Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Tống Tư Âm mở mắt dậy bên cạnh đã không còn bóng hình kia, cô ngây ngô cười ngốc lăn qua lăn lại trong tấm chăn còn lưu mùi Hạ Lam xong hồi lâu mới chậm chạp rời giường. Vừa dụi mắt vừa cất tiếng gọi. "Chị ơi ~"

Giọng thanh lãnh của Hạ Lam truyền từ phòng bếp tới. "Rửa mặt, đi ăn cơm."

"Chị ơi, chị thật sự quá tốt!" Tống Tư Âm ba hoa nịnh bợ song vẫn hơi hơi ngượng ngùng. "Em ở nhờ nhà chị, còn ăn không trả tiền hình như không tốt cho lắm a?"

Hạ Lam cười như không cười nhìn qua, Tống Tư Âm bị nhìn chăm chú nên càng tăng cảm giác ngượng ngùng. Sau đó cô nghe thấy giọng nói bị chủ nhân của nó cố tình đè thấp:

"Em có thể thịt được."

Thịt được......

Tống Tư Âm ngơ tại chỗ, cô thật sự không thể tin lời này có thể phát ra từ miệng của người trước nay luôn lãnh đạm đứng đắn kia. Cô bất giác ngẩng đầu quan sát kĩ càng Hạ Lam từ trên xuống dưới nhưng Hạ Lam sớm đã xoay người sang hướng khác, tựa hồ người phát ngôn ra câu ban nãy không phải cô.

Tống Tư Âm sờ sờ gương mặt đo đỏ của mình, mau chóng chạy đi rửa mặt. Nhìn gương mặt đỏ bừng được phản chiếu khiến cô không khỏi thầm mắng chính mình không có tiền đồ.

Chỉ bị chị ấy đùa giỡn hai câu đã dễ dàng đỏ mặt, nha, không được, cô phải xông xáo lên!

Nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má, Tống Tư Âm cố tình ra vẻ chẳng có vấn đề gì xoắn xít mà bước ra khỏi toilet. Nhìn Hạ Lam ngồi đã vào vị trí mà bắt đầu dùng cháo nên rất ngoan ngoãn im lặng ngồi xuống cầm lấy chén cháo thuộc về mình. Vốn dĩ cô còn tưởng đối phương sẽ tiếp tục chọc ghẹo mình chứ thật không nghĩ tới Hạ Lam vậy mà an tĩnh không nói gì. Chẳng hiểu sao, Tống Tư Âm có chút mất mát.

Cô lại suy nghĩ miên man gì chứ? Thật là.......

Ăn xong, Tống Tư Âm đi theo Hạ Lam lên xe, hai người thẳng tiến đến Cục cảnh sát.

Trên đường, Hạ Lam quay qua Tống Tư Âm đang ngồi ghế phụ mà dặn dò. "Hôm nay Chu Đồng hẳn là sẽ rất bận, e rằng không thể đi cùng em đến bệnh viện tìm nhân chứng để vẽ tranh. Cứ làm theo khả năng của mình thôi, đừng tự miễn cưỡng. Nghe chưa?"

Chị ấy quan tâm cô a!

Tống Tư Âm gật đầu như gà mổ thóc. "Chị ơi, chị yên tâm đi, em nhất định sẽ làm thật tốt!"

Quả nhiên khi đến Cục cảnh sát liền biết được thông tin Chu Đồng phải đến xung quanh trường học an bài người, Hạ Lam vẫn còn công việc phải làm, gặp nhân chứng chỉ còn lại mình Tống Tư Âm.

Hơi do dự, Tống Tư Âm quyết định lần nữa đến bệnh viện thử vận may xem sao.

Lần này đến đây, Tống Tư Âm không lập tức đi tìm Mai Mai mà trước tiên đi tìm bác sĩ tâm lí phụ trách chăm sóc Mai Mai. Theo chỉ dẫn trên bảng hiệu, Tống Tư Âm ngẩng đầu nhìn cái tên ghi trước cửa phòng khám "Mộ Vân Châu". Cái tên này chắc là bác sĩ nữ ha?

Quan sát bên ngoài không thấy bệnh nhân nào xếp hàng đợi khám nên Tống Tư Âm liền đến gõ gõ cửa.

Bên trong truyền ra giọng nói nhẹ nhàng. "Mời vào."

Bước vào phòng khám, liền nhìn thấy nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng đưa tấm lưng cao gầy ngược hướng với cánh cửa, mái tóc đơn giản búi gọn, thập phần sạch sẽ ngăn nắp. Người kia cầm bệnh án rồi xoay người lại, nhìn thoáng qua Tống Tư Âm rồi lễ phép mở miệng. "Cô là?"

"Cô là bác sĩ Mộ ạ?" Tống Tư Âm vội hỏi.

Mộ Vân Châu đem hồ sơ ban nãy đặt trên bàn, gật đầu trả lời. "Là tôi, cô tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Ngại quá, xin quấy rầy." Tống Tư Âm sửa sang câu chữ trong đầu rồi mới nói tiếp. "Tôi là họa sĩ hình sự ở Cục cảnh sát, tên Tống Tư Âm. Bởi vì bệnh nhân Mai Mai của cô là một trong những người chứng kiến trực diện tại thời điểm vụ án xảy ra cho nên tôi muốn nói chuyện với cô về tình huống cụ thể của cô bé."

"Vụ án này tôi biết." Mộ Vân Châu duỗi tay ý bảo. "Tống tiểu thư trước tiên ngồi xuống đã, tôi tìm hồ sơ Mai Mai cho cô."

Tống Tư Âm ngồi xuống và kiên nhẫn chờ đợi, Mộ Vân Châu lấy ra tệp hồ sơ từ kệ bệnh án, vừa mở vừa nói. "Chắc là cô đã giao tiếp với Mai Mai rồi nhỉ? Mai Mai là trường hợp bị kích thích nỗi sợ ở mức độ nặng dẫn đến từ chối giao lưu bên ngoài, cả người ngây ngây dại dại. Nhưng mà, tâm lý nhi đồng vẫn có thể phục hồi nhanh hơn người lớn nếu giúp chúng quên nỗi sợ hoặc giúp chúng chậm rãi nhận thức sự việc đã qua và sẽ ổn thõa rồi không còn chướng ngại nữa. Tình ra thì, trong số mấy đứa trẻ chứng kiến vụ việc thì tình trạng của Mai Mai là nặng nhất, những bạn nhỏ khác hiện đã có thể giao tiếp bình thường."

Do dự một chút, Tống Tư Âm lo lắng hỏi: "Với tình huống của Mai Mai hiện tại mà nói có thể thẩm vấn đôi chút về vụ án không? Tôi thật sự không muốn làm tổn thương cô bé lần hai."

Mộ Vân Châu khép lại hồ sơ, nói lời ba phải. "Loại chuyện này không thể nói trước được, muốn xem phản ứng cụ thể của bệnh nhân thì cô cứ thử giao tiếp với cô bé, bình tĩnh từ từ nhắc lại kí ức gây kích thích thần kinh. Kỳ thật chuyện này đối với người bệnh thì sẽ không có lợi. Nếu cô bé đó phản kháng mãnh liệt với kí ức cũ thì cô không nên tiếp tục kích thích để tránh trường hợp phản ứng kích thích nghiêm trọng hơn."

Câu này thành công làm Tống Tư Âm tiến thoái lưỡng nan.

"Tôi nghe phụ huynh Mai Mai nói lúc trước cô bé đồng ý nói chuyện với cô?" Mộ Vân Châu hỏi.

Tống Tư Âm gật đầu nói: "Đúng vậy, lúc trước chơi chung với cô bé đang rất tốt, mãi đến khi nhắc đến 'chú hề' thì cô bé đột nhiên hoảng loạn la to. Tôi hoài nghi đây là một trong những nguyên nhân kích thích cô *bé."

"Chú hề?" Mộ Vân Châu sửng sốt đôi chút, sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ thâm trầm khó đoán, bên ngoài như không chuyện gì mà nói. "Nếu muốn lấy khẩu cung của Mai Mai trước tiên cô đừng nên nhắc đến thứ gây kích thích cho cô bé để lấy được sự tín nhiệm."

"Cảm ơn bác sĩ Mộ, tôi đã biết."

Tống Tư Âm nghe thấy có bệnh nhân gõ cửa bên ngoài liền nhanh chóng đứng dậy. "Cô cứ làm việc đi, khi nào có việc cần tôi sẽ đến tìm cô sau."

Mộ Vân Châu gật đầu biểu lộ đồng ý rồi nhìn theo bóng dáng Tống Tư Âm rời đi.

Tống Tư Âm do dự không biết rằng nên đi tìm Mai Mai hay không cuối cùng cũng hạ quyết tâm thử nghiệm lần nữa xem sao. Cô đi đến tiệm trái cây gần bệnh viện mua một giỏ hoa quả làm quà. Tất cả công đoạn được chuẩn bị ổn thỏa mới đi đến "khoa chăm sóc nhi đồng đặc biệt" kia.

'Cốc cốc cốc cốc' tiếng gõ cửa liên tiếp vang lên, Tống Tư Âm đứng trước cửa hít sâu một hơi, cười nhiệt tình. "Xin chào, tôi là họa sư lần trước đến cùng với Chu đội trưởng, Tống Tư Âm. Có vài việc muốn thương lượng với hai vị phụ huynh a, không biết các vị có thể mở cửa ra không"

'Cành cạch' mấy tiếng, cánh cửa tạo ra khe hở nhỏ, người đàn ông bên trong lộ ra ánh mắt cảnh giác, hắn nổi giận đùng đùng mà nói. "Tôi với cảnh sát các người chẳng có gì để thượng lượng. Nếu mang đến tin tức tốt thì mời vào, còn không thì trở về đi!"

Mắt thấy người đàn ông không có ý định tiếp khách và định đóng cửa, Tống Tư Âm không nghĩ nhiều mà lập tức dùng bả vai chặn động thái đóng cửa đồng thời đem bàn tay chặn trước khe đóng. Người đàn ông bất ngờ trước động tác đó, đợi đến khi hắn hoàn hồn thì bàn tay Tống Tư Âm đã bị đè đến đau, nháy mắt bàn tay trắng nõn giờ đã đỏ au.

Đau!

Tống Tư Âm hít một hơi thật sâu, gương mặt trắng bệch.

Người đàn ông cũng bị tình huống đó dọa hoảng đành dừng động tác lại, đáy mắt ngập tràn địch ý. "Cô lại làm gì?! Tôi cảnh cáo cô, nơi này là bệnh viện, nếu cô dám tùy tiện làm chuyện xằng bậy tôi liền gọi điện thoại khiếu nại Cục cảnh sát các cô, nghe chưa?"

Tống Tư Âm kéo cong khóe miệng, nỗ lực giơ lên nụ cười đầy miễn cưỡng. Nhưng thành thật bàn tay cô đang rất đau, cười không nổi nên đành từ bỏ. "Chú, hiện tại tình huống này vô cùng đặc biệt, con gái chú là hy vọng cuối cùng để tìm ra hung thủ. Cho nên, tôi mong chú có thể cho tôi một cơ hội nói chuyện với Mai Mai. Một khi cô bé có dấu hiệu không ổn thì sẽ dừng lại. Được không?"

Ngữ khí Tống Tư Âm đầy thành khẩn nhìn vẻ mặt chân thành kia vậy thôi, nếu nhìn xuống sẽ thấy bàn tay chịu đau đớn do kẹt cửa đang run lên. Dẫu phụ huynh kia từ chối thì cũng chẳng còn biện pháp nào khác.

Một người ba hết lòng yêu thương con gái sao có thể cho phép tình huống khiến con gái rơi vào hoảng sợ lần nữa?

Tống Tư Âm biết suy nghĩ của đối phương, nhưng vẫn hy vọng bản thân sẽ có thêm cơ hội nói chuyện với Mai Mai.

Bầu không khí trở nên trầm mặc, người đàn ông dùng đôi mắt gay gắt mà nhìn chằm chằm Tống Tư Âm, cô nhịn lại bồi thêm. "Chú, tôi biết chú rất quan tâm đến con gái mình, trước khi đến đây tôi đã hỏi qua bác sĩ tâm lý của Mai Mai. Bác sĩ nói nếu Mai Mai dũng cảm đối mặt với nỗi sợ cũng có thể giúp cô bé mau chóng phục hồi. Hay là chú cũng đi qua đó hỏi thử đi? Tôi tuyệt đối không nói dối."

Hai người dằng co hồi lâu, cuối cùng, người đàn ông đành buông cánh cửa ra, né cơ thể sang một bên, nhường đường. "Nếu con gái tôi lại xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô, rõ chưa?"

Lời này có nghĩ là đã đồng ý rồi?

Mắt Tống Tư Âm hiện lên tia kinh ngạc, cô vui vẻ gật đầu cười cười. "Chú yên tâm."

Cô mới bước vào đã nhìn thấy Mai Mai đang nép mình trong góc nhỏ quen thuộc. Cô bé tự đem cơ thể mình cuộn tròn thành một cục tròn, dường như chỉ có cách đó mới khiến bản thân cô bé tránh khỏi tổn thương. Tống Tư Âm điều chỉnh cẩn thận cảm xúc cá nhân sau đó ngồi xổm xuống nhằm giao tiếp với người bạn nhỏ nọ.

"Mai Mai, thực xin lỗi. Lúc trước chị thật sự không phải cố tình hù dọa em. Tất cả đều là lỗi của chị, do chị quá nóng vội."

Mai Mai mấp máy môi, nhìn chằm chằm Tống Tư Âm, mắt đầy cảnh giác.

Cô bé phòng bị với cô là chuyện đương nhiên, mà cũng thật may mắn khi mà cô bé không trực tiếp khóc thành tiếng. Tống Tư Âm cảm thán thầm sau đó quyết định không ngay lập tức đến gần mà ngồi xuống, cố gắng làm cho Mai Mai tin tưởng cô lần nữa.

Gấp ếch, vẽ tranh, chơi đồ chơi, ca hát, múa võ quyền...... Dưới sự nổ lực của Tống Tư Âm cuối cùng phòng bị của Mai Mai dần biến mất.

"Ha ha ha."

Tiếng cười tựa chuông ngân của Mai Mai vang lên, cơ thể Tống Tư Âm bất giác run nhè nhẹ, vẻ mặt đầy bất ngờ nhìn cô bé.

"Mai Mai, em vừa mới cười phải không?"

Nụ cười trên mặt Mai Mai mau chóng khựng lại, cô bé lại lần nữa thu mình vào một góc.

Dù chỉ là tiếng cười nho nhỏ nhưng nó làm Tống Tư Âm vui vẻ đến nỗi muốn bay lên trời, xem ra cô không uổng công phí sức rồi!

Dường như được tiếp thêm sức mạnh, Tống Tư Âm chậm rãi đến gần Mai Mai, cẩn thận mở miệng. "Vừa nãy chị kể cho em về công viên giải trí, em muốn đi không? Bên trong có rất nhiều bạn nhỏ chơi cùng, còn có rất nhiều rất nhiều đồ chơi nữa a. Đúng ha, có khủng long nữa đó."

Tống Tư Âm bắt chước hình thể khủng long mà gầm gừ vài tiếng, liên tục múa may quay cuồng trước mặt Mai Mai. Trời xanh không phụ lòng người, dưới sự chờ đợi miệt mài của Tống Tư Âm, Mai Mai gật gật đầu, đồng ý cùng cô đi chơi.

Trong mắt Tống Tư Âm hiện lên tia kinh hỉ, tính toán nắm lấy bàn tay nhỏ của Mai Mai, ngữ khí thập phần dịu dàng. "Chị mang em đi chơi nha? Chúng ta cùng nhau trải nghiệm hết tất cả các trò chơi trong công viên luôn. Nhưng mà, trước tiên Mai Mai có thể giúp chị một chuyện hay không?"

Bàn tay nhỏ của Mai Mai hơi rụt lại, song vẫn không từ chối ngay.

"Em xem, chị muốn đưa em ra ngoài chơi đương nhiên lúc đó người xấu kia phải bị bắt trước đã mới có thể dẫn Mai Mai với các bạn học khác an toàn ra ngoài vui chơi, đúng không? Cho nên, chị muốn Mai Mai giúp đỡ một chút, chỉ cần Mai Mai đồng ý phối hợp với chị đem người xấu kia bắt đi thì không còn ai làm tổn thương Mai Mai được nữa rồi."

Tựa hồ sợ cô bé không đồng ý, Tống Tư Âm còn bổ sung thêm một câu. "Đương nhiên, không chỉ có mình chúng ta đến công viên giải trí mà còn có rất nhiều bạn nhỏ khác. Đợi đến khi người xấu bị bắt, toàn bộ bạn học ở nhà trẻ cùng nhau đến công viên giải trí chơi cùng nhau nha?"

Thoáng chốc, Tống Tư Âm rơi vào thấp thỏm, cô vô cùng bất an mà nhìn cô bé trước mặt. Đột nhiên, Tống Tư Âm có cảm giác bản thân quay trở về thời điểm xưa cũ, khi trình bày xong cho giáo viên nghe bài thuyết trình rồi đợi đối phương đặt câu hỏi.

Im lặng lúc lâu cuối cùng Mai Mai cũng đồng ý gật gật đầu.

Tuy rằng biên độ gật đầu rất nhỏ song Tống Tư Âm vẫn nhạy bén phát hiện ra.

"Được!" Tiếng hô vang trong lòng nhịn không đặng mà phát ra. Tống Tư Âm lặng lẽ đem sự hưng phấn đó nuốt vào bụng, nhưng trong mắt vẫn hiện lên sự kích động vốn có.

Được rồi, rốt cuộc cũng được rồi!

Hiện giờ việc cô cần làm chính là dùng từ ngữ trong miệng Mai Mai vẽ ra bức tranh là được. Bất quá, hiện tại Mai Mai còn đang trong tình trạng tâm lý chưa ổn định, để cô bé tự thân miêu tả nghi phạm hẳn là rất khó. Tống Tư Âm đành chủ động đưa ra gợi ý để cô bé trả lời.

"Mai Mai, người đó là đàn ông sao?"

"Hắn cao đại khái bao nhiêu? Có cao bằng cái tủ đó hay là cao hơn cái tủ?"

"Trên mặt có nốt ruồi không? To hay nhỏ......"

Mấy câu gợi ý liên tục từ miệng Tống Tư Âm nhảy ra. Cho đến cuối cùng, cô mệt đến nỗi miệng đắng lưỡi khô mới miễn cưỡng vẽ ra ba bức trạnh.

Nhưng mà, ba bức tranh này căn bản đều có điểm khác nhau. Thực tình chuyện họa sư tự đưa ra gợi ý để vẽ thì sẽ có điểm không chuẩn xác lắm, cô phải toàn tâm toàn lực lắm mới xong mấy đặc điểm đó. Tuy nhiên, Tống Tư Âm vẫn không dám nhắc đến hai chữ 'chú hề' trước mặt Mai Mai. Cô ở lại chơi với cô bé một hồi, chẳng mấy chốc đã đến thời gian ăn cơm trưa nên cô quyết định rời đi, chờ hai người thân thuộc hơn mới quay trở lại hỏi để tránh kích thích Mai Mai quá đà.

Bởi vì quá trình trò chuyện của Tống Tư Âm với Mai Mai không xảy ra vấn đề gì cho nên thái độ ba cô bé cũng hòa hoãn xuống. Thời điểm tiễn cô ra cửa nói: "Chúng tôi đương nhiên cũng mong muốn nhanh chóng bắt được hung thủ nhưng cảnh sát Tống hãy thông cảm cho, chúng tôi đương làm cha mẹ, thật sự không muốn con gái mình chịu thêm đau khổ. Xem ra tình trạng Mai Mai vừa nãy khá ổn, khi nào cô rảnh có thể quay lại đây, chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp."

Tống Tư Âm vội trả lời. "Cảm ơn chú đã thông cảm, mục đích của chúng ta giống nhau, đều mong muốn nhanh chóng bắt được hung thủ. Chú yên tâm, tôi sẽ tận lực chú ý để không kích thích Mai Mai quá đáng."

Rời khỏi khu vực phòng bệnh của Mai Mai, trái tim căng chặt của Tống Tư Âm cuối cùng cùng thả lỏng đôi phần. Cô định đến căn tin bệnh viện tùy tiện mua thứ gì đó lót bụng, đến buổi chiều lại đến tìm Mai Mai nói chuyện. Không nghĩ đến trên hành lang bệnh viện thời điểm này lại có quá nhiều người đi qua đi lại. Một người đàn ông vội vội vàng vàng chạy nhanh vô tình đụng trúng bàn tay khi nãy bị cửa kẹp của Tống Tư Âm khiến xương khớp của cô đột ngột đau đớn, khó chịu đến mức xuýt rơi nước mắt. Nhìn bàn tay trái đã sưng đỏ của mình, Tống Tư Âm không còn tâm tư ăn cơm nữa, cô trực tiếp đi đến khoa 'chấn thương chỉnh hình' để chụp X- quang, cũng may không gãy xương vì thế nên tay cô chỉ cần sát trùng một chút rồi băng lớp mỏng là được.

Chờ làm xong mọi chuyện cũng đã quá giờ ăn trưa, lúc này Tống Tư Âm mới bước đến căn tin, khi cô bưng khay cơm đi liền nghe thấy giọng nói đã từng nghe qua.

"Cảnh sát Tống, trùng hợp quá."

Cô không biết là ai đang kêu mình vì thế dừng bước một chút rồi lại tiếp tục bưng khay cơm tiến lên phía trước, thật không ngờ giọng nói kia lại lớn hơn.

"Tống Tư Âm, bên này."

Tống Tư Âm theo phản xạ nhìn qua bàn cơm cách cô không xa lắm. Lúc này, Mộ Vân Châu đang vẫy vẫy tay với cô, cô ngượng ngùng cười cười, đem đồ ăn bưng qua đó.

"Chào bác sĩ Mộ, trễ như vậy cô mới ăn cơm sao?

"Vừa nãy nói chuyện với bệnh nhân xong đã tương đối trễ, nên bây giờ mới ăn cơm." Mộ Vân Châu quét tầm mắt qua bàn tay quấn băng gạt của Tống Tư Âm, nhíu mày. "Cánh tay cô sao lại bị thương?"

Tống Tư Âm lắc lắc đầu. "Không có gì, không cẩn thận bị cửa kẹp phải."

"À, nhớ chú ý tốt, đừng để nhiễm trùng." Mộ Vân Châu khách khí quan tâm một câu, lại hỏi thêm. "Mai Mai như thế nào? Không có hành vi phản kháng kích thích quá dữ dội đi?"

Cảm xúc Tống Tư Âm hạ xuống, cô ũ rũ cụp đuôi nói: "Tình trạng Mai Mai vẫn chưa ổn định lắm. Cho nên tôi không dám tiếp tục đề cập hình ảnh 'chú hề' với cô bé vì sợ nó tạo nên kích động. Nhưng thật sự tôi có cảm giác đó mới chính là điểm mấu chốt của vụ án."

Mộ Vân Châu vừa định mở miệng nói chuyện thì điện thoại di động của Mộ Vân Châu đột nhiên vang lên, trên màn hình lập lòe hiện lên hai chữ 'Hạ Lam'. Tống Tư Âm vội vàng nhấc máy. "Nghe ạ, chị ơi, chị ăn cơm chưa?

"Đã ăn, em ở bên kia thế nào rồi? Vì sao giữa trưa vẫn chưa trở về Cục cảnh sát?"

Nhìn thoáng qua bàn tay bị thương của mình, Tống Tư Âm không muốn khiến Hạ Lam lo lắng nên im lặng đem sự tủi thân nuốt vào bụng, uể oải nói: "Không có gì ạ, em với Mai Mai nói chuyện khá tốt cho nên buổi chiều định ở lại hỏi thử xem sao."

Hạ Lam ngừng giọng một chút. "Tôi nghe giọng em có điểm không đúng lắm, thật sự không có chuyện gì à?"

"Thật sự không có việc gì, có lẽ do hôm nay nói chuyện nhiều quá nên giọng có hơi khác thường." Tống Tư Âm sợ Hạ Lam nghe thêm sẽ phát hiện nên vội nói. "Chị ơi, em đang ăn cơm, nói chuyện sau nha!"

Chột dạ tắt điện thoại, Tống Tư Âm vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi khi ngước mắt lên đã nhìn thấy Mộ Vân Châu đang ngẩng người dùng ánh mắt kì lạ nhìn điện thoại của cô, Tống Tư Âm hoang mang hỏi. "Bác sĩ Mộ, cô nhìn tôi như vậy làm gì?"

Mộ Vân Châu vẫn nhìn chằm chằm điện thoại di động của đối phương, do dự cất lời. "Hạ Lam...... là vị Hạ pháp y kia sao? Các người là đồng nghiệp à?"

Tống Tư Âm đầy bất ngờ hỏi lại. "Cô có quen biết với chị Hạ Lam hả?"

Mộ Vân Châu cười cười. "Cô ấy lúc trước là bệnh nhân của tôi. Bất quá, đã hai năm chưa đến đây rồi, hôm nay nghe thấy tên còn có chút bất ngờ a."

"Chị ấy vì sao phải gặp bác sĩ tâm lý?" Tống Tư Âm buột miệng thốt ra.

"Xin lỗi, đây là quyền riêng tư của bệnh nhân, tôi không thể tiết lộ được."

Tống Tư Âm vội vàng lắc lắc tay. "Tôi hiểu tôi hiểu, vừa rồi là do bất ngờ nên buột miệng hỏi, cô đừng để tâm."

Hai người cơm nước xong xuôi liền tách nhau khỏi nhà ăn. Tống Tư Âm lại tiến đến phòng chăm sóc đặc biệt của Mai Mai. Chỉ là, dọc đường đi vẫn tự hỏi thầm trong lòng.

Chị ấy sao lại phải đến gặp bác sĩ tâm lý?

Bỗng dưng nhớ đến cơn ác mộng lúc nửa đêm lần trước của Hạ Lam, Tống Tư Âm suy tư gì đó.

Chẳng lẽ, bởi vì sự tình bắt cóc năm đó ư? Xem ra chuyện này đối với chị ấy mang lại ảnh hưởng rất lớn a.

Tống Tư Âm không khỏi có chút đau lòng, cô mang theo tâm sự nặng nề bước qua dãy hành lang dài thì bỗng nghe thấy tiếng thét chói tai. Đó hình như là giọng của Mai Mai. Cô lập tức chạy đến, cửa không khóa mà còn mở khe khẽ cho nên cô hơi do dự mới bước thẳng vào.

Chỉ thấy Mai Mai nhắm nghiền hai mắt hết đấm đấm lại đánh đá không khí, mẹ cô bé cố gắng ôm lại cũng không được. Mai Mai tiếp tục vung tai đồng thời nhắm mắt rất chặt.

"Không được...... không được lại đây......"

"Chú hề...... chú hề muốn giết con, mẹ ơi cứu mạng......"

"Cứu mạng, đừng......"

Bộ dạng kia thực sự rất giống bệnh nhân rối loạn tâm thần.

Mẹ Mai Mai bên cạnh cực kì hoảng loạn, vừa dùng sức giữ lấy cô bé vừa đau lòng chảy nước mắt.

Tống Tư Âm thấy thế liền mau chóng chạy đến ngồi xổm xuống trước mặt Mai Mai, giữ chặt hai má cô bé lại.

"Mai Mai, đừng sợ hãi. Em mau mở mắt ra xem, chú hề đã bị bắt, hắn sẽ không làm tổn thương đến em."

"Không cần phải sợ nữa, chị và tất cả mọi người đều sẽ bảo vệ em, chú hề nhất định không đánh lại các chú cảnh sát."

"Mai Mai, mở mắt ra nhìn chị đi, còn có cả mẹ em ở đây nữa."

Dưới sự trấn an mềm mại mà kiên định của Tống Tư Âm, Mai Mai cuối cùng cũng chịu mở bừng mắt ra. Sau khi ổn định cảm xúc vài giây rồi nước mắt ngắn dài đầy nức nở. "Chị ơi, chú hề thật sự sẽ bắt được hay sao? Hắn sẽ không đến bắt được em đúng không? Em rất sợ hãi......"

"Sẽ không, chú hề sẽ không đến." Tống Tư Âm thử nhắc hai chữ này, thấy Mai Mai chẳng có phản ứng quá khích vì vậy mới nhẹ nhàng hỏi cô bé. "Mai Mai, em có thể thuật lại với chị chuyện vừa nãy không?"

Mẹ Mai Mai vốn dĩ đang rất lo lắng song lại thấy cô bé chỉ nghiêng nghiêng đầu hồi tưởng gì đó và còn có ánh mắt cầu xin không gián đoạn của Tống Tư Âm nên quyết định không xen vào.

Hồi lâu sau, Mai Mai chép chép miệng nói: "Em...... em đang ngủ, tự nhiên nhìn thấy chú hề cầm dao đuổi theo em, nhưng em...... có làm thế nào cũng không mở mắt ra được. Chị ơi, chú hề thật sự sẽ bị bắt ạ?"

Tống Tư Âm vội trả lời. "Hắn nhất định sẽ bị bắt. Mai Mai có thể miêu tả cho chị rằng chú hề đó trông như thế nào để chị nhìn xem hắn có phải tên hề hư hay không?"

"Dạ...... hắn rất cao, đội cái mũ thật to, khi cười rộ lên miệng rất lớn. Thời điểm khiêu vũ hắn đẩy mạnh em rất đau, đôi mắt hắn trừng to rất dọa người...... trong tay còn có dao......"

Lời khai của Mai Mai đầy hỗn loạn, khi nói cơ thể còn mang theo run rẩy, Tống Tư Âm thấy thế bèn mau mau làm dịu cảm xúc cô bé. "Được được, Mai Mai, chúng ta không nghĩ đến hắn nữa. Chú hề này nhất định sẽ bị bắt, hắn không bao giờ có thể nhảy ra dọa em nữa, đừng sợ."

Nép người trong lồng ngực mẹ, Mai Mai vẫn run rẩy như cũ, lúc này cánh cửa phòng đột ngột được mở ra. Ba Mai Mai cùng bác sĩ tâm lý Mộ Vân Châu tiến vào. Nhìn thấy con gái nép vào lòng vợ liền vội hỏi: "Mai Mai sao rồi?"

Mẹ Mai Mai trả lời ngay. "Đã khá hơn nhiều, may nhờ có Tống tiểu thư giúp đỡ."

Ánh mắt cảnh giác của ba Mai Mai khi nhìn Tống Tư Âm lúc này mới hòa hòa hoãn xuống.

Thấy thế, Mộ Vân Châu bị gọi đến tiếp lời. "Nếu Mai Mai đã bình tĩnh lại vậy đưa cô bé đến phòng khám đi, tôi làm kiểm tra hoàn chỉnh cho bé."

Ba mẹ Mai Mai lập tức ôm con gái ra ngoài, Mộ Vân Châu gật đầu chào Tống Tư Âm rồi nhanh chóng rời đi với ba người kia. Căn phòng chỉ còn lại một mình Tống Tư Âm ngồi sắp xếp lại mớ manh mối từ kí ức hỗn độn của Mai Mai.

Rất cao.

Đội cái mũ thật to.

Khi cười rộ lên miệng rất lớn.

Thời điểm khiêu vũ hắn đẩy mạnh rất đau, đôi mắt hắn trừng rất dọa người.

Trong tay còn có dao......

Thông qua lời khai từ nhân chứng lúc trước cơ bản có thể đoán được nghi phạm đeo khẩu trang, đội cái mũ lớn. Bất kể lời khai nhân chứng bị sự hoảng sợ làm cho nhiễu loạn nhiều như thế nào cũng tuyệt đối không thể khai nhầm chi tiết bao quát đặc biệt này.

Tỷ như khi đó hung thủ mặc trang phục 'chú hề' đi giết người thì chắc chắn nhân chứng có thể nhớ rất rõ chi tiết này. Nhưng chỉ có một mình người tiếp xúc gần với hung thủ là Mai Mai lặp đi lặp lại điểm này. Còn nói, hắn cầm dao đuổi theo cô bé. Có thể, cô bé đem hung thủ và chú hề này gộp lại thành một. Nhưng mà Mai Mai nói chú hề đội chiếc mũ lớn, hung thủ cũng đội chiếc mũ lớn đeo khẩu trang, như vậy thứ lộ ra duy nhất của hắn chính là...... đôi mắt. Đúng, chính là đôi mắt, Mai Mai có nói qua thời điểm hắn xô ngã cô bé thì trừng mắt rất đáng sợ. Có lẽ trước khi xảy ra vụ án Mai Mai đã từng bị hung thủ mặc trang phục hề dọa một lần cho nên khoảng khắc nhìn thấy đôi mắt của nghi phạm mới chịu kinh hách tột độ dẫn đến kí ức giữa hai hình ảnh trở nên hỗn loạn. Vì vậy cứ một hai khẳng định chú hề đó muốn giết cô bé.

Tống Tư Âm ngay lập tức cầm lấy giấy vẽ, căn cứ vào tin tức Mai Mai cung cấp nhanh chóng vẽ ra hình tượng chú hề kinh điển duy nhất đôi mắt kia đặc biệt hung ác.

Vẽ xong cô lập tức gửi nó sang cho Chu Đồng, rồi gọi điện thoại qua. "Chu đội trưởng, tôi vừa phát hiện một ít manh mối mới. Tôi hoài nghi lúc trước hung thủ đã từng ăn mặc trang phục đến nhà trẻ hơn nữa còn tiếp xúc gần với Mai Mai. Bức tranh tôi gửi cho chị rồi, chị có thể đến trường học điều tra một chút."

Chu Đồng: "Đã nhận được ảnh, tôi lập tức đến trường học điều tra. Thời gian không còn sớm, em về Cục cảnh sát trước đi."

"Vâng, đã biết."

Cắt đứt cuộc gọi, việc đầu tiên Tống Tư Âm làm là nhìn thoáng qua tình trạng Mai Mai. Thấy cô bé đã ngủ say mới yên tâm rời khỏi bệnh viện.

Khi Tống Tư Âm book xe trở về Cục cảnh sát đã thấy Hạ Lam ngồi tại bàn làm việc của Chu Đồng. Cô theo bản năng liền giấu bàn tay bị thương của mình ra sau lưng. Tiếc là, Hạ Lam đã nhạy bén phát hiện ra sự bất thường này, cô hướng Tống Tư Âm vẫy vẫy tay.

"Đến đây."

Bước qua bước lại Tống Tư Âm vẫn duy trì đặt tay ra sau lưng, nhỏ giọng xuống. "Chị ơi, hôm nay chị hết công việc rồi ạ?"

"Vẫn ổn, công việc mới giải quyết xong." Hạ Lam nhàn nhạt trả lời xong thì nghiêm túc nhìn Tống Tư Âm. "Đưa tay đây."

A! Chị ấy đáng sợ quá!

Tống Tư Âm đành ngoan ngoãn vươn cánh tay ra trước mặt Hạ Lam, im lặng cúi đầu nhìn mũi chân, ảo não suy nghĩ rằng không biết chị ấy có nghĩ cô vô dụng hay không.

Hạ Lam nhìn thấy cách băng bó khá chuyên nghiệp nên không chỉnh sửa băng vài mà dò hỏi tiếp. "Tại sao bị?"

"Buổi sáng em đi tìm Mai Mai không cẩn thận bị cửa kẹp phải." Tống Tư Âm ngoan ngoãn thành thật trả lời.

Hạ Lam: "Còn đau không?"

Vốn dĩ không còn đau nhưng giây phút được Hạ Lam ân cần hỏi han liền dâng trào cảm giác tủi thân mà nhớ đến tình cảnh chật vật của mình lúc sáng, khóe mắt cô đỏ đỏ hồng hồng. "Đau lắm, hay là chị giúp em thổi thổi đi ạ?"

Nhẹ nhàng lau giọt nước đọng trên khóe mắt đối phương, Hạ Lam dịu dàng hỏi: "Giữa trưa tôi gọi điện thoại cho em, vì sao không nói?"

Tống Tư Âm ngượng ngùng. "Còn không phải em sợ chị sẽ lo lắng hay sao?"

Hạ Lam bất đắc dĩ thở dài. "Về sau đừng lỗ mãng như vậy, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, hết thảy đều phải lấy an toàn bản thân lên trước tiên."

"Chị ơi, em biết sai rồi, may mốt nhất định sẽ chú ý."

Nghe khẩu khí của Tống Tư Âm là biết đã nghe liền biết căn bản không mấy để tâm đến câu nói đó làm Hạ Lam muốn nhân cơ hội này giáo dục tư tưởng lại một phen. Nhưng chưa kịp nói thêm đã bị cuộc điện thoại Chu Đồng gọi đến đánh gãy.

Tống Tư Âm nhanh chóng bắt máy. "Chu đội trưởng, mọi chuyện thế nào rồi ạ? Có phát hiện gì mới hay không?"

Chu Đồng kích động trả lời. "Bạn học Tống, lần này đều nhờ có em! Chúng tôi vừa mới tra ra manh mối quan trọng ở trường học, lát nữa sẽ trở về Cục mở cuộc họp."

Tin tức tốt thình lình truyền đến làm Tống Tư Âm như lọt vào sương mù, cả người đều hoang mang chờ đợi tin tức cụ thể từ Chu Đồng.

Ước chừng khoảng 1 giờ sau, Chu Đồng vội vàng trở về Cục cảnh sát, trang phục lộn xộn, thở hồng hộc.

Nhìn Chu Đồng nóng lòng như lửa đốt khiến mắt Tống Tư Âm hiện lên tia lo lắng. "Chu đội trưởng, làm sao vậy? Chị gấp thế có chuyện gì xảy ra ạ?"

Giờ phút này Chu Đồng thở càng thêm vội, cô chống lấy eo, dựa vào tường, tiếp tục thở hổn hển. Mặc dù vậy vẫn không quên giao đồ vật trên tay qua cho Tống Tư Âm.

Tống Tư Âm mới mở ra đã nhìn thấy bên trong là ảnh chụp phóng đại của nhân vật chú hề. Chân dung người này có đến bảy phần trong bức họa của cô. Tống Tư Âm đầy kinh ngạc hỏi: "Chu đội trưởng, chị tìm được chú hề này rồi?"

Lúc này Chu Đồng đã thong thả hơn, cô chậm rãi mở miệng. "Tôi cản cứ vào manh mối em em cấp đi đến nhà trẻ Ánh Mặt Trời tiến hành dò hỏi xem có nhớ đến nhân vật 'chú hề' nào từng xuất hiện ở trường hay không. Có một giáo viên nhớ ra lúc trước trường từng tổ chức lễ hội cho học sinh và phụ huynh. Hôm ấy phụ huynh có thể mặc cái loại trang phục tùy ý như thú bông này nọ để tham gia, một vị phụ huynh hóa trang thành 'chú hề' dọa sợ mấy đứa nhỏ nên giáo viên đó phải đích thân mời phụ huynh đi thay trang phục khác. Cũng may hoạt động tình thân ngày đó còn băng ghi hình. Chúng tôi tìm kiếm trong băng ghi hình liền phát hiện người đàn ông mặc trang phục hề xuất hiện, hơn nữa, hắn còn dọa sợ mấy bạn nhỏ khóc nấc, trong số đó có Mai Mai."

Tống Tư Âm vội hỏi: "Vậy mọi người có xác định được thân phận của hắn chưa? Hắn có động cơ giết người không?"

"Khả năng lớn hắn chính là hung thủ." Chu Đồng giải thích thêm: "Căn cứ vào những gì tôi điều tra được, người mặc trang phục hề tên Tôn Trường Vĩ, con hắn tên là Tôn Dương Húc, lúc trước học ở nhà trẻ Ánh Mặt Trời, giáo viên dạy chính là thầy giáo Lý Diễm Giai bị giết chết. Một năm về trước, Tôn Dương Húc trong giờ ngủ trưa ngoài ý muốn vì hít thở không thông dẫn đến tử vong. Cha của thằng bé vì chuyện này mà náo loạn nhà trẻ một phen, nhiều lần đưa ra kiện tụng. Cuối cùng, nhà trẻ Ánh Mặt Trời tạm ngưng hoạt động suốt nửa năm, bồi thường 82 vạn nhân dân tệ mới kết thúc. Nhưng về sau Tôn Trường Vĩ thường xuyên đến trường học quấy rầy còn bị dẫn đến đồn cảnh sát gần cạnh đó uống nước trà vài lần. Chẳng qua lúc trước phương hướng điều tra của chúng ta khác nên chưa chú ý đến hắn."

Hạ Lam lúc này mới mở miệng. "Cậu cử người đi tìm Tôn Trường Vĩ chưa?"

Chu Đồng hầm hè nói: "Tôi đã điều tra ra được nhà của Tôn Trường Vĩ, cũng đã gọi Trạch Giai qua đó dẫn hắn đến đây, hiện giờ tôi tranh thủ thời gian sắp xếp hồ sơ, đêm nay e rằng phải thẩm vấn suốt đêm."

Tống Tư Âm nghe vậy thì vô cùng phấn chấn, xem ra nỗ lực hôm nay của cô không lãng phí rồi. He he.

Vừa định hỏi thêm về tình huống cụ thể của vụ án thì đã bị Hạ Lam túm ra khỏi chỗ cũ.

"Trước mắt không còn việc gì, chúng tôi đi trước."

Chu Đồng kêu lên âm thanh kì quái. "Không phải chứ, Hạ pháp y cậu thế mà đi luôn hả? Có thể có chút nhân tính tình đồng nghiệp xã hội chủ nghĩa không?"

"Tôi là pháp y."

Chu Đồng vẫn không từ bỏ ý định lôi kéo. "Kìa bạn học Tống ơi......"

Hạ Lam dừng chân lại, quay đầu nhìn Chu Đồng, liếc mắt đầy sắc bén, điều chỉnh giọng nghiêm nghị thêm. "Cậu đã quên điều lệ bảo mật thông tin à? Tống Tư Âm hiện tại chưa phải nhân viên công tác tại Cục cảnh sát. Tuy rằng thời điểm này tình huống em ấy có chút đặc biệt nên Cục trưởng mới mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng cậu nên thu liễm bớt đi, không phải không có người muốn thừa nước đục thả câu đâu."

Nghe hiểu nghĩa bóng trong lời Hạ Lam nên Chu Đồng bất đắc dĩ nói: "Rồi rồi rồi, các người cứ về trước đi. Nhưng mà tôi sẽ nhanh chóng đệ đơn lên Cục trưởng, chẳng bao lâu nữa bạn học Tống có thể chính thức đến Cục công tác nha."

Căn bản không cho phép Tống Tư Âm có cơ hội biểu đạt ý kiến, Hạ Lam trực tiếp lôi đối phương lên xe rời đi.

Trên xe, Tống Tư Âm đầy khó hiểu hỏi: "Chị ơi, vì sao chị vội vàng quá vậy ạ? Lỡ Chu đội trưởng có chuyện gì cần chúng ta hỗ trợ thì sao?"

Hạ Lam khẽ cười một tiếng. "Em tốt nhất định quá tin tưởng người đó, toàn bụng chỉ có ý nghĩ xấu thôi. Cậu ấy thân là cảnh sát hình sự, thời điểm thẩm vấn nghi phạm thì có cái gì cần chúng ta hỗ trợ? Thật ra nhìn thất chúng ta được tan ca sớm nên ghen tị thôi."

"A! Chu đội trưởng sao có thể là người như vậy nha?"

Thật lòng mà nói Tống Tư Âm vẫn luôn thấy Chu Đồng hơi bỉ ổi. Nhưng mà dù sao chăng nữa người đó vẫn là cảnh sát cho nên cô nhiễm nhiên sẽ tín nhiệm. Giờ phút này nghe xong lời Hạ Lam nói liền cảm thấy có chút bồn chồn. Lại nghĩ đến lúc trước Chu Đồng nói với cô cái gì mà có thể trở thành người phụ nữ quyền lực nhất nhà bây giờ ngẫm lại thật sự không đáng tin lắm a? Tại sao cô lại nghe mấy chuyện quái quỷ đó chứ?

Thấy sắc mặt Tống Tư Âm đổi tới đổi lui chẳng mấy tốt, Hạ Lam quay sang hỏi ngay. "Làm sao? Chu Đồng có phải đã nói hưu nói vượn gì với em rồi?

"Không có không có." Tống Tư Âm cuống quít phủ nhận.

Hạ Lam không hỏi nữa mà chuyên tâm lái xe.

Hai người về đến nhà ăn qua loa bữa cơm đơn giản, Tống Tư Âm đã bận rộn suốt một ngày cho nên cả người đều mệt mỏi còn dính dính vô cùng khó chịu. Cô nhịn không được đầy u oán nói: "Chị ơi, em muốn tắm rửa, có biện pháp nào tắm mà không để bàn tay kia chạm nước không ạ?"

Hạ Lam đi qua nhìn vào cơ thể người đối diện, cười nhẹ một tiếng.

"Có, tôi giúp em tắm, em chỉ cần giơ tay lên là được."

Này này này......

Có phải kích thích quá không a?

Nháy mắt cả người Tống Tư Âm trở nên ngây ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro