Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Ngộ An cắn chặt môi dưới, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Người thanh niên tóc đỏ nhìn cậu, ngạc nhiên nói: "Anh quen cậu ấy à?"

Lâm Ngộ An cúi đầu không lên tiếng, Bùi Yến Chu chậm rãi đi xuống lầu, nhìn thiếu niên đang im lặng cùng tư thái kháng cự rõ ràng, ý nghĩ trêu ghẹo ban đầu trong lòng cũng phai nhạt chút ít. Hắn thản nhiên nói: "Từng có gặp qua một lần."

"Ra là vậy —" Thiếu niên tóc đỏ vẫn có hơi khó tin nhìn Lâm Ngộ An, muốn hỏi thêm. Lâm Ngộ An lại không cho cậu ta cơ hội, liền vội vã rời đi.

"Này!" Giang Biệt duỗi tay ra, nhìn bóng dáng cấp tốc biến mất không còn tăm hơi của cậu, lầm bầm: "Bộ không cần tiền luôn hả?"

Bùi Yến Chu đứng bên cạnh, cảm xúc trong mắt đã mờ đi một phần, nghe vậy liền nói: "Chuyển khoản là được rồi, cần thiết phải trả tận tay sao?"

"Phải rồi ha." Giang Biệt gãi đầu, một lúc sau liền đem chuyện này ném ra sau, cao hứng kéo hắn về đi đến bức tường: "Anh mau đến xem, em thật sự không có nói quá đâu, bức tranh này tốt thiệt mà! "

Tầm nhìn Bùi Yến Chu tùy ý rơi vào một điểm trên tường, ánh mắt dừng lại.

Mặt tường trắng tuyết được bao phủ bởi màu đen, phần giữa là hố khổng lồ trên vực thẳm, thoạt nhìn bề ngoài trông như một khối bị sụp đổ đột ngột. Màu đen của vực sâu thăm trầm sâu đạm, chỉ cần người ta không để ý thì sẽ lập tức bị hút vào. Trong vực có một người đàn ông chỉ còn mỗi cái đầu lộ ra ngoài, vẻ mặt hung tợn, hai tay dùng sức xé toạc ra hai phía, giống như đang muốn gỡ bỏ gông cùm xiềng xích nào đó. Có điều những đám mây đen kín mít trên đỉnh đầu lại cuồn cuộn bao quanh vực sâu khiến hắn ta không thể trốn đi đâu được.

Nhưng trong khung cảnh này lại có một khe hở tản ra trong đám mây đen tuyền dày đặc phía xa, ánh mặt trời vàng chói cắt qua lớp mực thâm trầm như một thanh gươm sắc bén, tăng thêm màu sắc tươi sáng cho tổng thể bức tranh.

Nội dung bức tranh không đưa ra quá nhiều lời bình, chỉ những cảm xúc mà nó thể hiện thôi cũng đủ khiến lòng người rung động.

Nó thực sự thỏa mãn những gì cậu nhóc ngớ ngẩn này đã nói về sự xé toạc cùng tan vỡ, áp lực giữa hơi thở, sự cứu rỗi và hy vọng,... nghe thật khó tin.

Giang Biệt vẫn còn đang đắc thắng ca ngợi, trực tiếp đem Lâm Ngộ An ra so sánh với người bạn tri kỷ cộng hưởng linh hồn của mình.

Bùi Yến Chu ở kế bên nhìn cậu ta, giọng nói của Giang Biệt càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không nhịn được mà sờ sờ cánh tay, nghi hoặc nhìn về phía Bùi Yến Chu:

"Anh hai?"

·

Gió lạnh thổi rít lên, Lâm Ngộ An ngồi trên ghế tàu điện ngầm, im lặng hồi lâu mới ảo não vỗ đầu mình.

Nhìn người một bộ bày mưu nghĩ kế mà dáng vẻ bình tĩnh ung dung, rồi nhìn lại bản thân mình trông y như một kẻ xấu xa có tật giật mình.

Lâm Ngộ An vò đầu bứt tóc, tại sao hơn một tháng trước một lần cũng không gặp, mà mới vừa khai giảng được hai ngày lại liên tiếp nhìn thấy.

Số nghiệt duyên này là sao chứ?

·

Sau khi trở về ký túc xá, đẩy cửa vào cùng một mùi thơm nức mũi, ra là ba người trong ký túc xá ăn đang ăn cơm một cách vô cùng ngon lành.

Triệu Thừa Thi nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại nhìn: "Tam nhi về rồi à? Ăn cơm chưa?"

Cậu vừa mới nói xong, bụng Lâm Ngộ An liền ùng ục kêu lên, lúc này cậu mới nhận ra bản thân còn chưa kịp ăn trưa.

Cậu không tự chủ được mà nuốt nước miếng, tiến đến bên cạnh Triệu Thừa Phi: "Cậu ăn cái gì vậy?"

"Lẩu tự sôi." Triệu Thừa Phi nấc một cái, tay hướng đến dưới cái bàn mà đào bới (?): "Mẹ tớ sợ tớ chết đói nên gửi cho mấy cái lẩu tự sôi."

Cậu ta bới nửa ngày không lấy ra được cái gì, đơn giản đá valy qua cho Lâm Ngộ An, ủ rũ cúi đầu lau khô bữa ăn (?): "Cậu xem đi, muốn ăn gì thì tự lấy, đừng đi ra ngoài vào ngày nắng gắt, căng-tin như cái lò hấp í."

Lâm Ngộ An cũng không khách khí, cầm lấy một cái hộp, vừa muốn đứng dậy thì điện thoại có tin nhắn.

Lâm Ngộ An ngó sang, là tiền vẽ tranh tường, thoạt nhìn có vẻ không ít.

Lâm Ngộ An nhất thời vui vẻ ra mặt, quăng luôn cái lẩu tự sôi trên tay, hào khí nói: "Ăn đi! Tối mai Papa đãi các con một bữa lớn!"

Triệu Thừa Phi đang muốn nói cậu tội to ác lớn, nghe vậy lập tức quay xe, đổi vẻ mặt: "Đội ơn Papa!"

Cao Tường Vũ và Mạc Văn Kỳ ở cạnh, một bộ dạng không đành lòng nhìn thẳng.

·

Mười giờ sáng hôm sau, trận đấu bán kết.

Lại là lúc mặt trời lên cao nhất, Cao Tường Vũ nhỏ giọng nguyền rủa trường học không phải người, sắp xếp thời gian kiểu này rõ là muốn đem người đi nướng mà. Lâm Ngộ An ở dưới bóng cây, vẻ mặt cũng chẳng được đẹp mấy.

Ngược lại, trên sân bóng rổ có rất nhiều O và B cầm ô, nhất là sau khi nhìn thấy Lâm Ngộ An thì càng thêm sôi trào.

Trận đấu sắp bắt đầu, Mặc Văn Kỳ không yên lòng hỏi: "Cậu thực sự không sao chứ?" Sáng sớm vừa mới thức dậy cậu đã thấy sắc mặt của cậu không được tốt lắm.

Lâm Ngộ An xoa đầu: "Không sao đâu." Cậu mỉm cười trước ánh mắt quan tâm của đám Cao Tường Vũ, "Yên tâm, nếu cảm thấy không thoải mái tớ sẽ xuống ngay lập tức."

Cao Tường Vũ hất hất tóc mình: "Đừng có mà cậy mạnh."

Lâm Ngộ An đang chuẩn bị vào trận, quay đầu lại cười nói: "Đã rõ."

Trọng tài huýt còi một tiếng, trận đấu bắt đầu.

Có thể vào được tận bán kết, chứng tỏ thực lực bản thân không hề tầm thường. Khả năng bóng rổ của Lâm Ngộ An chẳng thể tính là quá xuất sắc, chỉ là thiên về phương diện ném bóng hơn thôi. Trong trận đấu cuối cùng với Trường Hình sự, cũng là nhờ dựa vào cú ba điểm siêu xa ở khoảnh khắc cuối cùng mà lật ngược tình thế và thăng tiến một cách thuận lợi.

Chỉ là lần này đội đối phương hình như là có ý định đề phòng cậu, Lâm Ngộ An di chuyển trái phải, cảm thấy không có chỗ nào để mình xuống tay được.

Diễn ra được nửa trận, đôi bên đều ghi được bàn thắng. Cuối cùng ngay tại thời điểm đội viên đối phương vừa mất tập trung thì Lâm Ngộ An đã giành bóng thành công!

Lâm Ngộ An hai tay cầm quả bóng, khuôn mặt tinh xảo bị phơi nắng dưới ánh mặt trời đến trắng bệch, nhưng cậu không để ý chút nào, đôi mắt mèo xinh đẹp nheo lại, nhìn chằm chằm về hướng rổ bóng, sau đó khuỵu gối nhảy lên—

Đột nhiên trước mắt Lâm Ngộ An tối sầm lại, cả người từ giữa không trung rơi xuống, nhưng có người của đối phương đã tới kịp thời chạy đến, thân thủ đỡ cậu một phen:

"Đm! Cậu không sao chứ?"

Sân bóng trong phút chốc trở nên hỗn loạn, những người xung quanh vẫn đang chờ Lâm Ngộ An làm một cú ba điểm khác, kết quả lại là một pha náo động khi thấy cậu bất ngờ ngã xuống.

Cao Tường Vũ nhanh chóng vọt vào sân bóng, vội vàng đỡ lấy cậu: "Cậu có sao không?"

Hai người khác ở ký túc xá cũng vây quanh, trên mặt vạn phần lo lắng. Nhưng sau một khắc nỗ lực, Lâm Ngộ An đã khôi phục lại. Trước hết là cảm ơn người bạn học đã đỡ cậu, sau đó quay sang trấn an bạn cùng phòng:

"Không có chuyện gì đâu, chỉ bị chóng mặt thôi, chắc là trời nắng quá nên có hơi say nắng."

"Thực sự không sao?" Triệu Thừa Phi vừa nãy bị hù chết khiếp, vẫn chưa yên tâm hỏi.

Lâm Ngộ An lắc đầu: "Không sao thật mà."

Mạc Văn Kỳ đưa thuốc say nắng đến, Lâm Ngộ An liếc mắt nhìn, con ngươi khẽ động, nhận lấy nước trên tay cậu: "Tớ uống thuốc vào sẽ buồn nôn, chút nước là được rồi."

Trong khi họ đang nói chuyện, Cao Tường Vũ đã dìu cậu đến khu vực nghỉ ngơi. Trường Tài chính bổ sung người sang vị trí bỏ trống, tiếp tục tranh đấu.

Mạc Văn Kỳ thấy cậu không muốn uống cũng không ép, chỉ hỏi: "Hai hôm trước cậu đi bệnh trường trường khám, người ta nói thế nào?"

Lâm Ngộ An ngửa đầu, để dòng nước trong suốt chảy xuống cổ họng, cậu nói, "Bảo là bị say nắng."

Mạc Văn Kỳ cau mày: "Chỉ là say nắng?" Mạc Văn Kỳ lại thấy không giống lắm.

Lâm Ngộ An mím môi, có hơi do dự.

Mạc Văn Kỳ nói: "Nếu có thời gian thì đi bệnh viện ngoài kiểm tra đi. Bệnh viện trong trường rác rưởi lắm."

"Còn phải nói à!" Cao Tường Vũ một bên phụ họa: "Toàn là một đám lang băm. Lúc trước đưa tiền bối nọ đến bọn họ còn xem bệnh viêm dạ dày cấp tính thành bệnh tiêu chảy, thiếu chút nữa làm lỡ trị liệu của tiền bối."

Lâm Ngộ An gật đầu đồng ý. Thật ra, ngay cả khi bọn họ không nói gì, cậu cũng đã định sẽ đến bệnh viện ngoài xem thử. Buồn nôn rồi nôn mửa, cả người không có tí sức lực nào, tinh thần chẳng có, ngủ kiểu gì cũng không đủ. Nếu đơn giản chỉ là một cơn say nắng thì thật vô nghĩa.

"Nào là chóng mặt, buồn nôn, sao mà nghe như cậu mang thai í nhỉ?" Triệu Thừa Phi vừa vội vàng đến cửa hàng tiện lợi ẵm một quả dưa hấu về, nghe vậy cười nói: "Lúc chị gái tớ mang thai cũng có triệu chứng giống thế, ăn cái gì vào cũng muốn nôn ngược ra."

Động tác ăn dưa của Lâm Ngộ An khựng lại.

Cao Tường Vũ oán giận cậu ta: "Nói bậy gì đấy?"

Triệu Thừa Phi cười ha hả: "Giỡn thôi mà, giỡn thôi."

Mạc Văn Kỳ lạnh lùng nhìn cậu ta: "Cái miệng của cậu từ trước đến nay chả bao giờ biết giữ cửa."

Bọn họ cười cười nói nói, Lâm Ngộ An ngồi một bên, trên mặt không biểu thị gì nhưng tâm trạng lại chùng xuống.

Kẻ nói vô tình, người nghe hữu ý.

Mang thai sao...

Nếu Lâm Ngộ An là Beta thì tất nhiên không cần lo lắng. Dù sao xác suất Beta thụ thai tự nhiên là cực kỳ thấp, đừng nói một lần trúng thưởng, rất nhiều bạn đời Beta có con một cách tự nhiên trong đời đều là những người vô cùng may mắn, vì thường thì họ sẽ thụ tinh nhân tạo để có con nối dõi.

Mà Lâm Ngộ An có phải Beta đâu...

Cho dù chỉ vừa mới phân hóa cách đây không lâu, cậu vẫn đích thực là một Omega.

Nước trong tay cậu dần nguội lạnh như băng, đặc biệt sảng khoái trong mùa hè như thiêu như đốt này. Lâm Ngộ An vô thức siết ngón tay, tâm tình như một với chai nước kia, đều lạnh lẽo vô cùng.

·

Mặc dù có chút tai nạn xảy ra giữa chừng, nhưng cuối cùng Trường Tài chính vẫn hữu kinh vô hiểm* giành được tư cách thăng tiến. Khi nhóm bốn người trong ký túc xá đi trên đường, Lâm Ngộ An đã đề nghị: "Đi thôi, tớ đã hứa sẽ đãi các cậu một bữa thiệc lớn mà."

(* Hữu kinh vô hiểm: Gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy.)

Triệu Thừa Phi xua tay: "Aiya, không vội không vội. Chờ đến lúc chúng ta đánh bại Trường Luật đi rồi hẵng tính sau."

Lâm Ngộ An biết là bọn họ đang châm chước cho mình, liền mỉm cười: "Cũng được."

Đêm đó, đèn trong ký túc xá tắt hết, người bên ngoài trường la hét, không biết có phải do tác động tâm lý không mà càng nghe càng thấy thê thảm.

Lâm Ngộ An nằm ở trên giường, bỗng nghe Cao Tường Vũ nằm giường đối diện gọi mình:

"Tam nhi?"

"Hả?" Lâm Ngộ An đáp.

"Ngày mai cậu tự đi một mình sẽ ổn chứ? Nếu không thì tớ đi cùng cậu nhé?" Cao Tường Vũ không yên lòng hỏi.

Ánh đèn bên trong rèm giường mờ mịt, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấu qua bằng ánh sáng bên ngoài. Lông mi Lâm Ngộ An run lên, cười nói: "Đi bệnh viện thôi mà, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cậu yên tâm, cứ theo dõi trận đấu cho tốt, chờ tớ trở về bọn mình đi ăn một bữa thịnh soạn."

Cao Tường Vũ im lặng: "Được rồi, có chuyện gì thì nhớ gọi cho tớ."

Khóe môi Lâm Ngộ An vươn lên một nụ cười, ánh mắt không có điểm đến mà nhìn về rèm giường:

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro