Phiên ngoại 2: Bệnh - Điều Điều, em ăn vụng à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kỳ thi Hội ngày mùng chín kết thúc, Lễ bộ lại bận rộn thêm một tháng để chấm thi. Trong khoảng thời gian đó, dư luận trong Kinh thành đã nhiều lần thay đổi, từ "Định Vương cứ mãi ở trong cung chắc chắn là kẻ có dã tâm" dần chuyển thành "Tiểu Bệ hạ anh minh, nhốt Định Vương trong cung không cho ra ngoài", rồi đến hai ngày trước khi công bố bảng danh sách lại biến thành "Không biết ai sẽ đứng đầu bảng đây".

Dù sao thì các quý nhân trong Kinh thành luôn có những câu chuyện phiếm không bao giờ hết.

Sau khi Lễ bộ cống viện(*) hoàn thành việc chấm điểm thì thông báo lên trên, trình cho Chung Yến Sanh xem qua trước rồi mới chuẩn bị công bố.

(*) Trường thi, nơi diễn ra các kỳ thi khi xưa.

Gần đây Lễ bộ Thị Lang thường xuyên vô cớ gặp xui xẻo, chậm trễ hai ngày mới mang văn thư đến điện Lan Thanh vừa tu sửa xong, được Phùng Cát dẫn vào thư phòng, vừa bước vào đã tức đến mức râu tóc dựng đứng.

Cái vị Định Vương này cả ngày cứ lôi thôi lếch xếch, như con công xòe đuôi khoe mẽ ở bên cạnh tiểu Bệ hạ, không biết trong lòng đang toan tính gì!

Tiêu Lộng kéo một cái ghế, khoác chiếc áo choàng màu xanh ngọc ngồi phía sau Chung Yến Sanh. Mái tóc đen chỉ buộc hờ bằng một dải băng, khuỷu tay tựa trên tay vịn ghế Thái Sư, dùng tay nâng cằm, dáng vẻ ung dung nhàn nhã.

Nghe thấy có người vào, hắn chỉ hơi nâng mắt lên một chút, trông thấy là Lễ bộ Thị Lang thì trong mắt hiện lên vẻ nửa cười nửa không quen thuộc. Đôi mắt xanh đậm như hồ sâu, khiến người khác không dám đối diện.

Tiểu Bệ hạ chưa đầy mười chín tuổi, tư thế ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, nhìn qua ngoan ngoãn hết sức.

Nhưng khí thế của Tiêu Lộng ngồi đó lại không giống một vị vương khác họ bị giam cầm, mà như một con thú dữ lười biếng nằm cạnh con mồi.

Quả nhiên là sói đội lốt cừu! May mà tiểu Bệ hạ đã nhốt hắn trong cung!

Tiểu Bệ hạ đáng thương, chỉ có một thân một mình mà phải đối phó với nhân vật nguy hiểm thế này...

Khuôn mặt già nua của Lệ bộ Thị Lang càng nhăn nheo hơn, cung kính hành lễ với Chung Yến Sanh, trình lên bảng thành tích do cống viện sắp xếp.

Phùng Cát dâng danh sách lên, Chung Yến Sanh mở ra xem, quả nhiên vừa liếc mắt đã thấy tên Chung Tư Độ đứng đầu bảng.

Trong lòng cậu vừa vui mừng lại vừa nhẹ nhõm, khẽ thở phào một hơi.

Đợi sau khi kết thúc vòng hai và thi Đình tháng sau, cậu sẽ đưa Chung Tư Độ ra khỏi Kinh thành.

Trong mắt người khác, việc này có lẽ là hành động lưu đày, nhưng nơi ấy là do Chung Yến Sanh cùng Tiêu Lộng lựa chọn kỹ lưỡng. Với tài năng của Chung Tư Độ, chỉ trong vài năm chắc chắn sẽ có thành tựu, điều về Kinh chỉ là chuyện sớm muộn —— Vì chuyện này mà cậu còn bị Tiêu Lộng ghen tuông dày vò suốt hai đêm liền.

Tiêu Lộng nâng cằm, ngước mắt nhìn tên Chung Tư Độ, hừ một tiếng: "Hài lòng rồi chứ?"

Chung Yến Sanh nghe hắn có vẻ nghẹt mũi, quay đầu chớp mắt nhìn: "Có phải anh bị cảm lạnh rồi không?"

Cuối xuân tháng Ba, thời tiết nóng lạnh thất thường. Vết thương của Tiêu Lộng đã hồi phục lại bảy tám phần, ỷ sức khỏe mình tốt nên ngày nào cũng lười biếng, không chịu mặc đồ cho đàng hoàng.

Khác với Tiêu Lộng, Chung Yến Sanh lại rất cẩn thận. Từ nhỏ sức khỏe cậu đã không tốt, thể trạng yếu, dễ sinh bệnh, đặc biệt trong thời điểm giao mùa xuân hạ thường dễ bị cảm, nên rất chú ý đến cơ thể, quấn mình trong nhiều lớp áo.

Buổi tối Tiêu Lộng vừa lột đồ cậu vừa cười gọi cậu là măng non.

Tiêu Lộng vẫn giữ vẻ mặt như thường: "Sao có thể."

Chung Yến Sanh "Ồ" một tiếng, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt đau lòng của Lễ bộ Thị Lang, cậu ho khan một tiếng, khuôn mặt nhỏ ra vẻ nghiêm túc: "Trẫm đã xem qua, công bố bảng đi."

Trong hai vị Lễ bộ Thị Lang thì vị Trần đại nhân này là người dong dài nhất. Chung Yến Sanh đã tỏ ý bảo ông ta rời đi rất rõ ràng, nhưng lão già vẫn đứng ở xa lải nhải: "Bệ hạ, qua năm sau là ngài đến tuổi đội mũ quan rồi, cũng đã đến lúc nên nạp phi lập hậu..."

Chung Yến Sanh giục ông đi nhanh vì sợ lại nhắc đến chuyện này, vừa nghe ông nhắc tới thì khuôn mặt xinh đẹp sầm xuống, thoáng để lộ khí thế: "Làm sao, trẫm mới đăng cơ chưa bao lâu, các ngươi đã muốn chỉ trỏ trẫm rồi?"

Tội này rất lớn, mặt mũi Lễ bộ Thị Lang lập tức trắng bệch, vội quỳ xuống: "Vi thần lỡ lời!"

Vẻ mặt Chung Yến Sanh lại dịu đi, giọng mềm nhẹ: "Thật ra về người được chọn cho ngôi vị Hoàng hậu, trong lòng trẫm đã có quyết định. Trần đại nhân nóng lòng trẫm có thể hiểu, nhưng đừng vội hơn cả trẫm như vậy."

Tiểu Bệ hạ này quả thật không mềm yếu như vẻ ngoài, Lễ bộ Thị Lang lau mồ hôi, vừa định nói thêm thì nghe Tiêu Lộng như cười một tiếng.

Một khi Định Vương đã cười thì chắc chắn không phải chuyện tốt, Lễ bộ Thị Lang không dám nán lại nữa: "Vi thần cáo lui."

Người vừa đi, Chung Yến Sanh còn chưa kịp quay lại phàn nàn với Tiêu Lộng về đám người phiền phức này thì nghe Tiêu Lộng hắt hơi một cái.

Chung Yến Sanh chớp mắt: "...Ca ca, anh thật sự bị bệnh rồi phải không?"

Tiêu Lộng nhíu mày, chỉnh lại tư thế ngồi, miệng vẫn cứng rắn: "Sao có thể."

Chung Yến Sanh ghé lại gần sờ trán hắn: "Để em xem."

Tiêu Lộng vô cùng tự nhiên bắt lấy tay cậu áp vào ngực mình, rất chi là hào phóng: "Sờ đi."

"..."

Chung Yến Sanh không nhịn được mà sờ một cái, men theo lớp áo mùa xuân chạm đến những múi cơ mỏng săn chắc. Đầu ngón tay hơi rụt lại như bị phỏng, nhỏ giọng quả quyết: "Anh đúng là bệnh rồi."

Tiêu Lộng nói sang chuyện khác, nhướng mày: "Vừa rồi ta nghe thấy Bệ hạ nói trong lòng đã có người cho ngôi Hoàng hậu?"

Chung Yến Sanh vừa giận vừa buồn cười: "Tiêu Hàm Nguy!"

Sao hắn lại như vậy chứ!

Tháng trước lúc tỉnh dậy, dù không bệnh cũng cố giả bộ bệnh, ngày nào cũng dính lấy cậu, đòi cậu bồi thường bằng bánh trôi nhân mè đen, cứ như muốn ăn sạch uống cạn cậu vậy.

Đến khi thật sự bệnh rồi lại khăng khăng tỏ ra mình không bệnh.

Tật xấu gì vậy!

Chung Yến Sanh mắt to trừng mắt nhỏ với Tiêu Lộng một hồi, giằng co một lúc, Tiêu Lộng mới tặc lưỡi, kéo cậu vào lòng, tùy ý xoa cậu một lúc: "Đừng gọi đại phu đến."

Chung Yến Sanh nằm trong lòng Tiêu Lộng, giơ tay lên sờ mặt hắn, thắc mắc: "Tại sao?"

Một lúc sau, Chung Yến Sanh nghe được Tiêu Lộng lạnh lùng nói ra hai chữ: "Mất mặt."

Chung Yến Sanh: "..."

Bình thường Định Vương Điện hạ mặt dày lắm cơ mà, những lúc như này thì biết coi trọng thể diện thật đấy.

Tiêu Lộng ôm tiểu mỹ nhân trong lòng một hồi, thỏa mãn hít hà hương tóc cậu rồi mới buông tay: "Yên tâm đi, sức khỏe của bổn vương rất tốt, tự biết rõ trong lòng, em cứ làm việc của mình đi."

Chung Yến Sanh nửa tin nửa ngờ, trước khi quay lại chỗ ngồi vẫn gọi Phùng Cát bảo người nấu hai bát thuốc phòng cảm, ép Tiêu Lộng cùng uống với cậu.

Kết quả là bát thuốc đó không có tác dụng mấy.

Vào buổi tối, Đạp Tuyết ở trong phòng ngủ cứ nằm không yên. Chung Yến Sanh tắm xong trở lại thì bị Đạp Tuyết rên rỉ kéo đến bên giường, cúi đầu nhìn thấy Tiêu Lộng đang tựa vào đầu giường, chân mày nhíu chặt, cả người nóng hổi.

Chung Yến Sanh đưa tay sờ thử thì bị nóng đến hết hồn, lập tức gọi Triển Nhung đang canh bên ngoài: "Triển Nhung, đi mời Lâu đại phu đến đây!"

Tiêu Lộng đã sốt đến choáng váng, phản ứng chậm một bước, không kịp kéo Chung Yến Sanh lại, đành thở dài bất lực, xoa xoa cái đầu đau nhức.

Chung Yến Sanh vắt khăn ướt, chạy lóc cóc về, đắp lên trán hắn: "Ca ca, sao anh lại trẻ con như vậy chứ."

Không biết Tiêu Lộng có phải vì sốt đến ngốc rồi hay không, nghe vậy thì cười với cậu: "Điều Điều, đau đầu."

Chung Yến Sanh muốn đánh hắn một cái, nhưng khi đối diện với khuôn mặt đẹp đẽ kia, vẫn cúi đầu hôn nhẹ lên môi hắn.

Đến khi Lâu Thanh Đường vào cung, Tiêu Lộng đã sốt rất nghiêm trọng.

Lâu Thanh Đường vô cùng ngạc nhiên: "Không ngờ cũng có ngày Định Vương Điện hạ của chúng ta bệnh đến mức này! Hiếm lắm nha!"

Dù Tiêu Lộng đã sốt đến đầu óc mơ màng nhưng vẫn có thể nhướng mắt lên, đặt tay lên thanh kiếm treo ở đầu giường, giọng không mặn không nhạt: "Muốn bổn vương cho ngươi thấy chuyện hiếm hơn không?"

Lâu Thanh Đường lập tức nghiêm mặt, đàng hoàng bắt mạch cho Tiêu Lộng, sợ hắn chặt tay mình nên khám xong thì vội rụt tay lại: "Không sao, chỉ là mới tỉnh lại sau trọng thương hôn mê, cơ thể không khỏe mạnh như trước, cần vài ngày để khôi phục. Ta sẽ kê cho Điện hạ một đơn thuốc cảm lạnh, thêm vài loại thuốc bổ, uống hai ngày là ổn."

Chung Yến Sanh nghe xong như trút được gánh nặng, cảm ơn Lâu Thanh Đường, chờ y đi rồi mới lớn gan thò tay chọc má Tiêu Lộng: "Anh xem, bệnh nhỏ thành lớn rồi."

Tiêu Lộng hừ nhẹ một tiếng, ngược lại không giận, hơi khép hờ mắt, chân mày nhíu lại, nhìn qua không dễ chịu gì, giọng khàn đặc: "Bổn vương đã... hơn mười năm không bệnh rồi."

Thường ngày đều là Tiêu Lộng chăm sóc cho Chung Yến Sanh, lần này vai trò lại đảo ngược, Chung Yến Sanh phải quay ra chăm sóc hắn: "Biết rồi biết rồi, là em bị bệnh, làm phiền Định Vương Điện hạ giúp em uống thuốc."

Đợi thuốc nấu xong, Chung Yến Sanh tự mình đút cho Tiêu Lộng uống. Lúc bệnh Tiêu Lộng rất khó chiều, uống một ngụm đã nhăn mặt: "Nóng quá."

Chung Yến Sanh hết sức chiều theo ý hắn, để thuốc nguội một chút rồi đút tiếp, Tiêu Lộng lại nhăn mặt: "Lạnh rồi."

Chung Yến Sanh đáp: "Trong bếp còn một bình thuốc ấm, em gọi người đổi bát khác."

Tiêu Lộng lại đổi cách khác: "Đắng quá."

Chung Yến Sanh cũng sợ đắng khi uống thuốc, nên đã bảo người chuẩn bị sẵn mứt đường. Nghe thấy Tiêu Lộng than thì xoay người lấy đĩa mứt lại, nhét một viên vào miệng hắn.

Tiêu Lộng nhai xong, lại phát biểu ý kiến: "Ngọt quá."

Đúng là khó chiều thật!

Chung Yến Sanh xụ mặt, giơ bát thuốc lên: "Tiêu Hàm Nguy, em đổ bát thuốc vào mặt anh bây giờ!"

Tiêu Lộng không thể chấp nhận việc khuôn mặt mình bị thương, lúc này mới miễn cưỡng uống thêm hai ngụm thuốc, miệng bắt đầu thấy đắng, không chịu há miệng nữa.

Chung Yến Sanh vừa định đút thêm viên mứt cho hắn, nhưng khi nhìn đĩa mứt đào mơ hấp dẫn bên cạnh thì không khỏi thèm thuồng.

Bữa chính cậu không ăn được nhiều nhưng lại rất thích ăn vặt, đặc biệt là các món ngọt như điểm tâm hay mứt trái cây, điều này cũng khiến Hầu gia và Hầu phu nhân phải đau đầu khi còn ở phủ.

Nhưng Tiêu Lộng không cho cậu ăn quá nhiều, đặc biệt là buổi tối, vì sợ cậu đau răng.

Thừa dịp Tiêu Lộng không tỉnh táo lắm, Chung Yến Sanh liếc trộm hắn một cái, rồi nhanh chóng nhét hai viên mứt vào miệng, mới cầm thêm một viên đút cho Tiêu Lộng.

Rất công bằng, ca ca một viên cậu một viên.

Mứt trái cây vừa chạm đến môi, Tiêu Lộng đang mơ mơ màng màng bỗng dưng mở mắt ra: "Điều Điều, em ăn vụng à?"

Má Chung Yến Sanh hơi phồng lên, nghe vậy thì cứng đờ, chóp chép đáp: "...Không có mà."

Tiêu Lộng đưa đầu ngón tay ấm nóng, ấn nhẹ vào má cậu, giọng lạnh lùng: "Nhả ra."

Chung Yến Sanh giằng co với hắn một lúc, rồi ấm ức nhả viên mứt vừa nhét vào miệng ra.

Lúc này Tiêu Lộng mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Chung Yến Sanh đã bắt đầu nghi ngờ Tiêu Lộng cố ý dày vò cậu.

Lúc lấy lại tinh thần, vừa cúi đầu xuống, Chung Yến Sanh mới phát hiện không biết từ lúc nào Đạp Tuyết đã nhích đến gần, liếm sạch viên mứt cậu vừa nhả ra trên đất.

Mặt Chung Yến Sanh đỏ bừng, hoảng sợ buông bát thuốc xuống, chạy tới vạch miệng Đạp Tuyết ra: "Đạp Tuyết, sao ngươi cái gì cũng ăn thế? Mèo nhỏ có ăn được cái này không vậy? Tiêu Hàm Nguy anh quản nó đi!"

Rõ ràng là Tiêu Lộng trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh không thể kiểm soát được thú cưng của mình. Đạp Tuyết bị Chung Yến Sanh kéo tới, còn tưởng cậu muốn vuốt ve nó thì nheo đôi mắt xám xanh, cọ đầu vào lòng cậu.

Mùa hè đang đến gần, con mèo lớn lại bắt đầu rụng lông. Chung Yến Sanh bị nó cọ đến ngã nhào bên mép giường, dùng cả tay chân giãy giụa, cuối cùng bị dính đầy lông mới thoát khỏi con mèo lớn bám mãi không buông. Cậu làu bàu vài tiếng rồi tiếp tục đút thuốc cho Tiêu Lộng.

Vì giận dỗi, cậu không muốn cho Tiêu Lộng ăn mứt ngọt nữa.

Vất vả lắm mới uống xong chén thuốc, Chung Yến Sanh mệt đến mức trán đẫm mồ hôi. Cậu xoay người lại đặt bát thuốc xuống, ngồi cạnh bàn lén lút ăn thêm hai viên mứt nữa.

Cũng không nhận ra hai đôi mắt màu xanh đang nhìn chằm chằm bóng lưng cậu.

Mũi Tiêu Lộng cũng giống như Đạp Tuyết, rất nhạy. Sau khi Chung Yến Sanh ăn xong, lại chột dạ đi súc miệng một lúc, cảm thấy sẽ không bị phát hiện mới quay trở lại giường.

Chưa ngồi xuống, cổ tay cậu đột nhiên bị kéo một cái. Cậu chưa kịp phản ứng đã bị Tiêu Lộng kéo lên giường, môi bị ép mở ra.

Mùi vị đắng chát của thuốc nhanh chóng tràn ngập khoang miệng. Chung Yến Sanh ú ớ vài tiếng, cố gắng đẩy Tiêu Lộng ra nhưng không được. Vì bị bệnh nên đầu lưỡi Tiêu Lộng rất nóng, cứ liếm hôn khắp miệng cậu. Chung Yến Sanh bị hắn cắn đến mức toàn thân run rẩy, cảm giác như mình cũng đang mắc bệnh, đầu óc ong ong, không ngừng nóng lên.

Tiêu Lộng buông môi cậu ra, cắn một cái rồi nói bằng giọng khàn khàn: "Miệng ngọt quá đi, bé nghịch ngợm."

Lúc này Chung Yến Sanh mới nhận ra hắn đang làm gì, đỏ mặt che miệng lại, chột dạ đá nhẹ hắn một cái: "Em, em chỉ giúp anh thử xem mứt có ngọt không thôi."

Tiêu Lộng nhéo má cậu, dường như vẫn rất khó chịu, ôm cậu nhíu mày nhắm mắt lại.

Chung Yến Sanh đưa tay sờ cái trán đầy mồ hôi của hắn: "Anh đau đầu ạ?"

Tiêu Lộng bị cổ trùng hành hạ suốt nhiều năm, cuối cùng cũng để lại một vài di chứng, dễ bị đau đầu.

Tiêu Lộng khẽ "Ừm" một tiếng.

Chung Yến Sanh xoa đầu cho hắn, xoa một lúc lại thấy Tiêu Lộng mở mắt, đôi mắt hơi phủ sương mang theo ý cười dịu dàng nhìn cậu.

Chung Yến Sanh rúc vào lòng hắn cọ cọ: "Sao thế?"

Tiêu Lộng im lặng một lúc rồi nói: "Khi còn nhỏ, thỉnh thoảng ta cũng bị đau đầu, mẹ ta sẽ nấu chè nấm tuyết cho ta, xoa đầu ta, còn cha cũng hiếm khi dịu dàng, nói chuyện nhẹ nhàng với ta một chút. Lúc đó ta không hiểu chuyện, chỉ thích cố tình bị cảm lạnh để họ quan tâm đến ta hơn."

Sau trận hỗn loạn ở Mạc Bắc, tận mắt chứng kiến người thân chết trận, bản tính hắn cũng thay đổi. Hắn không bao giờ để lộ mặt yếu đuối trước người khác, những năm tháng ngắn ngủi được nũng nịu trong vòng tay cha mẹ cũng dần phai màu, bị chôn vùi sâu trong ký ức.

Vì đã trưởng thành, cũng vì không còn ai để dựa vào nữa.

Tiêu Lộng rất ít khi nhắc đến chuyện xưa. Chung Yến Sanh nghe được hồi nhỏ hắn còn có một đoạn như vậy, cảm thấy xót xa, bèn ngoan ngoãn rướn tới hôn nhẹ lên khóe môi hắn: "Cha mẹ anh, là người như thế nào?"

Tiêu Lộng hồi tưởng lại: "Cha ta à, là người trong quân ngũ, tính tình nóng nảy, cả ngày chỉ biết bày ra vẻ mặt nghiêm khắc. Lúc nhỏ ta bướng bỉnh, làm gì sai là bị xử lý bằng gia pháp ngay."

"Vậy còn mẹ anh?"

"Mẹ ta thì đứng bên cạnh cười."

"..."

Chung Yến Sanh cũng không nhịn được mà bật cười, bị Tiêu Lộng nhéo một cái.

Chung Yến Sanh vốn định đi ngủ, nhưng bị Tiêu Lộng khơi dậy lòng hiếu kỳ: "Mẹ anh cũng có đôi mắt màu xanh sao?"

Tiêu Lộng gật đầu, giọng điệu thản nhiên: "Khi ta năm tuổi còn ở Kinh thành, vì màu mắt này, đám quý tộc kia đã không ít lần lén mắng bổn vương là đồ tạp chủng sau lưng."

Ban đầu Đức Vương kết thù với hắn cũng vì gã chỉ vào mắt hắn rồi cười mắng hắn là đồ tạp chủng.

Chung Yến Sanh lập tức cảm thấy vừa đau lòng vừa tức giận. Thấy cậu nhíu chặt mày, Tiêu Lộng mới mỉm cười nói: "Đừng tức giận, ta đã đánh bọn chúng một trận hết rồi, sau đó cứ hễ chúng thấy bổn vương là chạy."

Chung Yến Sanh: "..."

Khó trách mấy tên quý tộc bằng tuổi Tiêu Lộng ở Kinh thành mỗi lần gặp hắn đều e dè.

Chung Yến Sanh tiếp tục xoa đầu hắn: "Anh nhớ rõ mọi chuyện trước năm năm tuổi luôn à?"

Tiêu Lộng nhướng mày: "Đương nhiên rồi, ta thù dai lắm. Chuyện cha ta cố nhét dao vào tay ta lúc thôi nôi mà ta còn nhớ, chưa từng nghe qua bổn vương có thù tất báo sao?"

Chung Yến Sanh không nhịn được cười, đánh nhẹ hắn một cái: "Nói bậy bạ."

Nói chuyện một lúc, Chung Yến Sanh cũng thấy buồn ngủ, dựa vào vòng tay ấm áp của Tiêu Lộng mơ màng thiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Tiêu Lộng hiếm khi dậy muộn hơn cậu, do tác dụng của thuốc, hắn vẫn đang ngủ say.

Không biết từ lúc nào Đạp Tuyết cũng đã leo lên giường, nằm ngủ ở phía bên kia. Chung Yến Sanh bị chen đến nóng nực, rón rén bò ra khỏi vòng tay Tiêu Lộng.

Tiêu Lộng nhíu mày, bất an đưa tay ra nắm. Chung Yến Sanh nhanh nhẹn nhét cái đuôi lớn của Đạp Tuyết vào tay hắn, Đạp Tuyết cũng bất mãn gầm gừ mấy tiếng.

Chung Yến Sanh nhân cơ hội nhẹ nhàng nhảy xuống giường, nhỏ giọng thì thầm: "Để cho ca ca nghỉ ngơi. Đạp Tuyết, đừng làm ồn."

Đạp Tuyết ấm ức rút cái đuôi của mình lại, liếm liếm lông, đôi tai nhúc nhích một chút rồi ngoan ngoãn không kêu nữa.

Hôm nay không phải lên triều, nhưng Chung Yến Sanh vẫn dậy rất sớm vì có một số việc muốn làm. Cậu định lén rời khỏi cung, đến phủ Định Vương hỏi thăm bác Vương một số vấn đề.

Trước đây do ảnh hưởng của cổ độc, Tiêu Lộng ngủ rất nông, có khi đau đầu thì cả đêm không ngủ được, nghỉ ngơi rất ít.

Bây giờ không còn cổ độc nữa, lại nằm trên chiếc giường ấm áp thoang thoảng hương thơm của Chung Yến Sanh, hắn ngủ yên giấc hơn nhiều.

Tiêu Lộng đã trải qua nhiều năm chinh chiến bên ngoài, ít khi được nghỉ ngơi, cho đến lần trước khi đường hầm sụp đổ, rồi bị thương nặng hôn mê suốt một tháng, đó mới là lần đầu hắn được nghỉ ngơi thật sự. Lần này uống thuốc xong, lại được Chung Yến Sanh chăm sóc nhẹ nhàng dỗ dành như vậy, hắn hiếm khi ngủ say, tỉnh dậy đã là gần buổi trưa rồi.

Vừa mở mắt ra, Tiêu Lộng đã ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào quen thuộc trong ký ức xa xưa.

Hắn khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Chung Yến Sanh đang cẩn thận bưng một bát chè nấm tuyết đặc sản của vùng Tây Bắc vào phòng. Thấy hắn tỉnh dậy, đôi mắt cậu trong veo: "Ca ca, thử xem có phải loại chè anh thích không!"

Tiêu Lộng tựa vào đầu giường, ngơ ngác một lúc lâu, rồi mới từ từ nở nụ cười: "Ừm."

Từ biệt quá khứ bao năm, không ngờ hôm nay lại được thưởng thức hương vị xưa cũ.

Năm ngoái đứng ở bên tường nhìn nhau, ai ngờ được rằng ông trời con rơi xuống ấy lại lăn vào nửa đời sau của hắn.

Edit: Lime-berry / Beta: jw.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro