Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ban nãy cậu ta làm cậu bị thương sao?" Thấy cậu hồi lâu chẳng nói gì, Bùi Yến Chu nhíu mày hỏi lại.

Lâm Ngộ An chỉ cảm giác nhiệt độ hai bên tai nóng ran, vội vã tiến lên phía trước hai bước: "Không, không có."

Cậu do dự chốc lát, cuối cùng vẫn xoay người lại, nhưng không ngẩng đầu mà chỉ nhỏ giọng nói: "Vừa rồi... Cảm ơn ngài."

Bùi Yến Chu cao hơn cậu một cái đầu, lúc này cụp mắt xuống là có thể trông thấy xoáy tóc be bé đen nhánh trên đỉnh, thoạt nhìn đáng yêu vô cùng.

Hắn khẽ xoa ngón tay mình, mí mắt co lại:

"Tiện tay thôi, đừng để bụng."

Hai người đứng cách nhau rất gần, thẳng đến khi Lâm Ngộ An nhận thức được không khí xung quanh như đang bị bóp chặt, cậu cúi gầm nhìn mặt đất, nhỏ giọng thăm dò: "Vậy tôi đi trước —?"

"Chờ đã."

Lâm Ngộ An ngước mắt lên thấy trên tay người đang ông nọ mang theo cái túi, ra hiệu: "Thuốc của cậu."

Lâm Ngộ An sững sờ một hồi mới nhận ra mình đã lỡ tay đánh rơi túi thuốc trong lúc xung đột với Tưởng Văn Húc.

Cậu nhận lấy, mím môi: "Cảm ơn ngài."

Bùi Yến Chu xem lướt qua đồ trong túi, hỏi một cách thản nhiên: "Bị bệnh?"

Lâm Ngộ An chần chừ: "Có chút say nắng."

Con ngươi Bùi Yến Chu tối sầm, nhớ đến cậu sáng nay thân áo bóng rổ chữ T đơn giản, da dẻ trắng dường như có thể phát sáng, trên sân mồ hôi nhễ nhại mà trẻ trung rực rỡ. Lại nhìn cậu lúc này mặt mày cam chịu, bộ dạng ngoan ngoãn, trong lòng bất mãn mà chậc một tiếng.

Vào lúc này bệnh viện trường đã tan tầm, xung quanh không có người khác, hai người đứng đối diện nhau mà chẳng nói lời nào. Bầu không khí như thế này rất lúng túng, đặc biệt đối tượng lại còn là người kia—

Lâm Ngộ An vô thức cào đất bằng ngón chân, nhỏ giọng nói: "Tôi... Tôi có tiết chiều nay nên đi trước. Bùi tiên sinh cứ tự nhiên." Vừa nói cậu vừa tăng tốc độ bước đi như đang chạy trốn.

Bùi Yến Chu nhìn bóng dáng thiếu niên đang đi xa, chợt nhớ ra sáng nay Phó hiệu trưởng nói trước khi khai giảng một tuần căn bản không có tiết học nào, lúc lâu sau mới đành bất lực phì cười.

Mà thôi, dù gì mọi người ai cũng tránh hắn như tránh họa.

Lần đầu là ngoài ý muốn, hôm nay lại là tình cờ, sợ sau này sẽ chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa.

·

Bên khác, Lâm Ngộ An đi thật xa mới quay đầu lại nhìn, khi đã chắc chắn không gặp lại người đàn ông đó cậu mới lờ mờ thở phào nhẹ nhõm.

Cậu nhìn đèn đỏ phía trước, dòng suy nghĩ thoáng trôi.

Đầu tiên là Tưởng Văn Húc, sau đó là vị Bùi tiên sinh nọ.

Chuyện xảy ra tầm một tháng trước, Lâm Ngộ An lẽ ra đã quên mất mọi việc từ lâu, nhưng sự xuất hiện liên tiếp của hai người kia này hôm nay khiến những điều cậu tận lực phủ bụi trong đầu xuất hiện trở lại.

Sau kỳ kiểm tra cuối cùng của học kỳ trước, cả lớp kéo nhau đi tụ họp. Lúc đầu Lâm Ngộ An không muốn uống rượu, nhưng sau khi nhìn thoáng qua, cậu phát hiện anh bạn trai Beta của mình, người đã nói chuyện với mình gần như cả học kỳ đang hôn một Omega nhỏ nhắn trong góc. Lâm Ngộ An liền gọi một cú điện thoại đến thì nghe đối phương nói đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ ở ký túc xá. Khi ấy cậu cười lạnh, dứt khoát nhắn tin chia tay rồi kéo đen tên đó. (Đoạn này mình chém nhiều lắm)

Nói không chừng chỉ được nửa học kỳ, chẳng có gì gọi là yêu sâu đậm cả. Có điều khi gặp phải trường hợp này bản thân vẫn sẽ cảm thấy có chút buồn vì bị phản bội. Trong quán bar ăn xa hoa trụy lạc nơi các bạn học đều đang làm ầm ĩ, Lâm Ngộ An nhất thời tiến lên trên rồi khí phách ngất trời làm hai chén rượu.

Lúc uống vào không có cảm giác gì, nhưng thời gian trôi đi thì đầu càng lúc càng uể oải, trong người như có lửa đốt ăn mòn xương tủy của cậu từng chút một.

Lâm Ngộ An nghĩ là mình say rồi, lảo đảo đi vào phòng vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh. Rõ là muốn tỉnh táo nhưng ý thức lại ngày càng mờ mịt, đồng thời vị trí của tuyến thể cũng từ từ nóng lên. Lâm Ngộ An hậu tri hậu giác* mà ý thức được có lẽ mình đang phát tình, nhưng giờ phút này cả người cậu bủn rủn vô lực, điện thoại lại còn để ở ghế lô không mang theo.

(* Hậu tri hậu giác: Xem xét kỹ càng rồi mới phát hiện ra/ mãi sau mới phát hiện ra.)

Tuy Lâm Ngộ An vừa mới phân hóa thành Omega không bao lâu, nhưng cậu vẫn có chút hiểu biết về Omega, chẳng hạn như việc nếu pheromone của Omega khuếch tán ra ngoài bị Alpha ngửi thấy, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Cho nên dù cả người chẳng động nổi, cậu cũng kiên cường chống đỡ bước ra ngoài một cách khó khăn, phòng riêng cách phòng vệ sinh không bao xa, chỉ cần tìm được một người bạn cùng phòng, cậu sẽ bình an vô sự.

Nhưng ai mà đoán được lúc vượt qua góc ngoặt, cậu lại đâm vào ngực một người đàn ông, pheromone mãnh liệt thuộc về Alpha phóng ra như liều thuốc độc trí mạng, dụ người sa đọa.

Lâm Ngộ An vốn đang trên bờ vực của sự sụp đổ, lại gặp kích thích như vậy làm cậu hoàn toàn mất luôn lý trí, liền vịn lấy vạt áo của người đàn ông mà hôn lên.

Theo sau một đêm, Lâm Ngộ An cảm thấy mình giống như chiếc thuyền nhỏ, giữa làn sóng mãnh liệt, nhiều lần thăng trầm trong biển rộng.

Lần thứ hai tỉnh dậy, là ở khách sạn.

Rèm cửa tối màu đã được mở ra, người đàn ông với thân hình cao và cứng cáp tắm mình dưới ánh mặt trời đang đứng trước giường. Hắn mặc một bộ vest đen và đang ung dung thong thả sửa lại cổ tay áo, mang theo sự sang trọng khó có thể che giấu trong từng động tác.

Lâm Ngộ An tái mặt sau khi nhận ra chuyện gì đã xảy ra, cố gắng đứng dậy. Người đàn ông chú ý đến chuyển động của cậu và xoay người lại, lộ ra khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan lập thể, tuấn mỹ lạ thường.

Vẻ mặt Lâm Ngộ An lúc trắng lúc xanh, mặc dù rất hoảng sợ nhưng sau khi nghe người đàn ông đó nói thì cậu biết đây chỉ là một tai nạn và cả hai người đều phải chịu trách nhiệm.

Cậu mới vừa phân hoá không lâu, pheromone vẫn chưa ổn định; người đàn ông nọ cũng là nhất thời lơ là bị người khác hạ rượu (?), pheromone mất khống chế. Cả hai cứ thế va phải nhau còn không phải là thiên lôi cầu địa hỏa*?

(* Thiên lôi cầu địa hỏa: Sấm sét bị hấp dẫn bởi lửa đất. Chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa hai người.)

Nam nhân im lặng chốc lát rồi đưa cho cậu một tấm danh thiếp, nói là có yêu cầu gì thì có thể gọi cho hắn. Lâm Ngộ An ngoài mặt ngoan ngoãn nhận lấy, nhưng trong tâm lại điên cuồng lắc đầu.

Cậu từ trước đến giờ luôn là bé ngoan vâng lời nên bất ngờ như vậy thôi cũng đủ sang chấn rồi. Mặc dù Lâm Ngộ An hối hận mình chỉ vì một tên cặn bã mà uống thêm hai chén rượu, kết quả tự rước họa vào thân, nhưng cậu cũng biết tối hôm qua cả hai đều chủ động, thật sự không thể trách đối phương được.

Người đàn ông rời đi trước, ân cần nói cậu có thể nghỉ ngơi chốc lát, nhưng Lâm Ngộ An lại cảm thấy nếu ở trong phòng này một lúc thôi thì cảnh tượng tối hôm qua sẽ hiện lên trong đầu. Cậu nhẫn nhịn sự khó chịu của thân thể mà nhanh chóng mặc quần áo, rời khỏi khách sạn.

Lâm Ngộ An cứ nghĩ rằng chuyện này cứ tính như vậy thôi, cậu và người đàn ông ngay từ cái nhìn đầu tiên liền biết ngay không chung một con đường, khả năng cao sau này không gặp lại.

Ai ngờ được đầu tiên là trên sân bóng rổ rồi tiếp đến là bên ngoài bệnh viện của trường...

Cậu thở dài, tự an ủi mình rằng không phải lúc nào ông chủ của một tập đoàn lớn cũng có thể đến trường của họ, và cậu thực sự sẽ không bao giờ gặp lại hắn ta trong tương lai.

Đèn đỏ chuyển màu xanh, bước chân của Lâm Ngộ An phập phù, đi đến căng-tin ăn đại chút gì đó.

Sau khi trở lại phòng ngủ, Lâm Ngộ An cầm hộp thuốc lên, liếc mắt nhìn, là thuốc Hoắc hương chính khí* dạng nước.

(* Hoắc hương chính khí: Bài thuốc trị giải cảm.)

Cậu tùy tiện mở một cái, vừa nghe mùi lông mày cậu liền gắt gao nhíu lại. Cậu hít thật sâu, bịt mũi cưỡng chế rót vào miệng, không ngờ thuốc vừa trôi xuống cổ họng, bụng ngay lập tức cuồn cuộn. Vẻ mặt Lâm Ngộ An đổi sắc, cậu chạy vào phòng vệ sinh "Ọe" một tiếng, nôn ra ngoài hết toàn bộ cơm tối trễ ban nãy mới ăn xong.

Ba người khác trong ký túc xá không có ở đó, cũng không biết họ đang làm gì. Trời bên ngoài gần tối, đèn trong phòng vệ sinh run lên trông vô cùng mỏng manh.

Lâm Ngộ An đứng trước gương, thất thần nhìn khuôn mặt hốc hác gần như trong suốt bên trong, yên lặng hồi lâu rồi mới thấp giọng mà mắng một tiếng.

Đm.

Trời ạ, muốn giết hắn quá. (?)

·

Mười giờ tối, những người khác trong ký túc xá lần lượt trở về, ban đầu tiếng cười nói rất ồn ào, khi thấy đèn ký túc xá tắt rồi cùng với rèm giường Lâm Ngộ An được kéo lên thì mới tự giác nhỏ đi rất nhiều.

Ngay cả người vô tư như Triệu Thừa Phi cũng rộng lòng, động tác đánh răng tắm rửa cũng nhẹ hơn.

Đèn vừa bật lên rồi lại tắt, Lâm Ngộ An im hơi lặng tiếng mà mở to mắt nhìn hoa văn trên rèm giường, trong lòng tràn ngập suy nghĩ.

·

Trận bóng rổ vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày mốt, ngày mai tương đối rảnh rỗi. Buổi sáng Lâm Ngộ An thu dọn đồ đạc, đi đến trung tâm thành phố cách đó không xa bằng tàu điện ngầm.

Cậu nhận công việc vẽ tranh tường, hai ngày trước có thời gian trống cũng đã vẽ rất nhiều, hôm nay chỉ cần hoàn thiện phần còn sót lại là xong.

Địa điểm làm việc là trong một quán bar mới mở, trải qua sự việc lần trước làm Lâm Ngộ An mắc chứng PTSD với quán bar, nhưng khổ nỗi giá ông chủ đưa ra rất cao nên xong đơn hàng này thì không cần phải lo lắng về trang thiết bị sơn trong thời gian tới nữa. (???)

(* PTSD: Rối loạn stress sau sang chấn là những hồi tưởng mang tính thâm nhập, tái hiện của một sự kiện sang chấn quá mạnh.)

Lâm Ngô An thích vẽ tranh, sở dĩ đi làm thêm là để kiếm tiền và nuôi dưỡng sở thích này.

Vì nó quá tốn tiền.

Trước đây khi mới nhập môn, một số cọ và sơn vẫn còn chấp nhận được, nhưng bây giờ nếu sử dụng lại loại sơn kém chất lượng đó thì sẽ thành ra vô trách nhiệm với những bức tranh của mình mất.

Anh Thanh không thèm quản cậu những phương diện khác, chỉ là trong giới vẽ này, cậu tuyệt đối không được ngủ ngày.

Quán bar vừa mới khai trương, không có người nào ngoại trừ nhân viên. Có điều Lâm Ngộ An khi bước vào đã nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ bên ngoài. Người quản lý nói rằng nó thuộc về ông chủ của họ. Lâm Ngộ An liếc nhìn lầu hai, khóe miệng không khỏi co giật.

Lâm Ngộ An đã từng nhận đơn ngoài không ít nhưng chưa bao giờ thấy ông chủ có nhiều yêu cầu quái gở như vậy.

Loại cảm giác giằng xé và tan vỡ, loại áp lực nào giữa hơi thở, còn sự cứu rỗi và hy vọng nào nữa đâu...

Chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi, đang trong thời kỳ dậy thì. (=)))??)

Cũng may là cậu ứng phó được, tuy ông chủ nọ có vẻ hơi kì lạ đôi ba điểm nhưng vẫn tôn trọng quá trình sáng tạo của cậu, hai người coi như tưởng đối hòa hợp.

— chủ yếu vẫn là vì được trả nhiều tiền.

Lâm Ngộ An quan sát từ trên xuống dưới thành quả của ngày hôm qua, một lúc sau cầm lấy cọ vẽ bắt đầu khởi công.

Cuối cùng cũng đợi được đến khi nét cuối cùng hạ xuống, Lâm Ngộ An đi xa ra một đoạn quan sát, xem như thõa mãn.

Quản lý quán bar ở cạnh đã không nói nên lời mà thán phục: "Thật sự là có người có thể hoàn thành yêu cầu của ông chủ sao..."

Lâm Ngộ An cạn lời.

Quản lý có hơi ngượng ngùng, vội vàng cười với cậu: "Lâm tiên sinh trước tiên đi nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ gọi điện cho ông chủ."

Lâm Ngộ An gật đầu, nhưng không đi nghỉ ngơi mà là đi phòng vệ sinh rửa tay trước.

Đợi lúc đến đi ra, cậu đang cúi đầu tiện tay vẩy vẩy nước thì nghe từ lầu hai truyền tới giọng nói đầy phấn khích của một thanh niên:

"Anh hai xem này! Anh còn nói là ý tưởng của em không thiết thực, thời đại giờ chẳng ai vẽ được? Anh nhìn kìa nào là bố cục rộng lớn, nét vẽ tinh tế, cuộc đấu tranh giãy dụa trong tuyệt vọng—"

Đó là giọng nói của ông chủ kỳ lạ.

Lâm Ngộ An ngẩng đầu nhìn thấy một thanh niên tóc đỏ đi xuống cầu thang đang vui vẻ chỉ vào bức tranh mình vẽ mà tâng bốc khiến Lâm Ngộ An không đành lòng nghe tiếp rắm cầu vồng*.

(* Rắm cầu vồng: Là từ ngữ thông dụng trên mạng xã hội, được lan truyền rộng rãi từ năm 2017. Nếu xét theo nghĩa đen, là ngay cả khi thần tượng của một người "xì hơi", họ cũng có thể tâng bốc hành động đó như "cầu vồng" một cách không hề ngượng miệng và vô cùng bình thản. Đây là cách fan cuồng dùng đủ trò để tâng bốc thần tượng của mình rằng họ vừa hoàn hảo không tì vết, lại đa tài đa nghệ.)

Mà cậu ta nói anh hai...

Lâm Ngộ An ngước mắt, tầm mắt rơi vào người đàn ông đang dựa trên tay vịn cầu thang—

Lâm Ngộ An: "..."

Bùi Yến Chu một tay dựa vào tay vịn cầu thang, đôi mắt híp khẽ rũ xuống, nhìn người thiếu niên trắng nõn mặc áo chữ T đơn giản rộng thùng thình, ngón tay mảnh khảnh chậm rãi gõ lên tay vịn gỗ, giọng điệu mang theo ý cười hờ hững:

"Có tiết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro