Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Edit: Ji

[Quảng cáo trùng cái giá rẻ]

—–o0o—–


"Có tuyết trên đường nên rất trơn, ngài đi thong thả".

Tiếng dặn dò truyền tới theo tiếng ô mở ra.

Hyeres quay đầu nhìn thoáng qua, dường như toàn bộ trùng cái bên trong hiệu sách đều đang mỉm cười nhìn anh, đôi mắt sáng ngời: "Chúc buổi tối vui vẻ!"

Mấy lời thăm hỏi kiểu này diễn ra hàng ngày. Hyeres mím môi cười cười, cầm ô bước vào tuyết.

"Hộc......"

Sương mù màu trắng ẩm ướt thoát ra từ miệng và mũi, rồi biến mất trong không khí.

Trời đã tối, rất nhiều biển quảng cáo khổng lồ cùng ánh đèn neon lần lượt được thắp sáng, vô số vệt sao giống như những luồng ánh sáng xoay tròn đan xen trên bầu trời, phác họa nên đường nét đẹp đẽ mà lạnh lẽo của thành phố công nghệ cao này.

Anh đã nhìn cảnh tượng trước mắt hơn ba năm nhưng vẫn cảm thấy xa lạ cùng lạc lõng.

Ba năm trước, anh xuyên qua nơi này.

Sau khi làm thí nghiệm cả đêm, anh đột ngột qua đời. Khi mở mắt ra, anh đã tới xã hội trùng tộc trước mặt, phát hiện không chỉ ngôn ngữ không thể hiểu được mà giống loài cũng đã thay đổi.

Thế giới trùng tộc này không phân biệt nam nữ, chỉ có đực và cái, nhưng họ đều có cấu trúc cơ thể và ngoại hình giống như nam giới của loài người.

Tương tự như cấu trúc xã hội hình chóp của loài ong, trùng cái cùng á thư chiếm đa số và có địa vị xã hội thấp hơn, trong khi trùng đực vì số lượng ít ỏi mà có địa vị vô cùng cao quý.

Anh may mắn xuyên qua và trở thành một con côn trùng đực nên khi ở chiến trường phát hiện ra, anh không bị bắn vào đầu mà được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Mà một năm trước, anh đến Aita định cư, tìm được công việc quản lý thư viện, vừa học tập vừa nuôi sống bản thân mình, trùng cái vừa rồi hỏi thăm chính là đồng nghiệp của anh.

Nhưng–

"Thưa ngài, ngài tan làm rồi sao? Chúc ngài buổi tối vui vẻ!"

"Thưa ngài Hyeres, tối nay tôi có thể mời ngài hẹn hò được không...Được rồi, tôi biết rồi. Lần sau tôi sẽ tới."

"Thưa ngài......!"

Khoảnh khắc Hyeres bước ra khỏi thư viện, một làn sóng chào đón nồng nhiệt ùa về phía anh, giống như đưa một con gấu trúc khổng lồ vào giữa đám đông, tạo ra tiếng la hét và náo loạn.

Anh kìm nén cảm giác muốn thở dài, gật đầu đáp lại, từ chối mọi lời mời qua đêm cùng nhau.

"Vâng, cảm ơn."

"Xin lỗi."

"..."

Nhưng câu trả lời của anh còn quá ít so với những câu hỏi nên anh không ngừng đi về phía trước, cố gắng kết thúc nó thật nhanh.

Nhưng anh không biết rằng ánh mắt bất lực nhưng luôn dịu dàng này lại khiến đôi mắt của trùng cái phát sáng thành màu xanh lục, háo hức muốn lao tới phía trước, hận không thể đóng gói trùng đực mang về nhà.

Phải mất gần hai mươi phút để đi bộ trên con đường dài vài trăm mét.

Thật vất vả mới thấy ngã rẽ ở cuối đường, nhưng trước mặt xuất hiện hai người đang đánh nhau, rồi ngã ra trước mặt họ: "Tôi...!"

"Uỵch."

Theo ánh mắt, anh nhìn thấy một đôi ủng dừng lại trước mặt mình, hai trùng cái hung ác tức giận quay đầu lại, định cùng nhau đánh tên ngu xuẩn không có mắt này.

Nhưng vừa quay người lại, bọn họ mở to đôi mắt kinh ngạc, biểu cảm trên mặt cứng đờ, nhìn có chút buồn cười.

"Xin nhường đường." Hyeres cau mày, có chút bấc đắc dĩ nói.

"Các hạ, ngài, thật xin lỗi..."

Trùng cái nhảy lên khỏi mặt đất, vội vàng phủi bụi trên quần áo, dùng tay chải lại mái tóc rối bù của mình.

"Chào buổi tối, các hạ, ngài đi đâu vậy? Nếu có thể, tôi có thể vì ngài cống hiến sức lực!"

Trùng đực trên đường nhìn thấy cảnh này không chút nào kinh ngạc, thậm chí còn có một trùng cái cười nhạo bon họ: "Hai kẻ thô lỗ như các người, sẽ chẳng có cách nào khiến trùng đực thích."

Khuôn mặt của trùng cái bị chế giễu đỏ lên, sau đó nhìn về phía trùng đực số lượng vô cùng ít ỏi ở tinh cầu này, cảm thấy có chút chán nản.

Trùng đực trước mặt đột nhiên xuất hiện ở nơi này một năm trước.

Trùng đực vô cùng quý hiếm chưa trải qua lần phân hóa thứ hai, đẹp trai đến mức nghẹt thở, vừa xuất hiện liền gây nên một trận sóng to gió lớn.

Mà điều nhóm trùng cái quan tâm hơn chính là... ngài ấy ở nơi này có chọn vài tên thư hầu (1) hay không.

(1) Thư – Trùng cái, hầu – người hầu, kẻ hầu hạ.

Phỏng đoán này khiến tất cả trùng cái đều háo hức muốn thử, nhưng lại khác với những gì họ tưởng tượng. Trùng đực trước mặt đã sống ở đây gần một năm nhưng chưa từng qua lại với bất kì trùng cái nào, càng đừng nói đến chuyện trở thành thư hầu của anh.

Dịu dàng mà kiêu ngạo, giản dị lại xa cách.

Đây là ấn tượng mà trùng cái trên tinh cầu này nghĩ về Hyeres.

Anh đứng trên nền tuyết, ngón tay trắng như sứ cầm cán ô. Khuôn mặt trong trẻo cùng tuấn tú dưới mái tóc đen mềm mại, ngay cả hàng mi dài cũng lấm tấm những tinh thể băng nhỏ xíu, dưới sương lạnh lại càng đẹp đẽ vô cùng.

Bất cứ ai nhìn thấy cũng không khỏi kinh ngạc và mềm lòng, ước gì có thể ngay lập tức đưa anh về, bảo vệ dưới đôi cánh của mình.

"Xin hãy nhường đường."

Hyeres lại lần nữa lên tiếng nhắc nhở, nhóm trùng cái đang say mê ngắm nhìn vẻ đẹp của trùng đực lập tức bừng tỉnh, mở ra một lối để nhường đường cho Hyeres.

–Thật sự có tâm nhưng không có gan, một năm trôi qua cũng chỉ có thể đứng nhìn, tiến lên chào hỏi rồi làm quen, sau đó lưu luyến nhìn trùng đực rời đi.

Hyeres biến mất ở cuối con đường, nhóm trùng cái ở xung quanh dần dần tản đi.

"Sao lại có trùng đực đẹp trai dịu dàng như vậy chứ! Tôi thực sự nghi ngờ cảnh tượng trước mắt chỉ là ảo ảnh, là do mấy kẻ độc thân quá lâu như chúng ta tạo ra..."

Một trùng cái trẻ tuổi nhìn theo hướng trùng đực rời đi vẫn đứng nguyên tại chỗ, dùng cùi chỏ chọc vào người bạn đồng hành bên cạnh thở dài.

"Nhưng trùng đực các hạ bên người dù chỉ một thư hầu cũng không có, chẳng phải sẽ rất cô đơn sao? Cho dù có năng lực sống tự lập, cảm giác cũng quá cô đơn..."

Người bạn đồng hành của gã liếc nhìn gã trêu chọc: "Đúng vậy. Năm mới sắp đến rồi. Không bằng nửa đêm cậu trèo qua cửa sổ nhà trùng đực các hạ, sưởi ấm cho ngài ấy?"

"Cút!"

***

"Cuối cùng cũng tới..."

Vội vàng đi hết đoạn đường dài, Hyeres mới thả chậm bước chân, biểu tình trên mặt khẽ buông lỏng, không nhịn được thở dài.

Anh không ngờ ngay cả trùng đực cấp D cũng sẽ được hoan nghênh như vậy. Hơn nữa, anh cũng không có thân phận quý tộc, chẳng có gì khiến người khác để ý.

"Các hạ, ngài lại đến mua nguyên liệu nấu ăn sao?"

Một câu hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyeres. Phía sau cánh cửa siêu thị, bà chủ trùng cái đang lén lút ngồi phía sau quầy thu ngân, nhìn thấy anh đi tới, lập tức đứng dậy.

Nhớ đến lời dặn dò của quản gia người máy ở nhà, anh cất ô đi vào siêu thị: "Ừm, mua ít rau và bánh mì."

"Các hạ đến thật đúng lúc, chúng tôi vừa mới có một ít cà chua và ngô mới!"

Trùng cái đi trước dẫn đường: "Những thứ khác cũng là hàng tươi mới về hôm nay, ngài thích lấy gì cũng được."

Hyeres thản nhiên liếc nhìn, chợt ánh mắt dừng lại ở một tấm bảng, trên đó có gì đó khá quen thuộc. Khi anh muốn nhìn kỹ hơn thì tầm nhìn của anh đã bị bà chủ chặn lại.

"?"

"Đó chỉ là một thủ đoạn nhỏ để bán hàng mà thôi" Trùng cái lộ ra vẻ mặt xấu hổ, đôi mắt không được tự nhiên mà ngó quanh.

"Đương nhiên, nếu ngài không thích, tôi sẽ gỡ bỏ nó ngay bây giờ!"

Nhìn qua, anh có thể thấy rõ đó là gì——

Có một chiếc bảng đen nhỏ vẽ hình ảnh phiên bản Q (2), với mái tóc đen và đôi mắt đen, tay cầm ô và mặc áo khoác trắng. Hình vẽ đặc biệt trong sáng và đẹp mắt.

(2) Là hình ảnh có tính chất phóng đại, tỷ lệ đầu, mắt to hơn những phần khác trên cơ thể, vô cùng dễ thương.

Đó là một bức vẽ đơn giản của anh, bên dưới có dòng chữ "Đồ ăn trùng đực các hạ mua" bằng chữ nhỏ. Kệ đựng rau bị càn quét không còn gì, vô cùng chói mắt.

Vẻ mặt của Hyeres phức tạp, chớp mắt: "Cô..." Rất biết làm ăn.

Cuối cùng, anh không làm gì với tấm bảng đó, sau khi trùng cái rời đi liền nhặt đồ ăn.

Chân sau của tinh thú sao trông giống chân khủng long... thịt nhìn ngon quá, lấy một ít đi.

Những quả cà chua đầy màu sắc... chắc hẳn đều đã chín rồi, lấy một vài quả.

Ổ bánh mì nướng có hình con gián khổng lồ...? Bỏ lại.

Khoa học kỹ thuật của trùng tộc đi trước Trái đất ít nhất hàng trăm triệu năm nhưng may mắn là dung dịch dinh dưỡng chưa loại bỏ rau và thịt đi.

Trong khi lựa chọn, màn hình hiển thị nổi bên cạnh đúng lúc mở ra, đang phát sóng tình hình an ninh xung quanh tinh cầu gần đây.

[Theo báo cáo mới nhất, chiến tranh đã kết thúc, các tinh cầu nhỏ xung quanh sẽ mở ra hòa bình và ổn định được chờ đợi từ lâu... Trong cuộc chiến lần này, Quân đoàn thứ nhất đã chịu tổn thất, đến nay vẫn còn đang khôi phục... ]

[Hôm nay cũng là ngày mà thượng tướng Monteux, ánh sáng của Đế Quốc qua đời. Kể từ khi vị tướng hi sinh mạng sống của mình cho đất nước trong chiến dịch Lemir năm năm trước, Đế Quốc chưa từng xuất hiện vị tướng tài năng và tuyệt vời như vậy, chúng ta vô cùng thương tiếc...]

Hyeres sửng sốt một lúc, sau đó ngước mắt nhìn vào màn hình hiển thị, báo cáo về cuộc chiến gần đây đã ít đi rất nhiều, lần nào cũng có lời chia buồn dành cho thượng tướng.

Hình ảnh trên màn hình đã được xử lý qua, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy giữa ánh nắng chói chang, chiếc áo choàng màu đỏ tươi, bóng người mơ hồ với dáng người cao ráo và lịch lãm đứng ở giữa.

Có thể được giới truyền thông chính phủ ca ngợi là "Ánh sáng của Đế Quốc" chắc chắn phải lập được rất nhiều chiến công, đánh đâu thắng đó, hoa hồng cùng vinh quang đều ở một chỗ.

Trong xã hội trùng tộc, hầu hết trùng cái sẽ lựa chọn gia nhập quân đội, ngoài những lợi thế cho bản thân, những trùng cái quân công cao, ở vị trí cao hơn mới có quyền lựa chọn hôn nhân cho mình, sẽ không bị tước đoạt thân phận trở thành thư hầu của trùng đực.

Nhưng chuyện này không liên quan gì đến anh.

Mặc dù trùng tộc tuân thủ theo hùng cao thư thấp, nhưng chung quy vẫn là sự áp bức của tầng lớp cao với tầng lớp thấp, đó là quyền lực cùng đấu đá mà thôi.

Sự phân chia tài nguyên cùng của cải một cách công bằng luôn là khẩu hiệu của Đế Quốc để xoa dịu người dân. Trùng đực cấp thấp cũng bị chia sẻ tài nguyên, nhưng niêm yết giá có thể cao hơn.

Anh chưa bao giờ cảm thấy mình có gì đặc biệt, cái đặc biệt có lẽ bên ngoài là xác trùng tộc còn bên trong là con người. Anh luôn từng giây từng phút cảnh giác cùng để ý. Chỉ cần sơ hở chính là bị mổ bụng.

Hyeres rũ mắt nhìn quả cà chua trong tay, không biết có nên cảm thấy may mắn khi mình chỉ là cấp D, rời xa trung tâm quyền lực nguy hiểm và có thể sống một cuộc sống bình an.

...

Khi rời khỏi siêu thị, Hyeres thoáng thấy bà chủ đang mỉm cười, cúi xuống lấy ra một chồng bảng đen nhỏ từ dưới quầy thu ngân, tất cả đều là hình ảnh phiên bản Q của anh.

Sau đó chúng được treo từng cái một bên cạnh những món đồ anh vừa mua, bắt mắt như linh vật của siêu thị.

Hyeres: "..."

Anh nhất thời không nói nên lời, mở ô ra rồi lại bước vào tuyết.

***

Hyeres vừa bước vào cửa, quản gia robot nhỏ mũm mĩm – 015 đã đi tới trước mặt anh chào đón, duỗi cánh tay dài ra để lấy đồ.

Anh đang định đóng cửa lại thì ánh mắt nhìn thấy đồ vật gì đó không bình thường.

Phía trên bản lề cửa, không biết ai đã dính một con chip lên đó.

Thiết bị nghe lén?

Đôi mắt Hyeres hơi tối lại, anh đưa tay định tháo vật đó ra, nhưng trước khi chạm vào, con chip tự động cảm nhận được có sinh vật đang đến gần, một hình chiếu phẳng hiện ra——

"Khuyến mãi lớn! Giảm giá lớn! Sàn giao dịch thư nô sẽ tổ chức sự kiện giảm giá vào ngày 3 tháng này!"

Hyeres: "?"

Hóa ra đây là...chip điện tử quảng cáo?

Lần đầu tiên có một cái quảng cáo cao cấp như vậy dán lên, Hyeres nhất thời sửng sốt.

"Không cần 19.999, không cần  9.999, chi cần 1.999 là có thể mang thư nô đáng yêu ngoan ngoãn về!"

"Bạn còn do dự gì nữa? Á thư của chúng tôi không xinh đẹp, hay là trùng cái của chúng tôi không ngoan ngoãn lễ phép..."

Trước khi Hyeres kịp phản ứng, máy chiếu bắt đầu lần lượt chiếu ảnh chụp của thư nô trong buổi phát sóng, khiến anh hoa cả mắt.

Anh đưa tay rút con chip ra, không biết mình ấn vào đâu, hình chiếu chuyển đổi liên tục đột nhiên dừng lại trên một bức ảnh.

Hyeres không chút để ý mà lướt qua, giây tiếp theo, anh mất cảnh giác rơi vào một đôi mắt vàng nóng bỏng.

Đôi mắt đó giữa những dơ bẩn vẫn sáng bừng rực rỡ. Đẹp đẽ hơn bất kỳ thứ gì trên đời, nhưng lại mang  theo sự bén nhọn hung hãn cùng công kích, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Rất hung dữ.

Nhưng thật đẹp.

Bất kể ai nhìn thấy bức ảnh này, điều đầu tiên hiện lên trong đầu là đôi mắt kia, sau đó mới là các chi tiết cụ thể.

Trùng cái trong bức ảnh đường nét lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm, giữa hai lông mày nhíu mày thật sâu, giống như một vị tướng quân cấp cao nghiêm túc cùng lạnh lùng.

Nhưng hắn một thân hỗn độn, quần áo không che nổi thân, hắn rõ ràng không liên quan gì đến quý tộc, loại khí chất này chỉ có thể khơi dậy khao khát hủy diệt càng mạnh mẽ hơn.

Những kẻ chịu trách nhiệm thuần hóa hắn rõ ràng cũng nghĩ như vậy, ít nhất là trong những bức ảnh được chiếu, không có thư nô nào bị thương nặng và sâu như vậy, giống những viên thiên thạch vỡ tan sau một cú va chạm mạnh.

Hyeres sửng sốt một chút, ánh mắt dời xuống, nhìn thấy phía dưới một dòng chữ màu đỏ——

"Sản phẩm bị lỗi: Giảm giá 10%"

Đó quả thực là một mức giá thấp đến đáng thương, một mức giá không hề phù hợp với đôi mắt của người này.

Tim anh như bị gõ nhẹ, Hyeres khẽ mím môi, thực sự cảm thấy rung động.

"Sao ngài không vào nhà?"

015 thò đầu ra, đôi mắt màu đỏ hoang mang nhìn Hyeres đang phát ngốc.

"......Đến đây."

Anh do dự một lúc, rút ​​hẳn con chip ra, bẻ gãy và ném nó đi. Hình chiếu nhấp nháy rồi hình ảnh hoàn toàn bị gián đoạn.

Quên đi, bản thân anh cũng đang sống mơ màng hồ đồ, không còn sức lực để làm việc khác.

—————-

Ji: Truyện về trùng tộc thực sự khó edit, biên tập, hỏi tại sao số lượng truyện này lại hiếm như vậy, lại càng khó để truyện đọc mượt mà, chau chuốt. Tôi nói chứ, cái hố này không biết bao giờ mới xong đây, bộ này xin đựng giục nha, thật sự rất khó ~.~

Cố gắng đăng truyện 3 chương/tuần. Các ngày 3,5, 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro