẳng biết thế giới khác sẽ như thế nào. Cậu cũng chẳng dám nghĩ tới những quyển tiểu thuyết kia, chỉ cần thử nhớ về chúng cậu đã cảm thấy cả người ghê tởm, tam quan vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro