Chương 36, 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36

Cốc cốc cốc!

Sáng sớm tinh mơ, tiếng đập cửa có quy luật vang lên trong không khí, Tống Tư Âm giãy giụa bước xuống giường, xoa xoa mắt gấu trúc, dùng lực tạo tiếng 'kẽo kẹt' mở cửa nhà ra.

"Ai vậy? Mới sáng sớm đã không cho người khác ngủ?"

Chờ Tống Tư Âm thấy rõ dung mạo người gõ cửa đồng tử cô bất ngờ co rút kịch liệt, cánh tay duỗi ra , theo bản năng định đóng cửa lại. Nói thì chậm mà hành động thì nhanh, cánh tay người kia đã giữ được cánh cửa, kèm theo đó là giọng nói nghiến răng nghiến lợi. "Em đã mở cửa cho tôi thì đừng mong có thể đóng lại, đừng tưởng muốn trốn mà tôi không biết."

Mặt Tống Tư Âm đầy vẻ xấu hổ, bấc đắc dĩ mở miệng. "Chu đội trưởng, sáng sớm tinh mơ đã đến đây là có chuyện gì a? Nếu muốn tìm chị Hạ, được, tôi thay chị đi gọi ."

Nói xong, Tống Tư Âm liền cất bước rời đi, giống như sau lưng có đại thủy quái chuẩn bị tấn công. Đúng vậy, khi nhìn thấy Chu Đồng, Tống Tư Âm nháy mắt liền nhớ đến tình huống xấu hổ muốn chết của mình. Cô chưa muốn đối mặt với Chu Đồng, ít nhất không phải bây giờ.

Nhưng Tống Tư Âm đã xuất đầu lộ diện Chu Đồng làm sao có thể để người này rời xa tầm mắt? Cô nhanh chóng bắt lại ống tay áo đối phương, đem người kia xoay lại, đối diện trực tiếp với ánh mắt của cô. "Em chạy cái gì? Tôi cũng đâu có ăn thịt em?"

Chớp chớp mắt, Tống Tư Âm có hơi chột dạ.

Đôi mắt nheo lại, Chu Đồng tựa hồ phát hiện cái gì rồi ý vị thâm trường gật gật đầu. "A, tôi biết rồi, em lo lắng tôi nhắc lại sự tình tối hôm qua? Yên tâm, tôi không phải người không có phẩm chất đạo đức như vậy, tình thú giữa hai người các người tôi chẳng quản đến nỗi. Chẳng qua....... tôi có chuyện nhỏ cần nhờ em giúp đỡ, em hẳn là không từ chối đâu nhỉ?"

Chu Đồng cười tủm tỉm nhìn qua, ánh mắt hết sức gian xảo đó khiến Tống Tư Âm không rét mà run, cô có linh cảm bản thân giống hệt sắp bước lên thuyền giặc. "Chị...... chị muốn làm gì?" Cô nuốt nước miếng theo phản xạ tự nhiên, căng da đầu lên nói tiếp. "Trước tiên cảnh cáo chị, chuyện xấu thì tôi nhất quyết không làm!"

Tức giận liếc đối phương, Chu Đồng đầy bất đắc dĩ. "Tôi sao có thể làm chuyện xấu được? Tôi là cảnh sát, cảnh sát đó! Chẳng lẽ trong mắt em nhìn tôi không giống người tốt hay sao?

Xác thật...... không giống!

Nếu bỏ bộ trang phục hình cảnh trên người Chu Đồng xuống, gương mặt với ánh mắt hung thần ác sát kia còn không phải lưu manh côn đồ thì là gì? Đương nhiên, mấy lời này Tống Tư Âm nhất định sẽ không có nói ra, cô cẩn thận dò hỏi. "Rốt cuộc chị tìm tôi có chuyện gì?"

Chu Đồng không lắm lời nữa, trực tiếp 'loạt xoạt' mấy tiếng, đem toàn bộ folder xếp thành chồng ném thẳng vào ngực Tống Tư Âm. "Đây, toàn bộ trong này. Là tư liệu của vụ án 912, tôi muốn đưa khẩu cung nhân chứng cho em để em giúp vẽ ra chân dung nghi phạm."

Nhìn đống văn kiện dày chất ngất khiến huyệt thái dương của Tống Tư Âm ẩn ẩn đau.

Khó quá, khó quá!

Nhiều tài liệu như vầy cô phải xem đến ngày tháng năm nào mới xem hết được kia chứ? Hơn nữa cô căn bản là chưa từng từ khẩu cung vẽ ra chân dung người tình nghi bao giờ a!

Đang lúc Tống Tư Âm khóc không ra nước mắt, một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên. "Chu Đồng, không phải tôi đã nói với cậu chuyện này phải hỏi ý kiến của Tống Tư Âm sao? Nhìn bộ dạng cậu bây giờ không có giống chân thành hỏi thăm ý kiến."

Chu Đồng ngượng ngượng chớp mắt một cái, nét mặt biến đổi mà tươi cười hết cở nhìn Tống Tư Âm. "Sao có thể nói vậy a? Tôi là đang lịch sự cầu hỏi ý kiến của bạn học Tống, em nói đúng không, bạn họcc Tống?"

Chu Đồng liên tục nháy nháy mắt với Tống Tư Âm, ý đồ muốn cô phối hợp với mình để tránh khỏi thái độ và ánh mắt đầy răn đe của Hạ Lam.

Phút chốc, Tống Tư Âm bừng sáng tỏ. Phải rồi ha, Chu đội trưởng đây khác nào đang lừa mình vào tròng đâu? Nói hoa mĩ là đến hỏi thăm ý kiến vậy mà ban nãy dám nhắc đến sự tình đêm qua để áp chế cô!

Nhất thời, ánh mắt Tống Tư Âm nhìn Chu Đồng thay đổi lập tức. Cô chớp chớp mắt, đầy vẻ ngây thơ. "Đội trưởng Chu, lời này của chị một chút tôi nghe cũng không hiểu a! Vừa nãy ý chị chính là nếu tôi không đồng ý hợp tác với chị thì chị liền đem sự tình tối hôm qua nhìn thấy nói cho người khác......"

Nói xong câu cuối cùng, Tống Tư Âm đầy vẻ đáng thương mà nhìn Hạ Lam, bộ dáng tất nhiên là đang làm nũng.

Thoáng chốc, bầu không khí lập tức trầm xuống, Hạ Lam dùng ánh mắt cảnh cáo sâu sắc nhìn chằm chằm Chu Đồng. "Chu Đồng, cậu quên đêm qua đã hứa với tôi cái gì sao? Có bản lĩnh quá nhỉ?"

"Được được được! Tôi sai rồi!" Chu Đồng xoay người, liên tục hướng Tống Tư Âm nói lời xin lỗi, biểu thị mình là người co được giãn được. "Cầu xin bạn học Tống đồng ý yêu cầu của tôi. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thu hút sự chú ý rất lớn của cảnh sát và quần chúng nhân dân."

Vừa mới qua ít lâu, đôi mắt Tống Tư Âm đã đọc được kha khá nội dung trong văn kiện. Trong đầu lập tức lên án. Hung thủ quá tàn nhẫn! Vô duyên vô cớ tước đoạt sinh mệnh mấy đứa nhỏ! Bọn nhỏ vốn dĩ nên vui vẻ tan học, hớn hở nhào vào cái ôm của cha mẹ mà giờ lại phải nằm trong nhà xác bệnh viện, chưa được trở về nhà.......

"Được, không thành vấn đề. Tuy rằng tôi chỉ là sinh viên bình thường nhưng tôi cũng không hy vọng hung thủ được ung dung ngoài vòng pháp luật. Chu đội trưởng hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc toàn tâm toàn ý hỗ trợ tìm được hung thủ."

Nghe được lời khẳng định của Tống Tư Âm, Hạ Lam hơi do dự một chút. "Tống Tư Âm, em suy nghĩ kỹ chưa? Vô tình lần trước là ngoài ý muốn nhưng nếu dấn thân vào cảnh sát, gặp nguy hiểm là chuyện hết sức bình thường.

Lần trước trong lời đó chắc chắn là nhắc đến sự tình lần trước Trần Khoa tấn công cô. Cũng chính là sự kiện khiến Tống Tư Âm có ý định từ chối cơ hội tiến vào làm họa sư hình sự. Nhưng hiện tại, chỉ cần có thể ở bên chị ấy cô sẽ không e ngại bất cứ khó khăn nào.

"Em đã nghĩ kỹ." Tống Tư Âm nghiêm túc gật đầu. "Trở thành cảnh sát bắt buộc phải như vậy. Về sau chị rèn luyện em nghiêm túc hơn đi ạ, em nhất định sẽ nỗ lực!"

Gật gật đầu, Hạ Lam xem như đồng ý với ý kiến đối phương. "Tôi đi thay quần áp, chúng ta cùng đến Cục cảnh sát."

Nói xong, Hạ Lam liền xoay người, chầm chậm trở về phòng ngủ. Phòng khách to như vậy cũng chỉ còn dư lại hai người Tống Tư Âm và Chu Đồng.

Thấy Tống Tư Âm đã đồng ý, Chu Đồng cầm trên tay xấp văn kiện một bên lật xem một bên nói chuyện với đối phương. "Trước tiên, tôi đem sự tình trình bày đơn giản cho em biết những gì đã phát sinh......"

Lời còn chưa nói xong, Tống Tư Âm liền giành lấy mấy tài liệu trong tay người kia. "Chu đội trưởng, tôi xác thật đã đồng ý cung cấp tranh vẽ cho chị. Nhưng mà, tôi có điều kiện......"

Lời vừa nói ra mặt Chu Đồng liền có biểu cảm không thể tin được nhìn Tống Tư Âm, cô có chút hoài nghi lỗ tai chính mình. "Em...... vừa mới nói cái gì?"

"Tôi nói, tôi xác thật đã đồng ý cung cấp tranh vẽ." Tống Tư Âm hít một hơi thật sâu, mở miệng gằn từng chữ. "Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không có yêu cầu khác nha!"

Chu Đồng giống hệt bị chấn kinh hồi lâu mới phục hồn lại. "A..... tôi có chút không thể lí giải được sao em dám nói điều kiện với tôi. Như thế nào a? chẳng lẽ không sợ tôi đem sự tình tối hôm qua kể ra à?"

Tình huống hôm qua, Tống Tư Âm không sợ mất mặt nữa, cô lắc lắc đầu, vẻ mặt thập phần nghiêm túc. "Tôi không sợ, hơn nữa, loại chuyện này nếu truyền ra ngoài, chị tôi sẽ không tìm chị mà trở mặt hay sao?"

Được, hiện tại Chu Đồng đã có thể khẳng định Tống Tư Âm đang núp dưới cánh Hạ Lam, cáo mượn oai hùm. Đành chịu vậy, dù sao cô cũng không có cách nào khác ngoài thỏa hiệp.

Ha, sao lúc trước cô không nhận ra đứa trẻ này bên trong cũng rất đen nha?

Xoa xoa huyệt thái dương, Chu Đồng bất đắc dĩ nói: "Được, em trước tiên cứ nói điều kiện thử, nếu nó không quá đáng, tôi có thể suy xét đồng ý."

Cô thật sự tò mò, một đứa trẻ thấy tử thi đã run bần bật, trêu đùa mấy cái mặt đã trở thành bánh bao đỏ ửng thì rốt cuộc muốn giở trò gì.

Đây là lần đầu tiên Tống Tư Âm 'nhân lúc cháy nhà hôi của'* nên ngữ khí khi nói chuyện không quá thẳng thắng khí thế. "Chuyện là...... chị có thể nghĩ cách giúp tôi có được hợp đồng lao động để đi đến Cục cảnh sát thực tập được không a? Công khảo thật sự quá khó khăn, tôi không biết khi nào mới thi đậu nhưng tôi thật sự rất muốn đi làm chung với chị Hạ."

Chỉ có giữ khoảng cách đủ gần mới có thể phòng ngừa bạn gái cũ đến 'đào góc tường'**, cô nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt tránh việc chị ấy bị người ta đoạt đi mất.

(* Nhân lúc cháy nhà hôi của: bằng với câu "Thừa nước đục thả câu".

** Đào góc tường: đập chậu cướp hoa. )

Nghe đối phương nói xong điều kiện này, Chu Đồng buồn cười muốn chết. Cục cảnh sát vẫn đang trong tình trạng thiếu họa sư, cô vẫn đang dốc lòng xúi giục Hạ Lam từng ngày để lừa đứa nhỏ này đến làm, không nghĩ đến còn có chuyện tự chui đầu vào lưới a!

Nghĩ vậy, cô âm thầm cười cười, vội vàng nói. "Không thành vấn đề, việc đó có tôi giúp đỡ em sẽ nhanh chóng có được hợp đồng tuyển dụng. Cũng quá dễ rồi đi."

"Vâng, chuyện đó cảm ơn chị trước, về sau tôi nhất định sẽ nỗ lực trở thành họa sư đủ tư cách, không làm chị Hạ mất mặt."

Hoàn toàn không biết bản thân bị bán mà còn giúp người ta đếm tiền ngược lại Tống Tư Âm rất cảm kích lên tiếng cảm ơn điều đó khiến bả vai Chu Đồng run run, nhịn không nổi nên vặn vẹo cười.

Tống Tư Âm nghi ngờ nhân sinh nhìn qua. "Chị...... chị cười cái gì? Có gì buồn cười chứ?"

"Không có gì, không có gì!" Chu Đồng liên tục lắc đầu vội vàng đánh trống lảng. "Đúng rồi, em với Hạ Lam hiện giờ ra sao rồi? Đã ở bên nhau?"

Dưới cái nhìn đầy tò mò của người kia, gò má Tống Tư Âm lén lút đỏ bừng, lỗ tai cũng nóng dần lên. Sau lúc lâu cô mới phát ra âm thanh nhi nhí từ kẽ răng. "Vẫn chưa, tôi còn đang theo đuổi chị ấy."

Thoáng chốc, không khí im lặng đến kì lạ, ánh mắt đội trưởng Chu nhìn Tống Tư Âm vô cùng quỷ dị. Muốn nói gì đó nhưng lại cảm giác không nên nói, có chỗ cân cấn a!

"Cho nên...... em với Hạ Lam kỳ thật vẫn chưa đến bên nhau? Vậy đêm qua hai người các người lại......"

Dường như nghĩ ra điều gì Chu Đồng ngay tức khắc giác ngộ, gật gật đầu tỏ vẻ đã sáng tỏ. "Hiểu rồi, hiểu rồi, thì ra mối quan hệ của hai người là 'pháo hữu'*"

(* Pháo hữu: theo 'Rùa bò team' trên Google thì pháo hữu hay Bạn pháo, cũng có thể được gọi là bạn giường, và tên Tiếng Anh của nó chính là fuck buddy...)

Pháo, hữu con khỉ, cả nhà chị đều là pháo!

Trên trán nổi đầy gân xanh, Tống Tư Âm hận không thể trực tiếp nhào qua tát Chu Đồng bốp bốp mấy cái song chỉ đành cố gắng khắc chế sự xúc động của bản thân.

Không được! Không thể đánh!

Để có thể ở bên chị Hạ, cô nhịn!

Hít sâu một hơi, Tống Tư Âm nghiến răng nghiến lợi nói. "Chúng tôi hiện tại có quan hệ gì không quan trọng, quan trọng là, Chu đội trưởng, chị có biện pháp nào giúp tôi theo đuổi chị ấy đến tay không?"

Chu Đồng cười khổ một tiếng. "Nếu tôi có biện pháp thì sớm đã trở thành người kia của Hạ Lam rồi, còn đến lượt em được hả?"

Cũng, có lí, Tống Tư Âm im lặng gật gật đầu, đáy mắt hiện lên tia ảm đạm rồi cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Giây tiếp theo, Chu Đồng lên tiếng. "Bạn học Tống, em đừng dễ dàng nhụt chí, tuy tôi không biết làm thế nào mới có thể theo đuổi Hạ Lam nhưng tôi biết cách theo đuổi phụ nữ a! Tôi thấy cách Hạ Lam đối xử với em rất đặc biệt nói không chừng nếu làm theo phương pháp của tôi có thể đem người về tay nha!"

Trong mắt hiện lên tia do dự, Tống Tư Âm chậm chạp không đồng ý ngay, sao tự nhiên cô cảm giác, Chu Đồng nói mấy câu này không đáng tin lắm?

"Chị chắc phương pháp của chị thật sự hữu hiệu hả?"

"Chắc chắn!" Chu Đồng trịnh trọng khác thường mà gật đầu. "Tin tôi đi, chỉ cần làm theo lời tôi một lần, Hạ Lam không lí nào không động lòng."

'Đồng nhân bất đồng mệnh'* đây là triết lí Chu Đồng giác ngộ được khi nhìn thấy Tống Tư Âm. Rõ ràng đều là con người, đều là phụ nữ nhưng đối phương lại nhận được sự thiên vị hiếm hoi của Hạ Lam, còn cô thì...... Nhớ lại tình huống của mình, Chu Đồng khóc không ra nước mắt, cả người vạn phần phiền muộn. Cả đời này của cô phỏng chừng không còn cách nào chen chân được vị trí tốt kia trong lòng Hạ Lam rồi. Bất quá..... đôi mắt tinh anh dừng lại trên gò má đầy vẻ ngây thơ của Tống Tư Âm, ánh mắt cô hơi hơi trầm xuống, cô ra một quyết định cực kì, cực kì quan trọng.

(*Đồng nhân bất đồng mệnh: cùng là người nhưng số mệnh mỗi người đều khác nhau.)

'Bốp' một tiếng, Chu Đồng chụp lấy bả vai Tống Tư Âm, ánh mắt sáng chói.

"Tống Tư Âm!"

"Dạ...... hả? Làm sao a?"

Khung cảnh trịnh trọng đột nhiên bổ ra khiến Tống Tư Âm sửng sốt vô cùng cô dùng gương mặt hoang mang nhìn Chu Đồng.

Chỉ thấy lúc này Chu Đồng diện ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, gằng từng chữ nhấn mạnh. "Tống Tư Âm, em nhất định phải nằm trên, nghe rõ chưa?"

Tống Tư Âm càng thêm hoang mang. "Cái gì là nằm trên?"

Chu Đồng bất chấp tất cả mọi thứ, Chu Đồng đem toàn bộ 'kiến thức' theo đuổi phụ nữ của mình cho đối phương, giáo huấn cực kì chú tâm.

"Em trước tiên không cần biết cái đó là gì. Tóm lại, cứ dựa theo kế hoạch của tôi mà làm, em tuyệt đối sẽ trở thành người phụ nữ có tiếng nói nhất nhà!"

Người...... người phụ nữ có tiếng nói nhất nhà? Chẳng biết vì sao, Tống Tư Âm có chút chờ mong.

Chương 37.

Thay quần áo xong, Hạ Lam bước ra khỏi phòng ngủ liền thấy Chu Đồng ngồi sát Tống Tư Âm thì thầm to nhỏ gì đó, bộ dạng thần thần bí bí đó khiến cô nhíu chặt mày.

"Hai người đang nói gì?"

Cơ thể đột nhiên run lên, Tống Tư Âm theo phản xạ ngồi thẳng lưng, có tật giật mình trả lời. "Không có gì đâu chị ơi, chúng em vừa mới thảo luận chi tiết cụ thể của vụ án."

Tống Tư Âm không phải người giỏi nói dối, bằng chứng là hai lỗ tai bất giác đỏ au bán đứng cô.

Hạ Lam im lặng nhìn mấy tệp tài liệu trên bàn còn chưa được mở ra, đôi mắt trầm đi hẳn song không tiếp tục truy vấn. "Đến Cục cảnh sát rồi bàn. Thay quần áo đi, cùng nhau qua đó."

"Dạ, chị ơi em thay liền."

Ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, Tống Tư Âm buông notebook trong tay, tung ta tung tăng trở về phòng ngủ. Phòng khách to lớn chỉ còn lại hai người Hạ Lam và Chu Đồng. Hạ Lam khoanh tay, nhướng mày, ánh mắt như người trên cao nhìn xuống, dò hỏi. "Nói, vừa nãy nói trộm cái gì?"

Công tác nhiều năm nên vẫn có phần ăn ý, Hạ Lam tin chắc, mặc dù Chu Đồng sẽ không nói thật ra nhưng cô có biện pháp cạy miệng người này ra.

Biết rõ không thể tránh né được sự truy vấn đó, Chu Đồng giơ hai tay làm động tác đầu hàng. "Rồi, rồi, tôi nhận thua, được chưa? Vừa nãy bạn nhỏ kia buồn rầu không biết cách nào theo đuổi cậu, tôi liền cho một chút lời khuyên thôi, chắc không sao đâu ha?"

Sự hoài nghi trong mắt càng thêm nồng đậm, Hạ Lam nửa tin nửa ngờ đánh giá Chu Đồng, tiếp tục mở miệng dò hỏi. "Rốt cuộc cậu đề nghị gì với em ấy?"

"Loại chuyện này nếu nói thẳng ra thì còn gì thú vị nữa?" Khóe miệng cong lên nụ cười thần bí, Chu Đồng ý vị thâm trường nhìn Hạ Lam. "Yên tầm đi, hẳn là không bao lâu cậu sẽ được trải nghiệm thôi. Tin tôi, cậu nhất định sẽ hài lòng cho mà xem."

Bộ dạng thề non hẹn biển này ngược lại làm Hạ Lam dâng lên cổ dự cảm xấu mãnh liệt, đang muốn mở miệng tiếp tục dò hỏi, Chu Đồng đã lên tiếng cắt ngang rồi đánh trống lảng sang đề tài khác. "Đúng rồi, bạn nhỏ này chẳng lẽ không biết cậu thích em ấy à? Cậu lòng muông dạ thú rõ như ban ngày ban mặt, theo đuổi cái rắm...... khẩu vị hai người cũng độc đáo ghê ha!"

Nghe vậy, Hạ Lam nhướng mày, ngồi im trên sô pha, không trả lời Chu Đồng. Cổ không khí lạnh toát làm căn phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, Chu Đồng cũng thức thời không nói thêm.

Một lát sau, Tống Tư Âm ăn mặc chỉnh tề, từ trong phòng đi ra. "Xong rồi ạ, em thay đồ rồi, chúng ta mau xuất phát thôi!"

Hạ Lam gật đầu, dẫn Tống Tư Âm đến chiếc xe màu xám quen thuộc của cô, đạp thẳng chân ga đến Cục cảnh sát.

Khi bọn họ đến nơi, Chu Đồng liền dẫn Tống Tư Âm đến văn phòng riêng, tự giác đem tất cả tài liệu khẩu cung liên quan đặt trên bàn, bắt đầu tường thuật đơn giản vụ án.

"Bạn học Tống, trước khi nhờ em giúp đỡ, chúng tôi đã tìm được hai họa sư vẽ tranh chuyên nghiệp. Nhưng khi căn cứ vào bức họa đi điều tra khu vực xung quanh nhà trẻ lại không phát hiện ai giống với đối tượng hiềm nghi."

Tống Tư Âm nhíu mày noi. "Nhà trẻ lớn như vậy vì sao vào lúc quan trọng nhất lại bảo dưỡng camera a? Việc này quá trùng hợp đi?"

Chu Đồng gật đầu nói. "Việc đó chúng tôi đã sớm triển khai điều tra. Trước mắt nhà trẻ Ánh Mặt Trời đã tạm thời ngừng hoạt động, các nhân viên tổ công tác đang điều tra hiện trường. Phân công thực hiện nhiều lĩnh vực sẽ nhanh hơn. Bây giờ em hãy căn cứ khẩu cung nhân chứng vẽ một bức họa, biết đâu được có thể tìm ra đối tượng hiềm nghi."

"Được, được, để tôi thử xem."

Tống Tư Âm đọc kỹ khẩu cung nhân chứng, để tổng hợp hết mớ tinh tức đó cũng tốn kha khá thời gian, đại khái hết buổi sáng mưới đem bức chân dung đến cho Chu Đồng xem.

Chu Đồng nhìn xong liền nhíu mày. "Cái này với mấy bức tranh được vẽ lúc trước tới ba đến bốn phần tương tự. Nhưng mà, nếu không có được đặc điểm đặc biệt gây ấn tượng e rằng vẫn không thể xác định được đối tượng hiềm nghi. Dù sao mấy người trong kia dùng thời gian ba ngày, hỏi hết người nọ đến người kai mới có thể sửa chữa vô số lần mà ra, ẹm chỉ bằng mấy tin tức đơn giản thế này đã vẽ ra được cũng lợi hại rồi."

Tống Tư Âm không hề được khích lệ mà vui sướng, ngược lại thập phần uể oải. Nhìn bức tranh trên tay, cô không khỏi tự hoài nghi chính mình.

Chắc là...... không sai sót đi?

Cô rõ ràng đã rất cẩn thận căn cứ vào manh mối của khẩu cung để vẽ ra nghi phạm sao có thể mơ hồ không tìm ra chứ?

Tựa hồ nhớ ra chuyện gì, Tống Tư Âm vội cầm lấy folder khẩu cung bắt đầu sột soạt tìm kiếm. Thoáng chốc, trong mắt hiện ra ánh sáng, Tống Tư Âm nhạy bén phát hiện ra một tin tức song cô vẫn chưa thật sự xác định được, do dự chốc lát mới mở miệng hỏi. " Chu đội trưởng, tôi có thể gặp mặt trực tiếp với người đưa ra khẩu cung được không? Tôi nghĩ gặp đích danh nhân chứng rồi vẽ nói không chừng có thể có manh mối mới."

Lời vừa nói ra, đáy mắt Chu Đồng ngay lập tức hiện lên sự do dự, cô mấp máy môi, có chút khó xử mở miệng. "Tôi không khuyên em nên đi. Tôi cảm thấy khẩu cung này đã rất kĩ càng tỉ mỉ. Hay là cứ căn cứ vào nó thử vẽ lại lần nữa xem sao, có thể sẽ có phát hiện đó."

Nghe vậy, Tống Tư Âm liền cảm thấy bất đắc dĩ, cô theo phản xạ nhìn qua Hạ Lam, dùng ánh mắt cầu xin nói giúp.

Từng bước từng một lấy lại khẩu cung đương nhiên cô biết nó có bao nhiêu phiền toái. Chỉ qua, thật sự không còn cách nào khác, thật sự cô đã phát hiện được một chút manh mối mới nhưng phải hỏi trực tiếp nhân chứng xem điểm đó có đúng không.

Ánh mắt kia quá rõ ràng Hạ Lam nhìn qua Chu Đồng, mở miệng. "Làm sao? Số lượng nhân chứng quá nhiều cho nên tìm vài người hỏi lại rất khó?"

"Cũng...... cũng không phải rất khó khăn, chỉ là...... đa số nhân chứng chỉ là mấy đứa trẻ năm sáu tuổi, chúng đã chịu sự kinh hãi, cảm xúc không ổn định mấy, cảm xúc phụ huynh cũng không tốt theo."

Thở dài một hơi nặng nề, Chu Đồng chậm chạp đứng dậy tại chỗ, khuôn mặt đầy nghiêm túc nhìn Tống Tư Âm. "Tôi có thể mang em đến, nhưng mà, em cần phải tự chuẩn bị tâm lí trước đó, biết chưa?"

Tống Tư Âm không suy nghĩ nhiều liền mở miệng đồng ý mặc kệ cô cũng không biết chắc bản thân tột cùng sắp phải đối mặt với cục diện như thế nào.

"Trong khoảng thời gian hai người tìm nhân chứng đối chấp tôi trở về phòng giải phẫu trước, bên trên giao cho tôi làm một báo cáo nghiệm thi." Hạ Lam lướt xem di động của mình, nhàn nhạt thông báo.

Tống Tư Âm ngoan ngoãn gật đầu chứng tỏ đã biết, mỗi ngày Hạ Lam đều rất bận, mỗi ngày đều có nhiều vấn đề phải xử lí, việc nhỏ này cô không muốn làm phiền đến nhiệm vụ của Hạ Lam.

Lại cầm trong tay sấp tài liệu quen thuộc, Chu Đồng lái chiếc xe hơi màu trắng sạch sẽ chở Tống Tư Âm đến bệnh viện.

Nhìn cái bệnh viện trước mắt, Tống Tư Âm rất nhanh đã tò mò. "Không phải nói sẽ đi gặp nhân chứng sao ạ? Tại sao lại đến bệnh viện, ,mấy đứa nhỏ còn chưa được xuất viện à?"

Chu Đồng lười biếng trả lời. "Lát sẽ biết."

Nói xong Chu Đồng liền dẫn Tống Tư Âm vào trong, nháy mắt khi Chu Đồng xuất hiện vô số thân ảnh đột nhiên bất ngờ xông đến vây chật lấy như kiến bâu mật, mồm năm miệng mười đầy loại âm thanh vang lên dồn dập.

"Chu đội trưởng, vụ án gã đàn ông cầm dao tấn công nhà trẻ rốt cuộc đã điều tra đến đâu rồi? Hung thủ cuối cùng có bị bắt hay chưa?"

"Hay lắm, Chu đội trưởng, hôm nay cách thời gian xảy ra vụ án đã được 4 ngày, tất cả mọi người chúng tôi đều đang chờ đợi tin tức, các người tốt xấu cũng phải nói gì đi!"

"Không thể nói cho chúng tôi biết cụ thể tiến triển vụ án vậy hãy cho khoảng thời gian đi! Đúng ! Chúng tôi sẽ chờ, ít nhất phải cho chúng tôi một chút hy vọng!"

Trong số mấy người nói chuyện, có người già, có phụ nữ, có người trẻ tuổi đến độ thoạt nhìn chỉ mới hai mươi. Đương nhiên, bọn họ có thân phận thống nhất chính là thân nhân người bị hại. Chu Đồng vội vàng lên tiếng trấn an. "Các vị phụ huynh , các vị phụ huynh, xin các vị đừng nóng nảy, chúng tôi đang dốc toàn lực điều tra, hãy tin rằng không lâu sau sẽ có kết quả, xin các vị đừng gấp."

Có mấy người bất mãn như cũ, có người nước mắt lưng tròng, có người ngồi bệch xuống sàn nhà khóc la ầm ĩ. Hiện tại nơi này là một mớ hỗn độn, Tống Tư Âm và Chu Đồng chỉ có thể liên tục an ủi thân nhân bị hại. Tận nửa giờ sau mới có thể thoát khỏi vòng vây. Hai người mong chóng ngồi xuống băng ghế trên hành lang.

Tống Tư Âm hữu khí vô lực nằm xuống, cả người lâng lâng. "Chu đội trưởng, hiện tại tôi đã biết vì sao chị không muốn dẫn tôi đến gặp mặt trực tiếp nhân chứng......"

Liếc mắt nhìn Tống Tư Âm một cái, Chu Đồng không tiếp tục nghỉ ngơi, cô đứng dậy, vỗ vỗ mấy hạt bụi bám trên người, nhàn nhạt nói. "Mấy người em vừa thấy đó toàn bộ đều là người nhà hoặc cha mẹ của mấy đứa trẻ bị hại, có đứa bị thương, có đứa qua đời. Bây giờ chúng ta đến gặp nhân chứng chính xác. Đi! Theo tôi!"

Thang máy đi đến tầng cao, ở đó, các hộ lí với nhân viên y tế đều thống nhất mặc đồ phòng hộ, từ đầu đến chân được bịt kín mít, căn bản không thể nhìn thấy mặt họ. Tống Tư Âm nhanh chóng nhìn thấy 3 chữ sáng chói: ICU. Là loại phòng dành cho bệnh nhân mắc bệnh nặng nhất, cái này dọa Tống Tư Âm không ít, cô do dự hỏi. "Đừng nói chúng ta phải đến phòng chăm sóc đặc biệt ICU để hỏi nhân chứng nha? Làm vậy hình như có hơi tàn nhẫn?"

"Không, em sai rồi, việc chúng ta phải làm so với chữ tàn nhẫn đó còn tàn nhẫn hơn rất nhiều."

Chu Đồng đi đằng trước đột ngột dừng lại, né thân mình nhường đường cho Tống Tư Âm. Dòng chữ mới đập vào mắt "Khoa chăm sóc nhi đồng đặc biệt".

Đây là cái gì?

Dường như đoán được sự nghi vấn trong lòng đối phương, Chu Đồng nhàn nhạt lên tiếng. "Vụ án nảy sinh trong phòng học của học sinh. Thầy giáo Lý Diễm Giai là giáo viên lâu năm của Ánh Mặt Trời, lúc mọi người đang tham gia trò chơi thì bi kịch diễn ra."

Nói đến đây, Chu Đồng im lặng, đôi mắt nheo lại tựa hồ nhớ đến gì đó rồi chuyển đề tài sang chuyện khác. "Tống Tư Âm, em biết đại khái khi nào một đứa trẻ tự có ý thức không?"

Nghiêm túc suy nghĩ một lát, Tống Tư Âm trả lời. "Đại khái là khi chúng bắt đầu chủ động đáp lại kích thích từ thế giới bên ngoài đi? Tôi nhớ hình như giáo viên trung học giảng như vậy."

"Không, đó là ý thức sinh lý, thứ tôi hỏi chính là khi nào một đứa trẻ hình thành tư tưởng, bắt đầu có thể nhớ hoàn chỉnh ký ức, đem ký ức có được mang theo cả đời."

Chuyện này, Tống Tư Âm hơi mê mang, cô hoài nghi lỗ tai mình có nghe nhầm không. Rõ ràng từng chữ nghe đều hiểu nhưng vì sao khi xâu chuỗi lại có chút chẳng rõ thế nào?

'Cạch cạch' mấy tiếng, Chu Đồng chậm rãi đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt chính là căn phòng được lót thảm, có đủ loại đồ chơi: quả bóng bãi biển, dây nhảy, cát vàng, thậm chí còn có mấy loại Ultraman và búp bê Barbie. Đây chính là thiên đường cho trẻ con a! Tuy nhiên, đó chưa phải điểm kì quái nhất, kì quái nhất chính là, ở nơi 'thiên đường' này có một bé gái nhỏ xíu cuộn tròn một góc, đôi mắt trống rỗng, khuôn mặt ngây dại nhìn mặt sàn tựa hồ hết tất thảy mọi thứ xung quanh đều không để vào mắt.

"Này....... này là?" Tống Tư Âm đầy hoang mang và do dự.

Chu Đồng nhếch miệng, vừa định mở miệng đã có hai người tiến đến bên cạnh cô.

"Chu đội trưởng, cô rốt cuộc cũng tới! Mọi chuyện sao rồi? Tên hung thủ cầm dao giết người kia cuối cùng đã sa lưới hay chưa?"

"Tạm thời vẫn chưa." Chu Đồng khi nói lời này vô cùng xấu hổ mà cúi đầu, đối với yêu cầu sắp tới của cô e là người nhà bị hại sẽ khó mà đồng ý.

"Phụ huynh Mai Mai, chuyện là vầy, hôm nay chúng tôi đặc biệt đến đây là muốn vẽ tranh. Mai Mai là đứa trẻ duy nhất gần gũi với kẻ thủ ác may mắn sống sót sau quá trình gây án, cho nên hoạ sư của phía tôi muốn hỏi Mai Mai vài vấn đề, không biết các vị có thể thông cảm......"

Câu tiếp theo Chu Đồng thật sự không nói nổi nữa, thần sắc phụ huynh Mai Mai cứng đờ nhìn cô, thái độ lập tức thay đổi. "Lúc trước rõ ràng chính cô ở trước mặt chúng tôi thề son sắt ra là khoác lác! Nói rằng một tuần có thể phá án hiện tại còn nói ngược lại. Đã nhiều ngày qua đi, đến cả nghi phạm còn chưa bắt được bây giờ lại muốn đến gây tai họa cho con gái tôi đúng không? Cút ra ngoài! Nhanh lên! Mai Mai không thể tiếp tục chịu đả kích được!"

Mặt Chu Đồng hiện lên nụ cười khổ, vội vàng vừa trấn an vừa giải thích vớ hai người nọ. "Mai Mai biến thành như vậy đều là chuyện mọi người không mong muốn nhưng hung thủ vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật một ngày đối với xã hội sẽ càng nguy hại đúng không? Tôi đảm bảo lần này nhất định sẽ không kích thích Mai Mai, được không?"

"Không được!" Người đàn ông như đinh đóng cột mà từ chối, thái độ vô cùng sắc bén. "Các người là cảnh sát, trong miệng có mấy lời là nói thật? Lần trước sau khi hỏi xong Mai Mai hợp tác trả lời liền mơ thấy ác mộng cả đêm, dù chúng tôi có kêu thế nào con bé cũng không phản ứng. Tôi sẽ không cho các người kích thích tinh thần con bé nhiều thêm!"

Nhìn đứa nhỏ kiên quyết cuộn tròn ôm lấy cơ thể mà liên tục run rẩy Tống Tư Âm cảm thấy thật đau lòng. Cô hiểu rồi, cái gọi là "Khoa chăm sóc nhi đồng đặc biệt" kỳ thật chính là nơi thăm khám tâm thần học cho trẻ em. Cô bé nhỏ đó phỏng chừng vì nhìn thấy hiện trường vụ án trực tiếp cho nên để lại bóng ma tâm lý cực kì nghiêm trọng, muốn giao tiếp với người khác là cực kì khó khăn. Thêm một lần dò hỏi chính là thêm một lần làm tổn thương sâu sắc đến tinh thần cô bé.

Thời điểm Chu Đồng với người đàn ông cãi nhau, Tống Tư Âm im lặng đi vào "Thế ngoại đào nguyên". Quan sát tình huống xung quanh, Tống Tư Âm thấy cô bé trong góc có đeo chiếc vòng vàng hàng hiệu trên cổ. Bên trong chiếc vòng đắt tiền có khắc ba chữ: "Vương Vũ Mai".

Cởi giày, Tống Tư Âm vừa tiến lên phía trước hai bước liền thấy thân thể Mai Mai đột nhiên run rẩy, vẻ mặt thập phần hoảng sợ nhìn thẳng, cổ họng phát ra mấy tiếng kêu nức nở. Bộ dạng đó, phảng phất chỉ cần Tống Tư Âm tiến gần thêm xíu nữa cô bé đó liền òa khóc nức nở. cô bất đắc dĩ cười cười, đem giấy vẽ, dụng cụ đo với bút viết đặt xuống đất cuối cũng quỳ thấp xuống miếng lót sàn, tạo ra tư thế cực kì thấp chậm rãi bò đến bên cạnh người Mai Mai.

Kì thật, Tống Tư Âm vì có hứng thú cho nên xem qua vài cuốn tài liệu tâm lí học. Cô biết, đối với những đứa trẻ mang trong mình tính cảnh giác cao muốn tiếp cận phải cố gắng hạ thấp chiều cao cơ thể, thị giác đối với bọn trẻ chính và điểm nhìn quan trọng nhất. Quả nhiên lần này Mai Mai không biểu đạt kháng cự với Tống Tư Âm nữa. Cô bé chớp chớp đôi mắt, đôi mắt trong suốt nhìn người lạ đang tiến dần đến bên cạnh mình.

Bò đến khoảng cách nhất định, Tống Tư Âm dừng lại. Cô dùng giọng điệu mềm mại dịu dàng đến nỗi bản thân còn thấy khó tin đối cô bé trước mắt chào hỏi. "Xin chào, Mai Mai! Em có muốn chơi trò chơi với chị hay không? Có rất nhiều trò chơi nha, chúng ta chơi với nhau đi!"

Mai Mai im lặng như cũ song lại lặng lẽ nắm quả bóng bãi biển trên tay rồi quay sang Tống Tư Âm ném quả bóng qua. Tình huống này là thật sự muốn chơi đùa với đối phương.

Tống Tư Âm thấy cô bé không kháng cự nữa liền nhặt quả bóng lên, nhẹ nhàng ném trở về. "Mai Mai thật lợi hại, chị chưa bao giờ ném được xa như vậy đâu a!"

Mai Mai rụt rụt người song vẫn không biểu hiện hành vi quá kích nào đối với Tống Tư Âm.

Chu Đồng và mấy vị phụ huynh đang khắc khẩu đại chiến bên kia đều ngạc nhiên nhìn qua.

Mai Mai vậy mà có đáp trả với bên ngoài!




-----------------------------

Rinn: Thứ ba tuần tới môn chuyên ngành của tui kiểm tra giữa kì cho nên tui sẽ ra chương chậm xíu nhen.

Thanks!!!

❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro