Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng với tiếng còi chói tai, quả bóng rổ giữa không trung đã vẽ nên đường parabol hoàn hảo kèm theo âm thanh "Bang!" của bóng khi vào rổ, nghênh đón ánh mặt trời chói chang giữa trưa.

Cả sân bóng rộng lớn ban đầu lặng thin trong hai giây rồi ngay sau đó lại "Ồ" một tiếng, âm thanh reo hò như sấm vang vọng khắp sân thể dục, bầu không khí xung quanh còn nóng hơn cái nắng tháng chín những mấy phần.

"Buzzer beater*! Mẹ nó một cú buzzer quá đỉnh! Ngược gió trở mình đấy! Lâm Ngộ An đẹp trai muốn chết!"

(* Buzzer beater: Cú ném quan trọng quyết định thắng lợi ở những giây cuối trận đấu.)

"Hahaha! Ai nói cậu ta là một tên nhu nhược chỉ được cái mặt không vậy!"

"Cậu ấy thực sự là Beta sao? Tốt quá!!! Ah ah ah, mình chết mất!"

Tháng 9 luôn là mùa khai giảng của các trường cao đẳng và đại học lớn, đại học A bao năm qua luôn có truyền thống, một khi đã thông báo, mặc kệ tất cả, trước tiên phải tham gia giải đấu bóng rổ giữa các trường đại học cái đã. Nói hoa mỹ* là để những sinh viên xa trường lâu ngày sẽ sớm làm quen với hoàn cảnh khuôn viên trường.

(* 美名其曰, câu gốc là 美其名曰 [mỹ kỳ danh viết] – Xuất phát từ tác phẩm "Đằng Dã tiên sinh" của Lỗ Tấn, nghĩa là khi ta đặt cho ai đó hay cái gì đó một cái tên đẹp thì cái tên đó có thể được sử dụng để khen hay mỉa mai chính người/ vật mang tên đó. 美名其曰 cũng có thể dùng thay cho 美名其曰 có điều nó không được tính là thành ngữ như câu gốc.)

Bây giờ mới là thời điểm nóng nhất, chỉ cần thiếu một lớp chống nắng, ánh mặt trời giữa trưa có thể phơi khô một lớp da người. Khán giả xung quanh bị buộc tới xem thi đấu vốn không có hứng thú mấy. Đặc biệt Trường Tài chính và Trường Hình sự có thể ví như vương bất kiến vương* lại tình cờ gặp nhau trong lúc trận tứ kết** này. Mặc dù hai bên thực lực ngang nhau, nhưng vẫn luôn giằng co không đổi tỉ số khiến mọi người không khỏi sốt ruột. Mắt thấy kết quả hai bên sắp bằng nhau, Lâm Ngộ An làm một cú ném ba điểm buzzer beater cực xa, xoay chuyển tình thế trong nháy mắt, toàn trường liền bùng nổ!

(* Vương bất kiến vương: Một thành ngữ được mở rộng từ thuật ngữ trong cờ vua, vua bất kiến vương nghĩa là một núi không thể có hai hổ.)

(** 八进四 – Tám (đội) vào bốn (đội): Tứ kết)

Tiếng thét chói tai trong sân gần như vang trời. Còn bên ngoài sân, giữa dòng sinh viên mặc trang phục mát mẻ, đột nhiên xuất hiện một nhóm người thượng lưu thân tây trang chân giày da (?). Đặc biệt là người đứng giữa với dáng người thẳng tắp, ngũ quan tinh xảo thiên công tuấn mỹ mà trẻ trung đến dị thường, đi cùng một đám lão trung niên cao tuổi cứ như hạc giữa bầy gà, nổi bật lạ kỳ.

"Chủ tịch Bùi cũng có hứng thú với bóng rổ sao?"

Phó hiệu trưởng ưỡn bụng bia thấy người đứng giữa nọ hướng nhìn tập trung tại sân bóng rổ, cười đến không thấy mắt mà mở miệng hỏi.

Bùi Yến Chu dừng một chút, ánh mắt quét qua cậu thiếu niên tinh thần phấn chấn đang mặc đồng phục bóng rổ đơn giản kia, con ngươi co lại.

Bùi Yến Chu không lên tiếng, phó hiệu trưởng tự mình nói tiếp: "Người trẻ tuổi ấy mà, đáng kinh ngạc thật, quả bóng vừa rồi thực sự rất đẹp!"

Đoàn người vốn chỉ là đi ngang qua nơi này, thấy sân bóng rổ đông người nên bất giác thoáng nhìn qua, vừa vặn chứng kiến được pha bóng đặc sắc nọ.

Phó hiệu trưởng pha trò thở dài: "Mấy lão đại chúng ta không chịu nhận mình già là không được rồi!"

Bùi Yến Chu bỗng nhiên ngước lên, yên lặng nhìn ông.

Phó hiệu trưởng trước hết là sững sờ, rồi lại bất ngờ vỗ trán, cười mắng: "Xem đầu óc tôi này!"

"Chủ tịch Bùi còn trẻ mà đầy triển vọng như thế làm tôi suýt nữa quên mất tuổi của ngài!"

Vị này là chủ tịch nổi tiếng của tập đoàn Bùi thị, mặc dù cách làm việc quyết đoán có phần già dặn, nhưng thực tế thì chỉ mới hai mươi tám mà thôi, cũng không lớn hơn so với nhưng sinh viên kia bao nhiêu.

"Không sao" Bùi Yến Chu thản nhiên ngoái đầu nhìn lại, nhìn gò má trắng nõn sạch sẽ của thiếu niên, lại thấy thiếu niên kia tùy ý lắc đầu, tóc ngổn ngang kề sát vào khuôn mặt thanh tú xinh đẹp. Cậu vén vạt áo đồng phục bóng rổ lên lau mồ hôi, phần bụng dưới phản chiếu của ánh sáng nổi lên vài bắp thịt mỏng manh, thân hình tuy gầy gò nhưng lại tràn đầy sức sống mạnh mẽ.

Bùi Yến Chu không khỏi liên tưởng đến đường cong mà cơ thể của cậu để lộ trong nháy mắt ấy khi vươn mình trên không trung để ném bóng vào rổ ——

Dẻo dai mà đẹp đẽ một cách kỳ lạ.

Giống như đêm đó vậy.

Hắn nhếch khóe môi: "Quả thực là tuổi trẻ."

Phó hiệu trưởng cười đáp lời, đoàn người không chờ đợi lâu, quay người rời đi.

Mà trên sân bóng rổ vừa được một phen náo động vì sắc mặt nhân vật chính có hơi khó xem. Lúc bạn cùng phòng còn đang bận hoan hô xung quanh, thì thấy cậu loạn choạng hạ người xuống, có lẽ cậu đã ngã ra mặt đất nếu không nhờ Cao Tường Vũ nhanh tay lẹ mắt.

"Chuyện gì xảy ra thế?"

Người ở phòng 413 xông tới bao quanh, lo lắng nhìn cậu: "Có phải đối thủ bên đó giở chiêu bẩn gì không? Lão tam?"

Lâm Ngộ An xoa đầu, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, không kiểm soát được hô hấp có chút dồn dập của mình.

"Lão tam? Tam nhi?"

Lâm Ngộ An lắc đầu, trước ánh mắt quan tâm của bạn cùng phòng, cậu miễn cưỡng nở nụ cười: "Không sao." Cậu hít một hơi thật sâu: "Tớ cũng không biết tại sao lại thế này, gần đây luôn cảm thấy hơi chóng mặt."

"Không phải hạ đường huyết chứ?" Triệu Thừa Phi tùy ý hỏi còn Mạc Văn Kỳ lại mặt lạnh đưa đến một chai nước uống thể thao.

"Chắc không phải đâu." Đôi mi mỏng dài của Lâm Ngộ An khẽ run lên, đầy tái nhợt, gương mặt thanh tú lộ vẻ yếu ớt: "Tớ ăn sáng rồi."

Hơn nữa, trước đây cậu cũng chưa hạ đường huyết bao giờ, không thể đột ngột bị như vậy được.

Cao Tường Vũ trầm giọng hỏi: "Thực sự không sao chứ?"

Lâm Ngộ An nở nụ cười xán lạn: "Rồi rồi, không sao cả, chỉ là vấn đề nhỏ trong chốc lát thôi." (?)

Triệu Thừa Phi nghe vậy lúc này mới thả lỏng, liếc nhìn bốn phía: "Được, nếu sáng hôm nay không có việc gì thì chúng ta về trước đi."

Cao Tường Vũ gật đầu, tuy rằng trên mặt chưa nói nhưng đã đem Lâm Ngộ An kẹp ở giữa.

Lâm Ngộ An bật cười, chuẩn bị nói điều gì đó, ánh mắt vô thức lướt qua sân, khi chạm tới bóng người mặc âu phục phẳng phiu cách đó không xa, cả người liền nhất thời ngẩn ra.

"Tam nhi?"

Lâm Ngộ An lấy lại tinh thần, trước ánh mắt quan tâm của bạn cùng phòng, cậu lại bất đắc dĩ nở nụ cười: "Không có gì, hình như ban nãy tớ vừa thấy ai đó trông giống người quen thì phải?"

Mạc Văn Kỳ híp mắt nhìn về phía bên đó, bất thình lình hỏi: "Cậu nói Bùi Yến Chu à?"

Trong lòng Lâm Ngộ An run lên, trên mặt lại cố bình tĩnh: "Bùi Yến Chu?"

Mạc Văn Kỳ ừ một tiếng: "Chủ tịch tập đoàn Bùi thị, nghe đâu là đến trường học khảo sát, sáng lập quỹ hội gì đó nên mấy vị lãnh đạo đều tới đây tiếp."

Lâm Ngộ An: "Hình như có nghe nói qua."

Triệu Thừa Phi hít một hơi: "Đúng là người có tiền ha!"

Cậu bá vai Cao Tường Vũ, than thở: "Con trai à, đến khi nào bố mới giàu được như hắn đây!"

Cao Tường Vũ đẩy cậu ta một phen: "Nằm mơ cho lẹ! Cậu đời này có thể trở thành một phần trăm thân thích của bọn họ là tốt lắm rồi!" (?)

Triệu Thừa Phi cười ha hả: "Dù một phần trăm vẫn thành nha!" Tốt xấu gì cũng có hơn trăm triệu đó!

Cao Tường Vũ phun cho cậu ta một ngụm (nước miếng), cả đám cười nháo nhào rồi đi mất, chẳng ai chú ý tới sắc mặt có phần không tự nhiên của Lâm Ngộ An.

Tới khi quay lại phòng ngủ, bật điều hòa lên thì lúc này mới giống như lần nữa về lại nhân gian.

Mấy ông già đều ngồi phịch ở trên ghế như cá mắm phơi, một ngón tay cũng không muốn động. Triệu Thừa Phi đạp ghế Cao Tường Vũ, ỏn à ỏn ẻn nén giọng hỏi: "Bố ơi, trưa nay mình ăn gì đây ạ?"

Cao Tường Vũ ớn lạnh một trận: "Cút, tôi không có thằng con bất hiếu như cậu."

Triệu Thừa Phi liền chuyển sang đạp ghế Mạc Văn Kỳ: "Papa..."

"Câm miệng." Mạc Văn Kỳ cho cậu ta cái liếc mắt: "Đừng có làm tôi tởm nữa."

Triệu Thừa Phi bĩu môi, cuối cùng nhìn về phía Lâm Ngộ An: "Ba ơi..."

Lâm Ngộ An nhìn cái màn vì một bữa trưa, ai cũng nhận làm bố (?) mà khẽ cười: "Con trai ngoan."

Ánh mắt Triệu Thừa Phi sáng lên.

Thế nhưng Lâm Ngộ An lại nói tiếp: "Hiện tại bố chưa đói, con phải học cách tự lực cánh sinh thôi, ngoan nhé."

Triệu Thừa Phi đột nhiên nhảy dựng lên, bóp cổ cậu lắc qua lắc lại, hung dữ nói: "Được lắm Lâm Ngộ An, cậu học thói xấu của bọn họ rồi!"

Lâm Ngộ An trợn mắt, lười nhác lè lưỡi: "Ah, sắp chết rồi."

Triệu Thừa Phi bất cm lực.

Đám người bọn họ nằm liệt một hồi, Cao Tường Vũ mới uể oải nhìn Lâm Ngộ An: "Tam nhi, cậu không ăn thật à?"

Lâm Ngộ An lắc đầu, sắc mặt hơi ủ rũ: "Thực sự không muốn ăn." Cậu chầm chầm đứng lên lục tủ quần áo: "Một chút thèm ăn cũng không có, tớ đi tắm xong sẽ ngủ một lát."

Lâm Ngộ An không hề phóng đại, cậu không chỉ muốn ăn mà thậm chí còn thấy buồn nôn khi nghe mùi đồ ăn.

Triệu chứng này kéo dài tầm hai ngày, Lâm Ngộ An lúc đầu chỉ nghĩ là vừa khai giảng nên sinh lý tâm lý chưa thích ứng kịp, hơn nữa nhiệt độ quá cao cũng dẫn đến bệnh, hai ngày ấy chỉ toàn ép bản thân ăn khi dùng cơm. Nhưng các triệu chứng của ngày hôm nay rõ ràng là trầm trọng hơn, cậu gần như ngất xỉu trên sân. Cậu băn khoăn không biết tối nay có nên đến bệnh viện trường kiểm tra không.

"Xong." Cao Tường Vũ đứng dậy, một tay nhấc Triệu Thừa Phi, tay còn lại nhấc Mạc Văn Kỳ: "Đi thôi."

Triệu Thừa Phi kinh hãi: "Làm gì vậy!"

"Ăn cơm." Cậu ngắt ngang lời Triệu Thừa Phi: "Đừng có mơ tới việc tớ mang cho cậu, chịu đói đi."

Triệu Thừa Phi than khóc: "Cao Tường Vũ, cậu là cái đồ không có lương tâm, xem như tớ nhìn lầm ngươi ——"

·

Sau khi tắm xong, Lâm Ngộ An nằm trên giường ngủ thiếp đi, cuối cùng mơ mơ màng màng tỉnh lại, là bị đánh thức vì đói.

Cậu không muốn xuống giường nhưng cảm giác đói truyền đến từ bụng lại quá mức rõ.

Mấy tên súc sinh khác trong ký túc xá đã ăn xong và quay trở về từ sớm, lúc này đều đang ở trên giường ngủ say như chết. Mùa hè nóng nực đối với một đám Beta không phải việc gì đáng chú ý. Lâm Ngộ An nghe mùi phòng ký túc xá mà vẻ mặt lúc trắng lúc xanh, nổi lên cảm giác buồn nôn không thể giải thích được.

Thật kỳ lạ, tại sao dạo này lại nhạy cảm thế nhỉ, trước đây cũng có vậy đâu.

Cậu cau mày, rón rén xuống giường. Vì không muốn ăn đồ trong căng-tin trường nên cậu lảo đảo đi đến máy bán hàng tự động ở tầng dưới, mua một cái bánh mì.

Gặm xong bánh mì, Lâm Ngộ An vô thức ngồi ở trên ghế, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, đợi đến khi cậu sực tỉnh lại thì đã bị điều hòa thổi lạnh cóng.

Lâm Ngộ An ngẩng đầu nhìn, khó mà tưởng tượng được.

Hai mươi bốn độ đó, không hề thấp nha.

Sau khi liên kết lại tất cả các triệu chứng bắt nguồn từ bản thân, Lâm Ngộ An không khỏi hoài nghi liệu mình có phải đã mắc bệnh vô phương cứu chữa nào không.

Cậu dùng đầu óc chả mấy linh động của mình mà suy nghĩ, chờ lát nữa khi nắng còn chưa gắt thì sẽ đi bệnh viện trường xem.

Nghĩ đi nghĩ lại, mí mắt càng ngày càng nặng trĩu, Lâm Ngộ An ngáp một cái.

Ăn uống no đủ xong... Lại buồn ngủ.

Cậu chậm rãi bò lên giường, bọc chăn kín mít rồi ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại lần thứ hai thì bên ngoài tòa nhà đã nhuộm màu vỏ quýt, Lâm Ngộ An cầm điện thoại di động lên nhìn, gần sáu giờ, bệnh viện trường sắp tan sở.

Cậu ngáp một cái, nhanh nhẹn ăn mặc chỉnh tề, đi bằng xe đưa đón nội bộ, mấy phút sau đã đến bệnh viện trường.

Ngăn người ta lại đúng khoản khắc cuối cùng khi đang treo bảng (?), may là dung mạo Lâm Ngộ An không tồi, khi cười còn hiện lúm đồng tiền mờ mờ nên sắc mặt bác sĩ mới dễ chịu lại.

"Khó chịu ở chỗ nào?" Bác sĩ hỏi.

Lâm Ngộ An nhớ lại: "Buồn nôn, nôn mửa, chóng mặt, không thấy ngon miệng..."

Bác sĩ nhìn thông tin của cậu, Beta.

Cô lạch cạch gõ vài chữ, lấy tờ khai bệnh đưa cậu: "Hẳn là bị say nắng rồi, chỉ cần uống thuốc với chú ý không ở ngoài trời phơi nắng tiếp là được."

Cô chỉ vào cánh tay rám nắng đang ửng đỏ của cậu, Lâm Ngộ An nói lời cảm ơn đầy ngọt ngào, "Cảm ơn bác sĩ."

Đợi đến khi lấy xong thuốc cũng sắp sáu giờ rưỡi. Lâm Ngộ An mang theo túi thuốc đi ra khỏi bệnh viện trường. Khi đang cúi đầu lấy thuốc trong túi ra thì bỗng đụng phải một vật cứng.

Lâm Ngộ An còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người trước mặt vội vàng nắm chặt tay mình:

"An An!"

Lâm Ngộ An ngẩng đầu, vẻ mặt tức khắc trở lạnh.

Tưởng Văn Húc trìu mến nhìn cậu: "An An, em có biết anh lo cho em bao nhiêu không, em ——"

"Cút." Lâm Ngộ An rút tay mình ra, lạnh lùng mở miệng.

Tưởng Văn Húc sững sờ, sau đó lại nở nụ cười: "An An, đừng cáu kỉnh nữa được không? Suốt mùa hè này em đã không thèm nghe cuộc gọi của anh rồi, em đừng thất thường như vậy nữa được không——"

Gương mặt xinh đẹp của Lâm Ngộ An trầm lại: "Anh con mẹ nó không hiểu tiếng người sao?"

Nét cười trên mặt Tưởng Văn Húc có phần không giữ được, hắn nhếch môi: "An An, em cứ vậy không hay đâu. Em nói chia tay là chia tay ngay à? Em không cho anh lý do sao? Không lẽ là vậy? Em cũng không thể xem anh là con chó kêu đến là đến đuổi đi là đi chứ ——"

"Bớt đi." Lâm Ngộ An vô cảm ngắt lời: "Anh đừng có mà xúc phạm loài chó."

Vẻ mặt Tưởng Văn Húc nhất thời biến hóa, hắn chuẩn bị nói thêm vài điều thì Lâm Ngộ An đã giơ điện thoại lên: "Anh đúng là không biết xấu hổ, Omega nhỏ bé của anh còn mặt mũi nào sao?"

Tuy trong video ồn ào không rõ lắm nhưng có thể lờ mờ thấy hai người nọ đang ôm nhau rất nhiệt tình. Biểu cảm trên mặt Tưởng Văn Húc liền trở xấu trong giây lát.

Tưởng Văn Húc: "An An... Chuyện, chuyện đó đều là hiểu lầm cả, anh có thể giải thích! Là anh, anh uống nhiều quá thôi, anh không cố ý đâu..."

"Câm miệng." Lâm Ngộ An vẫn vô cảm nhìn, một gương mặt xinh đẹp dưới tình huống như vậy càng có vẻ lạnh thấu xương không thể với tới: "Muốn bám víu cậu ta không dễ dàng đâu (?). Bây giờ tôi bảo tôi muốn tung video ra, anh nói thử xem bọn họ trong cơn giận dữ có chà đạp anh không?"

Vẻ mặt Tưởng Văn Húc liền trở nên khó coi, ánh mắt hắn ta nhiều lần thay đổi, có phần âm u liếc Lâm Ngộ An.

"Cút." Lâm Ngộ An nói: "Trong vòng năm giây cút khỏi tầm nhìn của tôi, bằng không cái video này sẽ được đăng trên diễn đàn của trường."

Sắc mặt Tưởng Văn Húc tái xanh, xem khuôn mặt lạnh như băng của Lâm Ngộ An, bỗng trong lòng nổi ý định điên cuồng, vươn tay giật lấy điện thoại.

"Tôi khuyên anh ——"

Lâm Ngộ An còn chưa xong lời, đã thấy tay Tưởng Văn Húc bị một bàn tay to lớn khác siết lại, bên tai lập tức vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc:

"Kêu cậu cút, cậu không nghe à?"

Hai tay Tưởng Văn Húc nỗ lực tránh thoát, vẻ mặt bỗng nhiên tái nhợt, trên trán rịn mồ hôi lạnh. Hắn nghiến răng, cuối cùng vẫn không nhịn được xin tha:

"Anh... Anh mau buông tay, tôi cút, tôi cút!"

Người đàn ông nọ dùng sức một cái làm Tưởng Văn Húc suýt chút nữa khụy xuống đất, hắn ta hung ác nhìn Lâm Ngộ An, mở miệng nói gì đó—

Người đàn ông: "Còn 3 giây."

Tưởng Văn Húc mặt mày vặn vẹo, rốt cuộc cũng không dám ở chỗ này nữa, trong vòng ba giây đồng hồ liền bò khỏi tầm mắt của Lâm Ngộ An.

Lúc này bệnh viện trường đã đóng cửa, người xung quanh không nhiều.

"Không sao chứ?"

Giọng nói ấy lại vang lên, hơi thở của người đàn ông thoang thoảng phả lên cổ. Lâm Ngộ An nhớ tới đêm hoang đường hôm đó, cứng đờ tại chỗ, bất động.

- Hết chương 1 -

Lời nhắn từ editor: Tác giả viết còn non tay, mình xem raw chương này mà thấy câu từ bị lặp ở vài chỗ. Mình đã cố gắng hết sức để làm sao cho mượt và vẫn giữ nghĩa câu nhưng nhiều lúc hết cách nên đành để nguyên hoặc phải edit bậy á. ;( Mong những bạn đã đọc QT hay raw thông cảm cho mình nhé, bản thân mình cũng không giỏi văn mấy, làm vì tag hợp gu và để thư giãn thôi ạ. Nếu các bạn không thích thì có thể dừng đọc, xin đừng buông lời nặng nề với mình, hic.

P/S: Suýt nữa thì quên, chỗ nào có (?) là mình chém sương sương á D:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro