Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi mắt hơi run động, cô bé tên Mai Mai đường như đã có chút phản ứng. Bằng chứng là cô bé lại lần nữa cầm lên quả bóng biển ném qua.

Tống Tư Âm ném trả lại, đi đi về về, sự cảnh giác của Mai Mai với đối phương đã giảm xuống không ít.

Thoáng chốc Tống Tư Âm nhớ đến gì đó, cô nhặt lấy dụng cụ vẽ được đặt trên sàn nhà bắt đầu phát thảo gì đó. Dưới cái nhìn tò mò của Mai Mai một chú heo con nằm trên giấy thật sinh động.

"Nhìn đi a! Heo con đáng yêu không? Mai Mai có thích không?"

Đôi mắt Mai Mai bừng sáng lên, không chớp mà nhìn chằm chú vào bức họa trên tay Tống Tư Âm. Khung cảnh này đột nhiên khiến cô nhớ đến lúc nhỏ bộ dạng bản thân mong đợi nhìn đồ ăn vặt mẹ mua mỗi khi đi chợ về. Do dự vài giây, Tống Tư Âm dụng lực đem tờ giấy vẽ heo con xé đi đưa đến trước mặt Mai Mai.

Ban đầu là heo con về sau là cún nhỏ thậm chí còn vẽ luôn cả công viên giải trí, đồ ăn vặt, thú bông, bông hoa xinh đẹp lộng lẫy. Vô số hình ảnh được tái hiện từ nét bút trong tay Tống Tư Âm, Mai Mai nhìn cô đến độ không dám chớp mắt vì sợ rằng bản thân sẽ bỏ lỡ cái gì hay ho. Đột nhiên, Mai Mai hét lên một tiếng chói tai: "A! Mẹ ơi! Mẹ ơi!"

Tiếng hét đầy sợ hãi vang vọng khắp không gian, Mai Mai giống như chim nhỏ sợ cành cong ôm lấy đầu, vẻ mặt thập phần hoảng loạn nhìn đồ vật trước mắt.

Không lâu sau, sự tuyệt vọng chẳng đáng có của đứa trẻ lập tức lấy được sự chú ý của ba mẹ bé. Ba Mai Mai vội vàng, gấp gáp ôm con mình vào ngực, hung hăng trừng mắt nhìn Tống Tư Âm, rống giận. "Làm gì đó?! Mấy người là cảnh sát suốt ngày không đi điều tra bắt hung thủ mà chỉ chăm chăm đến đây bắt nạt con gái tôi?"

"Cút đi! Mau cút hết đi! Chúng tôi không muốn nhìn thấy mấy người!" Mẹ Mai Mai thấy phản ứng con gái nên cực kì đau lòng, sau đó nhanh chóng nổi trận lôi đình, cánh tay dồn lực xô đẩy cơ thể Tống Tư Âm.

Tống Tư Âm không tránh khỏi bị lảo đảo, nơi bị đẩy cũng rất đau. Dù vậy, cô vẫn chẳng tức giận mà cãi lại. "Dì à, tôi thật sự không muốn tổn thương đến con gái đì, chỉ là muốn vẽ tranh, làm con bé vui vẻ......"

"Câm miệng! Ai không biết Cục cảnh sát mấy người có loại chức vị họa sư hình sự? Các người đều cùng một giuộc! Con gái của tôi bây giờ không thể lại chịu thêm kích thích! Đi ra ngoài đi! Cút nhanh lên!"

Sau một tiếng 'rầm;' thật lớn, Tống Tư Âm với Chu Đồng cùng nhau bị nhị vị phụ huynh đuổi thẳng ra ngoài. Hai người mặt xám mày tro đứng im tại cửa, bầu không khí khó tránh khỏi xấu hổ/

Chu Đồng ngượng ngùng gãi gãi đầu. "Thực xin lỗi, cảm xúc người thân bị hại tạm thời có chút kích động nên không đồng ý phối hợp là mấy......" Cô đề nghị nói: "Hay là, chúng ta đi tìm nhân chứng khác hỏi vài câu ha?"

"Được, không thành vấn đề." Hai người rời đi, Tống Tư Âm cân nhắc sự biến hóa của Mai Mai, dò hỏi. "Các chị lúc trước lấy khẩu cung có từng nhắc đến hình ảnh 'chú hề' bao giờ chưa?"

Chú hề?

Chu Đồng nhíu chặt mày, suy nghĩ điều Tống Tư Âm nói, sắc mặt đầy cổ quái. "Không có, tư liệu quá trình lấy khẩu cung đều nằm ở đó, tôi cũng đã xem qua mấy lần bên trong không có bất luận điểm nào liên quan đến nhân vật 'chú hề'. Như thế nào? Chẳng lẽ điểm này có gì đặc biệt sao?"

Tống Tư Âm gật gật đầu, không giấu giếm suy đoán trong lòng mình. "Tôi vốn dĩ đã thiết lập ấn tượng khá tốt với Mai Mai, quan hệ với con bé cũng từng bước được kéo gần nhưng khi tôi vẽ ra bức tranh liên quan nhân vật hề thì thái độ Mai Mai rất nhanh đã thay đổi. Tôi có cảm giác, 'chú hề' đối với Mai Mai là một điểm nhìn kích thích rất lớn."

Nói xong, Tống Tư Âm dừng một chút mới bổ sung. "Tôi cũng chỉ là suy đoán mà thôi."

Chu Đồng không trả lời, đáy mặt hiện lên tia mông lung, sau hồi trầm mặc cô bỗng nhiên nhắc tới. "Đúng rồi, bệnh viện này còn có rất nhiều nhân chứng nhỏ bị thương nhẹ lúc đó. Hay là chúng ta cứ đi qua dò hỏi thử coi sao?"

Tống Tư Âm mau chóng đáp lại. "Vâng."

Trực giác nói cho cô biết, chuyện vẽ ra mấy bức tranh lúc trước không chỉ đơn giản như vậy. Bên trong nhất định có điểm gì đang bị che giấu.

Thời gian tiếp đến Tống Tư Âm liền đi theo Chu Đồng hỏi thăm.

"Em xác định lông mày hung thủ rất thô sao? Thô như vầy không? Hay vẫn là dày hơn một chút?"

"Mặt rất dài sao? Khoảng mấy cm?"

"Hung thủ rất cao à? Tỉ lệ dáng người nhìn qua như thế nào?"

Hết một ngày, Tống Tư Âm mệt đến nỗi bút cũng không nhất lên được.

Ở nhà ăn bệnh viện, Chu Đồng ngã người nửa nằm trên hàng ghế, há miệng, gương mặt bất lực như người mất hồn. "Haizz! Mệt chết rồi! Cả thời gian một buổi chiều chúng ta ngoại trừ ICU khoa chăm sóc nhi đồng đặc biệt với mấy bạn nhỏ khoa khác đều đã hỏi qua gần hết cả, sao rồi? Em có phát hiện manh mối mới nào hay không?"

Tống Tư Âm nhíu chặt mày, liên tục lật đi lật lại xem xét mấy bức vẽ chiều nay của mình. Mấy bức vừa vẽ thật sự rất khác với tranh được vẽ từ khẩu cung trong tệp tài liệu. Thời gian thật lâu Tống Tư Âm mới trầm giọng mở miệng nói chuyện. "Chu đội trưởng...... tôi cứ cảm thấy khẩu cung chiều nay có nhiều điểm kì lạ."

Cô nói xong liền đem hai bức vẽ với khẩu cung ra cho người kia xem. "Chị xem, trước khi đến tôi căn cứ khẩu cung vẽ ra 5 bức tranh khác nhau. Còn đây là dùng lời khai chiều nay vẽ ra 3 bức. Chị có nhìn ra những bức vẽ này rất khác nhau không?"

Chu Đồng cẩn thận quan sát một chút tức khắc đã nhận ra vấn đề. 5 bức vẽ nghi phạm lúc đầu đều có hình thái diện mạo khác nhau, liếc mắt nhìn qua chính là 5 người khác nhau. Mà 3 bức vẽ hôm nay lại có điểm khá đồng nhất, thậm chí còn có thể xem đó là cùng một người, dẫu cho vài điểm bất đồng nho nhỏ đi nữa nếu không để ý hay đề cập liền chẳng thể nhìn ra điểm khác biệt.

"Cái này...... là chuyện gì?" Mắt Chu Đồng đầy kinh ngạc.

Mới 4 ngày ngắn ngủi sao chân dung nghi phạm lại trở nên mâu thuẫn với nhau nhiều đến thế?

Quả thực không thể hiểu được!

Tống Tư Âm tựa hồ phát hiện gì đó, cô mấp máy môi, song lời nói đến cổ lại bị nuốt thẳng xuống. Cô nói cho cùng thì chỉ là người vẽ tranh mà thôi, việc cô có thể làm là vẽ, việc khác không tới phiên cô quản. Hoặc nói đúng hơn, lối suy nghĩ này khá ngớ ngẩn, dù nói ra cũng chưa chắc sẽ khiến người khác tin.

Liếc mắt đã nhận thấy sự khác thường của đối phương, Chu Đồng chẳng chút do dự mở miệng. "Không sao, nếu em phát hiện ra manh mối mới hoặc đại khái suy đoán gì cứ trực tiếp nói thẳng với tôi. Vô luận nó hữu dụng hay không tôi đều cảm kích vì em đã giúp đỡ."

Lời đó giúp Tống Tư Âm an tâm hơn, hòn đá trong lòng được hạ xuống mới trả lời qua. "Em hồi lúc có tò mò cho nên đã xem qua mấy cuốn tài liệu tâm lí học. Căn cứ theo sách 'Ký ức đường cong đồ' của Ngải Tân Hạo Tư, trí nhớ con người theo thời gian sẽ dần dần 'phát triển'. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, 4 ngày đã trôi qua ấn tượng của tất cả mọi người đối với nghi phạm sẽ dần giảm bớt. Nếu liên tục cường điệu ấn tượng nghi phạm mới có thể càng nhanh chóng thay đổi điểm nhìn của người khác, đến cuối cùng hình ảnh của nghi phạm......"

Nói đến đây Tống Tư Âm không tiếp tục câu dang dở mà ra vẻ ý vị thâm trường nhìn Chu Đồng.

Thân là đội trưởng đội hình cảnh tất nhiên Chu Đồng có thể hiểu rõ nguyên lí 'ý tại ngôn ngoại' rằng trong khoảng thời gian 4 ngày này có người sử dụng tác động bên ngoài âm thầm, lặng lẽ thay đổi ấn tượng của nhân chứng về chân dung nghi phạm. Cứ dần tiêm nhiễm ý thức khác vào đầu bọn trẻ thì phương pháp họa chân dung của hình cảnh sẽ trở nên vô dụng. Hơn nữa, nếu kẻ gian lợi dụng tâm lí học đám đông khiến cho trong lúc mấy đứa trẻ đứng gần nhau có đứa ra vẻ rất tự tin mà khai ra khẩu cung và thề son sắt rằng mình nói không sai thì những đứa trẻ khác hay dù có là người lớn cũng sẽ bất giác tin tưởng và biến đổi hình ảnh theo.

Một tiếng 'rầm' vang lên, Chu Đồng mạnh mẽ đấm xuống bàn, đáy mắt hiện lên tia tức giận vô cùng. "Vương bát đản! Kẻ nào dám ở dưới mí mắt tôi động tay động chân?!"

(王八蛋): Vương bát đản; đồ vô lại; đồ tạp chủng; quân lộn giống; tên hỗn đản)

Tống Tư Âm giật mình sửng sốt rồi mới hoàn hồn nhắc lại sự tình của Mai Mai. "Rất có thể sau khi Mai Mai thấy vụ án 912 một thời gian ngắn rồi mới bị hội chứng PTSD ( rối loạn căng thẳng sau chấn thương). Vì vậy, có khả năng người có quan hệ với hung thủ hoặc chính hung thủ ẩn mình kích thích cô bé. Khi tôi nhắc đến 'chú hề', mấy đứa trẻ khác không ai có phản ứng đặc biệt trừ Mai Mai. Nếu cô bé chịu mở miệng nói chuyện thì đó chắc chắn là manh mối đột phá."

Nháy mắt Chu Đồng đã nhớ lại lịch sử chật vật bị người khác đuổi ra khỏi phòng, vẻ mặt hơi xấu hổ, cô ngượng ngùng gãi gãi đầu ngữ khí có phần chột dạ. "Dù Mai Mai nói e rằng chuyện này cũng không dễ giải quyết."

Không còn biện pháp khác, từ thời điểm xảy ra chuyện đến nay cha mẹ Mai Mai vẫn luôn chăm chỉ túc trực ngoài cửa một tấc cũng chẳng rời cô bé. Đừng nói muốn lấy khẩu cung, ngay cả xuất hiện được trước mắt Mai Mai cũng khó như lên trời.

Tống Tư Âm hiểu rõ ý người kia. "Chiều hướng cô bé dần chuyển sang tự kỉ mà trẻ tự kỉ sẽ chỉ đắm chìm trong thế giới chính mình, chuyên tâm trò chuyện là việc rất rất khó khăn, nói không chừng, người duy nhất chưa bị điều hướng sai chính là Mai Mai."

Bầu không khí ngay lập tức trở nên trầm mặc. Chu Đồng đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Loại tínhg huống này khi điều tra vụ án cô đã nếm ít nhiều song đối với cảm xúc người nhà bị hại vẫn chưa tìm ra cách nào thỏa đáng nhất.

Trầm mặc hồi lâu, Tống Tư Âm chủ động cầm lau ra trận. "Chu đội trưởng, Mai Mai giao cho tôi đi! Biết đâu được tôi có thể thiết lập quan hệ lại với cô bé rồi tìm thêm chút manh mối."

Chu Đồng nhìn đối phương thật lâu, thở dài. "Chúng ta về trước đi!"

"Không hỏi tiếp ạ?" Tống Tư Âm có chút mất mát. "Vất vả lắm mới có thêm manh mối vậy mà......"

Chu Đồng buồn cười nhìn qua. "Bạn nhỏ, điều tra vụ án không nên quá sốt ruột. Thêm vào đó trên tay chúng ta đã có thêm không ít manh mối, trước tiên về tra xem kẻ nhúng tay vào trí nhớ bọn trẻ là ai. Nếu em sẵn lòng ngày mai lại đến bệnh viện thử xem, nhớ làm người nhà bị hại bình tĩnh chút."

"Haizz, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy." Tống Tư Âm thở dài, đồng ý trở về Cục với Chu Đồng.

Trở về Cục cảnh sát, Tống Tư Âm tùy tiện tìm góc nhỏ nào đó mà thu . mình còn Chu Đồng tiến hành giao phó điều tra xem gần đây ai là người tiếp xúc gần với bị hại để lập danh sách nhằm thu nhỏ phạm vi điều tra.

Hạ Lam nhìn thấy Tống Tư Âm đang ghé vào mặt bàn bộ dạng vừa muốn vừa không mà dùng bút chọc chọc giấy vẽ, cả người ngập tràn cô đơn. Thấy thế, Hạ Lam đi đến bên cạnh Chu Đồng, dò hỏi: "Hôm nay đi vẽ không thuận lợi?"

Chu Đồng ngửa mặt lên trời thở dài, "Bị người nhà bị hại đuổi ra ngoài. Xem cô bé kia đi." Cô chỉ tay về phía Tống Tư Âm, chu chu môi. "Đó, bị người ta khinh nhục. Nhưng mà cũng nhờ đó mà tìm ra được chút manh mối."

Chu Đồng quơ quơ bức tranh trên tay rồi nhanh chóng rời đi làm việc.

Hạ Lam cong cong khóe miệng đi đến trước mặt Tống Tư Âm. "Đi thôi, về nhà."

Tống Tư Âm 'vâng' một tiếng rồi cất bước đi theo.

Trên đường trở về, Tống Tư Âm lặng lẽ nhìn ngoài khung cửa sổ, ánh mắt phập phần ảm đạm. Đứa trẻ nhỏ ngày thường hoạt bát hiếu động nay đột nhiên yên tĩnh khiến Hạ Lam có chút không quen, nghĩ nghĩ rồi mở miệng nói với đối phương. "Con gái bị thương tổn người nhà giận chó đánh mèo là chuyện không thể tránh được nhưng bọn họ không có ác ý đâu."

Tống Tư Âm gục đầu xuống, chân mày nhăn lại. "Em chỉ cảm thấy mình quá là phế vật, chẳng vẽ ra nổi tranh."

"Nếu không có em, Chu Đồng cũng sẽ không có phát hiện mới. Em đã làm tốt rồi."

Nghe thấy lời này, Tống Tư Âm phút chốc ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn qua, "Chị ơi,...... chị đang khen em ạ?"

Không đúng, chắc là an ủi?

Ý cười tức thì lộ ra, đôi mắt mới nãy còn ảm đạm giờ đã sáng ngời. Tống Tư Âm y như cún nhỏ quẩy quẩy đuôi liên tục chờ chủ nhân khen thưởng. "Chị ơi, khen em thêm đi!"

Hạ Lam không lên tiếng nữa.

Mãi cho đến về nhà, Tống Tư Âm vẫn bám dính lấy Hạ Lam yêu cầu được khen thưởng. Nhưng mà mấy lời này với Hạ Lam giống như mưa bóng mây vậy một khi gió đã ngừng thì không mưa nữa.

Sau khi về thay quần áo xong xuôi Tống Tư Âm liền nhìn thấy trong phòng bếp có bóng hình Hạ Lam. Cô đang đeo tạp dề, búi tóc cao cao. Thân ảnh bận rộn ấy làm Tống Tư Âm bất giác tiến về phía phòng bếp, đứng im trước cửa dùng ánh mắt sáng quắc mà dõi theo hành động của Hạ Lam.

Thời điểm đối phương ở phòng bếp là khung cảnh mà cô thích nhất. Tống Tư Âm cảm giác vì nơi này có bản thân cô nên mới khiến nơi này giống 'nhà' hơn. Nghĩ vậy, sự buồn bã khi bị người nhà bệnh nhân từ chối gay gắt được chữa lành nên cả người nhẹ nhõm đôi chút.

Thật nhanh Hạ Lam đã làm xong cơm, cô bưng đồ ăn đến trước mặt Tống Tư Âm. "Ăn cơm."

Tống Tư Âm không lên tiếng, cô chậm rì rì đi theo chân Hạ Lam đến bàn ăn. Lúc ăn cơm nhìn qua biểu cảm vẫn chưa vui vẻ mấy. Hạ Lam biết hôm nay cô bé nhỏ bị người ta khinh nhục vì thế liền quan tâm nói thêm. "Đừng suy nghĩ nhiều nữa, cơm nước xong nghỉ sớm một chút."

"Vâng." Tống Tư Âm mở miệng trả lời, trong lòng lại nghĩ nên mở miệng trả lời như thế nào. Trong lòng cô thực sự không mấy thoải mái, cô muốn ngủ chung với Hạ Lam quá.

Tuy nhiên, Tống Tư Âm không có cơ hội mở miệng bởi vì Hạ Lam sau khi thu dọn chén dĩa sạch sẽ đã trở về thư phòng. Tống Tư Âm ai oán nhìn chằm chằm bóng lưng Hạ Lam, hết hy vọng trở về phòng.

Hạ Lam ở thư phòng thẳng đến 9 giờ 30 mới ra ngoài. Nhìn thoáng qua căn phòng còn lại trong nhà vẫn sáng đèn khiến bước chân cô khẽ khựng lại song vẫn kiên định trở về phòng mình. Hạ Lam nằm trên giường, thời điểm cô nhắm mắt muốn ngủ đột ngột trong đầu lơ đãng hiện lên hình ảnh Tống Tư Âm mặc trang phục hầu gái. Bờ vai trắng nõn mượt mà, lỗ tai nho nhỏ, thêm cả gương mặt đỏ bừng vừa ngượng ngùng vừa cáu giận vùi mình vào trong chăn, dùng ánh mắt dỗi hờn nhìn cô......

Đáy mắt ngập tràn ý cười, có lẽ sắp đến thời điểm hai người có thể phá bỏ quan hệ hiện tại rồi nhỉ? Hạ Lam bất giác cười cười, cảm nhận thân thể nóng dần lên. Vốn dĩ, cô chỉ muốn hưởng thụ chút niềm vui được bạn nhỏ nhà mình theo đuổi không ngờ lại tự tay đào cho bản thân cái hố, thủ đoạn theo đuổi của Tống Tư Âm thật sự ngoài dự kiến của cô.

Trằn trọc trở mình, Hạ Lam cảm thấy cơ thể mình càng thêm nóng, một cổ xúc động vô danh nhảy nhót bên trong tế bào. Bất đắc dĩ mở mắt ra, lúc này bất ngờ truyền đến tiếng gõ cửa kèm theo âm thanh vô cùng uể oải của Tống Tư Âm.

"Chị ơi, chị ngủ chưa ạ?"

Tim Hạ Lam đập nhanh thêm một nhịp, âm thầm nén lại suy nghĩ bên trong, vờ nhàn nhạt trả lời. "Vẫn chưa, làm sao vậy?"

"Chị ơi, đêm nay em có thể ngủ cùng với chị không?" Giọng nói Tống Tư Âm tiếp tục thấp xuống. "Em vừa nghĩ đến vụ án hôm nay liền cảm thấy bức rứt khó chịu, các em ấy nhỏ như vậy thế mà đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới. Em lại không thể vẽ ra được chân dung nghi phạm...... em thật sự rất vô dụng......"

Hạ Lam bất đắc dĩ đành đem đối phương kéo thẳng vào phòng đến mép giường rồi dúi cơ thể kia xuống, nhẹ giọng an ủi. " "Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngủ đi!"

Tống Tư Âm nằm xuống giường, cô vùi đầu vào lồng ngực Hạ Lam, rầu rĩ nói: "Chị ơi, em có phải thật vô dụng hay không? Gặp phải vấn đề nhỏ thôi mà không thể điều tiết trạng thái, về sau nếu gặp nhiều vụ án phức tạp hơn thì phải làm sao chứ?"

Hạ Lam biết Tống Tư Âm là người có tính cách đơn thuần, dễ xúc động, đây là ưu điểm cũng là nhược điểm. Cô cần giúp đứa trẻ này khắc phục chướng ngại tâm lý tuy nhiên, Hạ Lam không phải tuýp người nói nhiều càng không phải người am hiểu phương diện an ủi người khác cho nên cách nói chuyện khó tránh vụng về. "Người chết đã đi xa, việc chúng ta có thể làm là dốc toàn tâm toàn lực bắt hung thủ."

Tống Tư Âm dùng con ngươi đọng hơi nước nhìn về phía Hạ Lam. "Chị ơi, mấy cái này em đương nhiên biết nhưng vẫn không nhịn được khổ sở. Hôm nay khi nhìn thấy dáng vẻ của Mai Mai em liền cảm thấy rất khó chịu thậm chí còn có chút hoài nghi chính mình rằng bản mình đã khứa sâu vào ký ức đau khổ của cô bé."

Hạ Lam nghe xong khẽ khựng lại, thần sắc kiên định và nghiên túc hơn. "Em không sai, chỉ có sớm ngày bắt lấy hung thủ, mới có thể lấy lại công đạo cho người bị hại."

Thấy biểu tình Tống Tư Âm còn ngây ngốc, Hạ Lam bất giác chọc chọc má đối phương. "Âm Âm, hãy tin tưởng chính mình. Trên người em có một loại khí chất đặc biệt, nó giúp người bên cạnh cảm thấy ấm áp. Em khi tìm đến Mai Mai để nói chuyện thì nên dùng mấy cách thức dịu dàng chút, tôi tin em có thể làm được."

Đây là lần đầu tiên Hạ Lam nói chuyện với cô mà sử dụng nhiều từ như vậy, thêm vào đó tất cả đều là những lời khen khiến con ngươi Tống Tư Âm sáng lên. "Chị ơi, chị cảm thấy em có thể làm được ạ?"

Hạ Lam cười dịu dàng đến nhó tin. "Em có thể, tôi tin tưởng em!"

"Cảm ơn chị, bây giờ trong lòng em đã khá hơn nhiều, chúng ta ngủ đi ạ."

Tống Tư Âm được hồi phục sinh khí, cô thỏa mãn vùi đầu trong ngực Hạ Lam nhẹ nhàng muốn ngủ, cái đầu cọ qua cọ lại như cún nhỏ tiện thể cọ luôn lửa nóng bên trong ai kia.

Hạ Lam thở dài một hơi, yên lặng duỗi tay tắt đèn.

Bầu không khí im lặng đến kì lạ, hồi lâu sau mới truyền đến âm thanh nỉ non của Tống Tư Âm. "Chị ơi,...... cơ thể của chị đột nhiên nóng quá a?"

Hạ Lam theo hướng ngược Tống Tư Âm dịch chuyển người song không đáp lại.

Tống Tư Âm lập tức dịch người theo, còn thuận tay sờ lên trám và sườn mặt kia. "Chị ơi, chắc không phải sốt đâu nhỉ? Hiện tại tình hình dịch bệnh vẫn chưa ổn thỏa, nhất định phải chú ý thân......"

Hạ Lam bị sờ mặt liền mau chóng nghiêng đầu tránh đi, giọng nói hơi nghèn nghẹn. "Tôi không sao, ngủ!"

"Chị ơi, chị đừng vô tâm đến sức khỏe, hiện nay trường hợp dương tính đặc biệt nhiều. Trong nhà có nhiệt kế không ạ? Em đi lấy đo nhiệt độ cho chị, ngàn vạn lần đừng để cơ thể sốt cao."

Tống Tư Âm nói xong liền đứng dậy bật đèn nhưng đã bị Hạ Lam trực tiếp túm cổ trở về, đè thẳng dưới thân, ngữ khí trầm thấp nguy hiểm.

"Tôi đã nói không sao......"

Chẳng đợi Tống Tư Âm phản ứng Hạ Lam đã cúi người xuống nỉ non bên vành tai đó. "Là em làm cho tôi nóng, Âm Âm."

Hai chữ 'Âm Âm' cuối câu bị cố tình đè thấp khiến cơ thể Tống Tư Âm run lên, hai bên tai lùm bùm như nổ pháo hoa. Dạo quanh diễn đàn lâu ngày, Tống Tư Âm đương nhiên hiểu rõ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trong câu nói ấy. Tuy rằng lúc trước cô là người lập lời thề sắt son sẽ theo đuổi Hạ Lam song giờ phút bị đè dưới thân thì lại trở nên có chút lúng túng.

"Chị, chị, chị......"

Lời đã đến miệng nhưng Tống Tư Âm thật sự chẳng có mặt mũi nói ra, mặc trang phục hầu gái là cô chủ động, bây giờ mà làm ra vẻ chối từ thì khác nào xài chiêu lạt mềm buộc chặt đâu a? Cả người cô rơi vào tiếng thoái lưỡng nan.

Hạ Lam dùng một tay chống đỡ cơ thể, ngón tay nơi còn lại khẽ lướt qua xương quai xanh Tống Tư Âm, âm thanh trầm thấy đầy uy lực. "Thế nào rồi, sợ? Lúc trước mặc trang phục lá gan đâu nhỏ như vầy nhỉ?"

Hay lắm, vừa vặn mặc trang phục hầu gái chính là lịch sử đen của Tống Tư Âm.

Cô không chút do dự duỗi tay che kín miệng Hạ Lam lại, gương mặt đỏ bừng. "Chị ơi,...... xin chị đừng nói nữa, chừa cho em chút mặt mũi đi, được không?"

Ngữ khí Hạ Lam mang theo ý cười. "Cái đó ai dạy em?"

Đối với sự hiểu biết của Hạ Lam mà nói, đứa nhỏ này tuyệt đối không thể nghĩ ra cách thức kia.

Tống Tư Âm sao chịu khai ra sự việc trên diễn đàn, nơi đó mọi người bình luận quá bạo, đúng vậy, không nên cho Hạ Lam biết. Cô xoay đầu, linh hoạt tùy cơ ứng biến. "Chị ơi,...... chị như vậy, là đang đồng ý yêu đương với em ạ?"

Hạ Lam cười mà không nói không rằng nhìn xuống.

Tống Tư Âm liền vì vậy mà nóng nảy. "Em mặc kệ, chúng ta nếu như vậy liền tính là đã yêu đương, nhưng mà...... nhưng mà chị ơi, chúng ta có thể chậm chút hay không? Đầu...... đầu tiên ôm ấp hôn hít gì đó, bồi dưỡng tình cảm thêm chút nữa......"

Khúc sau Tống Tư Âm đã chính thức trở thành tôm luộc, đỏ au, những lời muốn nói đều nghẹn tại cổ họng.

Hạ Lam bị tình huống đó chọc cười, cô trượt người nằm xuống phần giường của mình, nói: "Đừng nghĩ miên man nữa, ngủ nhanh đi, chờ vụ án này kết thúc hẳn nói chuyện tình cảm giữa chúng ta."

Nghe người nọ nói vậy Tống Tư Âm liền tự động lí giải rằng Hạ Lam đang dần bị cô chinh phục, sắp đồng ý đến nơi rồi. Vì thế, cô lấy hết can đảm, dưới tình huống đối phương chưa kịp phòng bị mà nhanh chóng bẹp một ngụm hôm lên miệng Hạ Lam xong việc thì mau chóng vùi vào lồng ngực quen thuộc.

"Chị ơi, ngủ ngon."

Hạ Lam nhịn không được vươn tay sờ sờ cánh môi hẳn còn sự ấm áp, cô cười cười nhắm mắt lại sau đó duỗi tay ôm lấy eo Tống Tư Âm.

Đứa trẻ này rốt cuộc cũng hoàn toàn thuộc về cô.





-------------------------------------

Rinn: Bật mí xíu nhen, thật ra bạn học Tống còn có một loại khí chất đặc biệt nữa cũng thú vị lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro