Phiên ngoại 1: Sau đó - Chỉ muốn làm hồ ly tinh của Bệ hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Lộng tỉnh rồi.

Đám mây đen bao phủ trên đầu các triều thần dường như lại trở về. Trong Kinh thành lập tức chìm trong bầu không khí u ám, các gia đình quý tộc đều nơm nớp sợ hãi, lo rằng Kinh thành mới yên bình chưa được bao lâu sẽ lại bị vị Định Vương Điện hạ này làm cho rối loạn.

Mặc dù đúng là vị Định Vương Điện hạ này đã cứu cả Kinh thành, nhưng hiện giờ Hắc Giáp Vệ vẫn đóng bên ngoài, còn Tiêu Lộng lại ở lì trong cung mãi không chịu đi. Lỡ đâu một ngày nào đó đột nhiên hắn nổi hứng, lại muốn trở thành Nhiếp Chính Vương thì sao?

Nhưng trái với dự đoán của triều thần.

Định Vương Điện hạ tỉnh dậy rồi, nhưng rõ ràng chẳng hứng thú gì với việc làm Nhiếp Chính Vương.

Điện Lan Thanh vẫn chưa tu sửa xong, Chung Yến Sanh tạm thời ở lại điện Minh Huy. Sàn nhà noãn các trải đầy thảm lông cừu dày, Tiêu Lộng hờ hững chống cằm, vạt áo hơi mở, trước ngực quấn băng, tóc đen xõa dài, trên trán cũng quấn mấy vòng băng vải.

Dù nằm cái tư thế này mà Định Vương Điện hạ vẫn giữ được vẻ thong dong, nghiêng người tựa vào án thư, đôi mắt xanh chứa ý cười nhìn chằm chằm Chung Yến Sanh ăn mặc nghiêm chỉnh, đang ngoan ngoãn ngồi quỳ trước bàn.

Tiểu Bệ hạ vừa đăng cơ đang đọc tấu chương đến mức đầu óc choáng váng, nhưng vẫn cố gắng thật nghiêm túc. Khuôn mặt nghiêng thanh tú, hàng mi dài chớp chớp khiến lòng người ta ngứa ngáy không yên.

Giọng Tiêu Lộng kéo dài, đây là lần thứ mười ba trong ngày hắn gọi Chung Yến Sanh: "Điều Điều."

Chung Yến Sanh lập tức gác bút, lại nhích đến bên cạnh Tiêu Lộng, đưa tay cẩn thận xoa xoa đầu hắn, trong mắt tràn đầy lo âu: "Có phải lại đau ở đâu rồi không? Để lát nữa em mời Lâu đại phu tới xem."

Từ hôm Tiêu Lộng tỉnh lại, ngày nào hắn cũng đau nhức khắp mình.

Thuốc của Thái y, thuốc của Lâu Thanh Đường kê đều không có tác dụng, chỉ khi Chung Yến Sanh hôn hôn xoa xoa thì mới thấy đỡ hơn.

Mùi hương ẩm ướt mông lung phả tới, Tiêu Lộng hưởng thụ nheo mắt lại, gật gù: "Đau đầu."

Chung Yến Sanh cúi xuống, cách lớp băng, hôn nhẹ lên trán hắn.

Tiêu Lộng ngồi dậy: "Đau ngực."

Chung Yến Sanh lại cúi xuống, hôn lên xương quai xanh của hắn một cái.

Tiêu Lộng: "Chân cũng..."

Đạp Tuyết nằm bên cạnh như không thể nhịn được nữa, khẽ gầm lên cắt ngang những chỗ "đau" của Tiêu Lộng.

Chung Yến Sanh lập tức nhận ra, đỏ bừng mặt, đánh nhẹ hắn một cái, nghiêm mặt học giọng Tiêu Lộng: "Đừng có nhõng nhẽo."

Tiêu Lộng bật cười, kéo Chung Yến Sanh nói xong định chạy trốn vào lòng. Hắn không dùng nhiều sức, nhưng Chung Yến Sanh sợ động đến vết thương nên không dám lộn xộn, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn, mặc cho Tiêu Lộng tùy ý vuốt ve.

"Tiểu Bệ hạ thật vô tình." Tiêu Lộng đặt tay lên sau cổ cậu, từ từ xoa nắn: "Trước đó vài ngày còn thừa dịp bổn vương đang hôn mê lén sờ lén hôn bổn vương không biết bao nhiêu lần, giờ bổn vương tỉnh lại rồi thì làm như chưa có gì xảy ra."

Hai tai Chung Yến Sanh lập tức nóng lên, ấp úng: "Anh, anh biết rồi à..."

"Ta còn biết buổi tối tiểu Bệ hạ hay vùi đầu vào ngực ta lén khóc." Tiêu Lộng dùng ngón tay xoa nhẹ dưới mắt cậu: "Làm ướt cả băng vải của bổn vương mà chẳng buồn thay."

Mặt Chung Yến Sanh lập tức đỏ bừng lên, cúi đầu không dám lên tiếng.

Đoạn thời gian đó, Kinh thành thật sự rất hỗn loạn. Dù có vài vị đại thần hỗ trợ nhưng cậu vẫn rất mệt mỏi, còn Tiêu Lộng thì cứ hôn mê không chịu tỉnh, tình hình không mấy khả quan.

Ban ngày cậu gắng chống đỡ gặp người ngoài, trở về lại không kìm được mà rúc vào lòng Tiêu Lộng rơi nước mắt, hôm sau lau mặt rồi lại gắng gượng ra ngoài.

Bao nhiêu chuyện xảy ra trong hơn một tháng ấy, giờ nghĩ lại Chung Yến Sanh chỉ cảm thấy đoạn thời gian ấy như một giấc mơ, cảm giác cụ thể ra sao đã không còn nhớ rõ.

Tiêu Lộng vừa nói vừa cúi đầu, cười khẽ hôn lên mí mắt đỏ hồng của thiếu niên: "Bé ngoan trưởng thành rồi."

Chung Yến Sanh hơi xấu hổ, nhưng được Tiêu Lộng khen thì lại rất vui. Cậu lén ngước mắt nhìn hắn, nghe tiếng cười trầm thấp bên tai, rồi đôi môi bị tách ra, nụ hôn cuồng nhiệt đầy tính xâm lược như thường lệ rơi xuống.

Đã là tháng Hai, lò sưởi đã tắt, bếp than cũng được dọn đi, nhưng Chung Yến Sanh vẫn bị hôn đến mức toàn thân nóng rực, mơ mơ màng màng, cho đến khi bên ngoài noãn các vang lên tiếng nói chuyện và bước chân.

Giữa trưa cậu vừa truyền triệu vài người vào cung, nghe tiếng thì bỗng chốc hoảng lên, định thoát khỏi vòng tay Tiêu Lộng. Nhưng Tiêu Lộng lại như cố tình trêu chọc, cắn nhẹ đầu lưỡi cậu không buông, còn dùng tay xoa nắn eo cậu. Trong lúc cuống quýt, Chung Yến Sanh vô tình cắn trúng đầu lưỡi hắn, lúc tách môi ra cậu vẫn thở hổn hển, đôi môi đỏ bừng như thoa son.

Tiêu Lộng nheo mắt liếm nhẹ khóe môi, trong mắt là màu mực nồng đậm quen thuộc.

Chung Yến Sanh đỏ mặt quay đi.

Tiếng bước chân bên ngoài dừng lại, ngay sau đó giọng Phùng Cát vang lên: "Bệ hạ, Tiêu Văn Lan, Lâu Thanh Đường cùng Thế tử phủ Hoài An Hầu cầu kiến."

Chung Yến Sanh bình ổn lại hơi thở, nhanh chóng chỉnh lại cổ áo xộc xệch của Tiêu Lộng, mới ho khẽ một tiếng đáp: "Vào đi."

Một đám người bước vào phòng, vừa định hành lễ thì Chung Yến Sanh giơ tay: "Không cần đa lễ, ở đây không có người ngoài, các vị không cần câu nệ."

Tiêu Văn Lan vốn hơi ngượng ngùng lập tức thoải mái hơn, chạy đến trước mặt Tiêu Lộng kêu lên: "Ca!"

Tiêu Lộng thậm chí không thèm nhấc mắt, coi Đạp Tuyết như chiếc đệm, lười biếng tựa vào nó, tiện tay nghịch ngợm bức tượng chim sẻ gỗ trên bàn: "Câm miệng."

Tiêu Văn Lan run lên hai cái, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Lâu Thanh Đường biết Chung Yến Sanh gọi mình tới để làm gì, tiến lên bắt mạch cho Tiêu Lộng, mày nhíu lại, vẻ mặt vô cùng kỳ quặc: "Bệ hạ, có phải Định Vương Điện hạ lại đau khắp nơi rồi không?"

Chung Yến Sanh gật đầu, lo lắng đến nín thở: "Có phải có di chứng gì không?"

Lâu Thanh Đường vừa định mở miệng nói gì thì bị ánh mắt như có như không của Tiêu Lộng liếc qua, Lâu Thanh Đường khựng lại, rồi lớn tiếng: "Không có đâu! Thể chất của Định Vương Điện hạ tốt hơn người thường, nằm hơn một tháng, mỗi ngày được chăm sóc kỹ lưỡng, vết thương dù lớn cũng đã lành bảy tám phần. Thảo dân để lại cho ngài mấy cây kim châm, nếu sau này hắn lại nói đau chỗ nào thì Bệ hạ cứ mạnh tay đâm vào chỗ đó!"

Tiêu Lộng: "..."

Lâu Thanh Đường lập tức lùi ra, cười trơ tráo: "Định Vương Điện hạ, trước mặt tiểu Bệ hạ, thảo dân không thể phạm tội khi quân được đâu."

Chung Yến Sanh đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Tiêu Lộng.

Tiêu Lộng thản nhiên: "Bệ hạ, em tin y hay là tin ta?"

Chung Yến Sanh suy nghĩ một lát rồi chìa tay về phía Lâu Thanh Đường: "Đưa kim cho ta."

Tiêu Lộng thở dài một hơi, quay sang nhìn Tiêu Văn Lan đang ngóng mắt về phía này: "Nghe Triển Nhung nói ngươi bắn chết An Vương?"

Tiêu Văn Lan vẫn hơi thiếu tự tin, đối diện với anh hắn ta thì lo lắng đến toát mồ hôi, lắp bắp: "Hình, hình như... là em."

"Năm xưa chú Hai cũng rất giỏi bắn cung."

Tiêu Lộng đứng dậy, mái tóc dài buông xõa, chỉ khoác một chiếc áo choàng xanh nhạt rộng rãi, trông vô cùng phóng khoáng nhưng giọng điệu lại rất nghiêm trang: "Nếu ông ấy biết được, chắc sẽ rất vui lòng."

Đây là lần đầu tiên sau bao năm, Tiêu Văn Lan được đường ca mà hắn ta luôn ngưỡng mộ khen ngợi. Tiêu Văn Lan bối rối gãi đầu, cười hề hề mấy tiếng.

Tiêu Lộng nhìn Tiêu Văn Lan một lúc, vô thức nhớ lại năm chín tuổi, khi hắn được cận vệ liều chết đưa về Kinh thành. Khi ấy Tiêu Văn Lan bé xíu, ôm chân hắn gào khóc đòi cha.

Tiêu Lộng vỗ nhẹ vai Tiêu Văn Lan, mỉm cười: "Có thích cây cung đó không?"

Tiêu Văn Lan bị vỗ một cái thì chấn động một hồi, thật lâu sau mới phản ứng kịp, vội đáp: "Thích ạ!"

"Vậy cho ngươi."

Tiêu Văn Lan hoàn toàn không ngờ Tiêu Lộng lại nói vậy, vừa mừng vừa sợ: "Thật, thật sao? Ca? Thật sự tặng cho em à?"

Tiêu Lộng rút tay về, nhướng mày: "Không muốn thì thôi."

"Muốn, muốn mà! Cảm ơn đường ca!"

Lâu Thanh Đường và Tiêu Văn Lan nói qua nói lại vài câu, khiến bầu không khí trong noãn các trở nên sôi nổi hơn trước.

Chỉ có Chung Tư Độ là im lặng đứng một bên, từ đầu đến cuối không lên tiếng.

Chung Tư Độ từng bị Bùi Hoằng ép buộc làm một số việc sai trái, nhưng y cũng chính là người đã đưa bản đồ đường hầm tới, âm thầm gửi thư cầu viện đến Thái Nguyên, coi như là lập công chuộc tội.

Những chuyện đã qua, Chung Yến Sanh không nhắc lại. Nhưng trên đời không có bức tường nào không lọt gió, một khi đã làm thì sẽ có người biết, có lời đồn ngoài kia. Hoài An Hầu nổi trận lôi đình, bắt Chung Tư Độ quỳ trước từ đường tổ tiên, chép gia pháp mấy ngày, còn dâng thư lên Chung Yến Sanh, xin được chịu tội.

Chung Yến Sanh vẫn chưa xử lý Chung Tư Độ vì đang cân nhắc cách giải quyết tốt nhất.

Dù Chung Tư Độ từng làm hại cậu, nhưng đó là chuyện trước kia. Sau khi Cảnh Vương và An Vương vào Kinh, để giúp cậu, y cũng đã mạo hiểm làm rất nhiều chuyện.

Nhưng nếu không xử lý Chung Tư Độ, trong triều sẽ có người bất mãn, cho rằng cậu bao che Chung gia. Hoài An Hầu đã đích thân dâng sớ xin được chịu tội, không muốn họa Chung gia lại liên lụy đến Chung Yến Sanh.

Đợi sau khi Tiêu Văn Lan hớn hở và Lâu Thanh Đường giậu đổ bìm leo để lại một cây kim rời đi, Chung Yến Sanh mới lên tiếng: "Chung Tư Độ."

Chung Tư Độ cúi đầu xuống, biết rằng có lẽ Chung Yến Sanh sắp tuyên bố cách xử lý mình: "Bệ hạ."

Chung Yến Sanh hỏi: "Thi Hội mùng chín tháng Hai, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?"

Chung Tư Độ sững sờ một lúc, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Chung Yến Sanh đã nghĩ kỹ, với năng lực của Chung Tư Độ, dù không vào được thi Đình thì cũng được Hội Nguyên, đổ vào Hàn Lâm Viện, nhưng cậu không định để Chung Tư Độ vào Hàn Lâm Viện.

Đến lúc đó "phạt" Chung Tư Độ đến một nơi xa xôi chút làm quan phủ, cũng coi như bịt miệng phần lớn những kẻ bất mãn.

Tiêu Lộng khoanh tay đứng một bên, không mở miệng xen vào cách xử lý của Chung Yến Sanh, chỉ mỉm cười.

Nhớ lại lần đầu gặp năm ngoái, Chung Yến Sanh sợ hãi lạc vào viện của hắn, người dính đầy cánh hoa, ngơ ngác như chú chim sẻ nhỏ vừa xinh đẹp vừa yếu đuối, cần người cẩn thận bảo vệ trong lòng bàn tay.

Giờ đây, chim sẻ nhỏ trong lòng bàn tay hắn đã có thể giương cánh bay lên bầu trời.

Tiêu Lộng không muốn can thiệp gì thêm.

Hắn chỉ cần yên lặng đợi một chỗ, rồi chú sẻ nhỏ của hắn sẽ lại bay về, quấn quýt trong vòng tay hắn.

Chung Yến Sanh học theo vẻ lạnh lùng của Tiêu Lộng: "Trẫm biết tài học của ngươi không tầm thường, kỳ Hội này đừng khiến trẫm thất vọng."

Chung Tư Độ há miệng, khô khốc đáp: "Tuân mệnh."

Không cần Chung Yến Sanh nói hết, với suy nghĩ nhạy bén của Chung Tư Độ, chỉ cần vài câu cũng đoán được ý của Chung Yến Sanh.

"Trở về chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi đi."

Chung Yến Sanh hắng giọng, nhìn Chung Tư Độ quay người rời đi, bỗng không kìm được mà tò mò hỏi: "Ngươi thật sự cảm thấy ta rất ngốc, không muốn làm ca ca của ta sao?"

Bước chân Chung Tư Độ lập tức khựng lại.

Chung Yến Sanh nghiêng nghiêng đầu, không làm khó y nữa: "Lui xuống đi."

Tiêu Lộng hơi nhướng mày, nhìn Chung Tư Độ rời đi khá vội vã. Hắn đưa tay xoa mái tóc mềm mại của Chung Yến Sanh, giọng trêu chọc: "Điều Điều, lúc thì Cảnh Vương ca ca, lúc thì Thế tử ca ca, rốt cuộc em có bao nhiêu ca ca hả?"

Da đầu Chung Yến Sanh tê dại, cậu chột dạ một xíu: "Đương, đương nhiên em chỉ có một ca ca là anh thôi mà!"

Tiêu Lộng thở dài: "Đầu ta lại bắt đầu đau rồi."

Chung Yến Sanh giơ cây kim Lâu Thanh Đường để lại: "Có cần em châm cho anh một lúc không?"

Tiêu Lộng nhéo cậu một cái: "Không ngoan tí nào hết."

Chung Yến Sanh lén cười, kiễng chân mềm nhũn hôn phớt lên má hắn: "Còn nhiều tấu chương chưa xử lý lắm, ca ca không giúp thì thôi, đừng có phá nữa."

Tiêu Lộng sờ sờ má, khóe miệng cong lên, rồi ngồi xuống nhìn Chung Yến Sanh mặt mày đau khổ bắt đầu lật tấu chương, mỉm cười mở miệng giúp đỡ: "Mỗi tháng Lưỡng Quảng Tổng đốc đều gửi tới mấy thứ văn bản lủng củng thế này, bỏ qua là được rồi."

Chung Yến Sanh thở phào, đặt mớ tấu chương làm người ta nhức đầu xuống, cầm một cái khác lên.

Ngày trước Tiêu Lộng ở các Văn Uyên, theo các đại thần xem tấu chương, tuy ít khi lên tiếng nhưng chuyện gì cũng nắm trong lòng, kinh nghiệm rất phong phú.

Dưới sự hỗ trợ của Tiêu Lộng, tốc độ của Chung Yến Sanh cũng nhanh hơn, cũng không chú ý tới, không biết từ lúc nào cả người đã bị Tiêu Lộng kéo vào lòng.

Tiêu Lộng tựa cằm lên đầu cậu, lúc nói chuyện thì lồng ngực hơi rung, tay tùy ý nghịch một lọn tóc, giọng nói ung dung thong thả. Chung Yến Sanh không khỏi lơ đãng một chút, rồi lại cầm một tấu chương đóng kín khác lên. Lúc mở ra không nghe thấy Tiêu Lộng nói gì mới chú ý tới nội dung trên đó.

Đó là tấu chương của Lễ bộ Thị Lang, thỉnh cầu Chung Yến Sanh sớm nạp phi lập hậu, sinh con nối dõi.

Đây không phải lần đầu tiên Chung Yến Sanh nhận được những tấu chương thế này, nhưng trước đây cậu đều lặng lẽ xử lý, đây là lần đầu tiên nó lọt vào mắt Tiêu Lộng, khiến cậu bỗng chốc như bị bỏng, vội vàng úp ngược tấu chương xuống bàn, lo lắng gọi: "Ca ca..."

Một lát sau, trên đầu cậu vang lên tiếng thở dài nho nhỏ: "Bệ hạ định bỏ rơi người vợ đồng cam cộng khổ này rồi sao."

Cái đầu lớn lông xù của Đạp Tuyết cũng sáp tới, đôi mắt xám xanh trông đầy oán giận, dụi dụi vào người Chung Yến Sanh. Cậu luống cuống đẩy Đạp Tuyết ra, mặt đỏ bừng: "Nói bậy bạ gì đó!"

Tiêu Lộng siết chặt eo cậu, giọng trầm thấp dịu dàng, như thể rất buồn bã: "Nếu không thì tại sao Bệ hạ mãi không thực hiện hôn ước? Bổn vương đã đợi trong khuê phòng nhiều năm, chẳng ai nhớ đến hôn ước của chúng ta mới dám dâng tấu chương kiểu này."

Mấy lão già Lễ bộ đó, muốn chết sao.

Chung Yến Sanh bị mấy lời lung tung của hắn dụ đến mức rối tung cả lên, choáng váng cầm bút đảm bảo: "Em, em sẽ giải quyết chuyện này ngay, không cho họ dâng loại tấu chương kiểu này nữa..."

Hồi sáng Tiêu Lộng còn than đau đầu đau chân đau ngực đau tay, giờ trông như chẳng bị đau chỗ nào, hai cánh tay hơi dùng lực, bế người trong lòng đặt lên chiếc giường ấm trong noãn các.

Sống mũi cao của hắn cúi xuống, thân mật cọ mũi với Chung Yến Sanh. Đôi mắt như hồ sâu xanh biếc, giọng khàn khàn, dụ dỗ: "Xử lý họ làm gì, sao Bệ hạ không xử lý ta trước?"

Không biết từ lúc nào đai lưng của Chung Yến Sanh đã lỏng ra, cậu nắm chặt lấy tay áo hắn, cơ thể mềm nhũn được bao bọc trong mùi hương quen thuộc, chỉ có ngón tay dài mảnh khảnh là bị đè đến trắng bệch, môi mím chặt đỏ au, hơi thở gấp gáp, mãi lâu sau mới run rẩy nói: "Vết thương của anh..."

"Không sao."

Tiêu Lộng trông có vẻ dịu dàng, nhưng trong mắt đã lộ rõ sự tham lam và chiếm hữu nặng nề, liếm nhẹ qua vành tai cậu, giọng trầm thấp: "Bé ngoan, thả lỏng nào."

"Còn nhiều tấu chương chưa xử lý..."

Tiêu Lộng tiếp tục dỗ dành: "Chỉ một lát thôi, rất nhanh mà."

Chung Yến Sanh chớp chớp đôi mi ướt đẫm: "Có thật không..."

"Thật, ca ca đã bao giờ lừa em chưa?"

Chung Yến Sanh do dự một lúc, từ trước đến nay cậu chẳng bao giờ từ chối được những đòi hỏi của Tiêu Lộng.

Tiêu Lộng ngậm lấy cậu như một con thú dữ ngậm được con mồi, giữ chặt trong miệng, chẳng muốn buông tha dù chỉ một chút.

Một lát sau, mặt cậu đỏ bừng, hơi gật đầu: "Vậy, vậy chỉ một lúc thôi nhé."

Nhưng rất nhanh sau đó, Chung Yến Sanh đã hối hận.

Tiêu Lộng hôn mê nhiều ngày, cậu lo lắng đến nỗi quên mất bản tính tồi tệ của hắn. Ở những nơi khác, Định Vương Điện hạ đích thực là quân tử nói lời giữ lời, nhưng trong một số chuyện lại không hề có mấy câu thành thật.

Con thú đã chịu đói lâu ngày nào dễ bỏ qua miếng thịt đã dâng đến miệng, không ăn Chung Yến Sanh không sót lại một mảnh vụn đã là có tâm lắm rồi.

Cậu ướt đẫm mồ hôi, dựa vào gối tựa lớn, ý thức bắt đầu tan rã. Cậu mơ hồ cảm thấy hình như mái nhà đang rung chuyển, mãi một lúc sau mới nhận ra không phải căn phòng này đang rung lắc.

Chung Yến Sanh vừa giận vừa ấm ức, hai mắt rưng rưng, dùng sức cắn mạnh vào vai hắn.

Đôi mắt xanh sâu đến mức khiến người ta vô thức chìm đắm, khuôn mặt anh tuấn đầy mê hoặc, mái tóc dài xõa xuống cực kỳ giống một yêu quái đang hút tinh khí người, cười khẽ khích lệ: "Điều Điều, dùng sức thêm một chút."

Trong cơn mơ màng, Chung Yến Sanh dần hiểu ra.

Các triều thần đều lo lắng Tiêu Lộng sẽ thâu tóm quyền lực, trở thành Nhiếp Chính Vương.

Nhưng Tiêu Lộng nào có hứng thú làm Nhiếp Chính Vương, hắn rất ghét phiền phức.

Tâm nguyện hiện tại của Định Vương Điện hạ, hiển nhiên chỉ muốn làm hồ ly tinh của Bệ hạ thôi.

-

Làm vợ dậy không nổi: Duyệt (vội) tấu (trả) chương (bài) cả đêm.

Edit: Lime-berry / Beta: jw.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro