Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là Omega?"

Sáng sớm, khi số người trong bệnh viện đông nhất, đâu đâu cũng có âm thanh cãi cọ ầm ĩ, chỉ có một góc yên tĩnh được mở ra trong phòng hội chẩn.

Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng nhìn vào phiếu kết quả xét nghiệm trên tay, có chút ngạc nhiên lẫn nghi ngờ mà lên tiếng dò hỏi.

Lâm Ngộ An nắm chặt vạt áo của cậu, hơi thấp thỏm bất an, gật đầu: "... Vâng."

Bác sĩ cúi đầu xem giấy chứng nhận kiểm tra, một lúc sau mới nhìn Lâm Ngộ An, uyển chuyển hỏi: "Gần đây... có quan hệ tình dục không?"

Tâm tình Lâm Ngộ An rơi lộp bộp, linh cảm không tốt ban đầu lại lần thứ hai dâng lên mạnh mẽ hơn. Cậu liếm môi: "... Có."

Cậu cắn chặt môi dưới, giọng nói run run: "Ý ngài là gì ạ?"

Bác sĩ cất tài liệu đi, giọng nói bình thản: "Dạ dày của cậu không có vấn đề gì, hơn nữa cộng với những yếu tố vừa kể —" Ông giương mắt nhìn cậu bé thanh tú và ngoan ngoãn trước mặt, giọng nói cũng dịu lại: "Nên sang khoa sản phụ kiểm tra một chút."

Lâm Ngộ An như thấy ngũ lôi oanh đỉnh*, phần lớn phỏng đoán trong lòng đã được chứng thực, nhưng cậu vẫn không thể tin được. Cậu miễn cưỡng cười: "Bác, bác sĩ, ngài có nhầm không? Tôi, tôi, tôi—"

(* Ngũ lôi oanh đỉnh: Bị năm loại sét đánh vào đầu.)

Bác sĩ nhìn cậu gấp đến độ hốc mắt đo đỏ, trong lòng thở dài, nhẹ giọng an ủi: "Kiểm tra định kỳ mà thôi, đừng lo lắng quá."

Lâm Ngộ An làm sao có thể không lo cho được?

Điều này có nghĩa là dự đoán tồi tệ nhất của cậu sắp trở thành sự thật.

Ngay cả sáng nay khi ra ngoài, cậu vẫn luôn nghĩ rằng mình bị say nắng hoặc ăn nhiều nên trướng bụng, thậm chí dù là ít nhiều gặp bệnh tật nghiệm trọng đi nữa thì cậu đều có thể cam chịu —

Nhưng tình huống như vậy thực sự cậu không thể chịu được.

Cũng không muốn chịu đựng.

Cậu nhắm mắt lại, khuôn mặt xinh đẹp không thể cưỡng lại mà trở nên tái nhợt. Bác sĩ than một tiếng nghiệp chướng, làm tờ đơn để cậu đi kiểm tra.

Lâm Ngộ An gắng gượng mỉm cười, nhỏ giọng nói lời cảm ơn rồi cầm lấy tờ đơn mà rời đi với tinh thần bất ổn.

Hai giờ sau, Lâm Ngộ An bước đi trong dòng người chen chúc ở đại sảnh bệnh viện, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bước chân tưởng chừng vô lực, cả người như đang lơ lửng trên mây.

Quả là một mùa hè lớn, ánh nắng bên ngoài chói đến nỗi người ta không thể mở mắt nổi. Nhìn tờ giấy kiểm tra trong tay, hai ký tự đen chói trên trang giấy trắng bị vặn vẹo biến dạng dưới ánh mặt trời, như ác ma với răng và móng chuẩn bị gương nanh múa vuốt kéo người xuống địa ngục.

Biểu cảm trên mặt của Lâm Ngộ An trống rỗng.

Cậu xinh đẹp là vậy, chẳng qua một lúc sau, một y tá nhiệt tình bước đến và nhẹ giọng hỏi cậu có cần giúp đỡ không. Lâm Ngộ Tay siết tờ kiểm tra trong tay thật chặt, kiên cường chống đỡ mà lắc đầu:

"Không, không cần." Giọng nói của cậu đầy gian nan: "Cảm ơn."

Dứt lời, cậu quay người rời đi, bóng lưng mang ý chạy trối chết.

Nắng trưa nóng rực, người đi đường vội vã bước đi như thể sẽ tan chảy nếu đứng nắng một lát. Nhưng Lâm Ngộ An ở bên đường lại cảm thấy lạnh cả người, ngón tay trắng gầy không ngừng run rẩy.

Dòng người tới lui đông nghịt, Lâm Ngộ An ngẩn ngơ mà ngẩng đầu nhìn đèn đỏ, đến nó nhúc nhích đổi xanh cũng không ý định động đậy.

Người đi đường phía sau hấp tấp, một người va phải Lâm Ngộ An, thấp giọng oán giận: "Điên à? Ở chỗ này thất thần làm gì?"

Đoàn người nhanh chóng băng qua vỉa hè, động tác di chuyển có hơi chậm một chút, đi được nửa đường đèn lại chuyển sang màu đỏ giữa chừng. Họ chỉ có thể chạy dưới cái nắng thiêu đốt, những giọt mồ hôi lấm tấm vương vãi trên đường nhựa thoáng cái đều bốc hơi rồi tan biến không còn tăm tích.

Đèn đỏ trở xanh, đèn xanh trở đỏ. Không biết đã bao lâu, trong mắt cậu mới có chút ánh sáng, nhấc bước như giẫm phải kẹo bông, lảo đảo qua đường, khiến người nhìn vào phải khiếp sợ.

Một chiếc Rolls-Royce chạy ngang qua, tất cả mọi người lẫn vật trên đường phố đều biến thành một bóng mờ. Người trong xe ngẫu nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một cậu trai thanh tú xinh đẹp đứng bên đường. Người đàn ông chớp mắt, đến lần thứ hai nhìn lại thì người đó đã mất dạng từ ​​lâu.

Bùi Yến Chu nhíu mày, lời nói của trợ lý bên cạnh đúng lúc cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn—

"Chủ tịch..."

·

Bệnh viện không xa trường học, và tàu điện ngầm chỉ cách đó hai trạm dừng. Cả người Lâm Ngộ An đều ở trạng thái không ổn định, hoảng hoảng hốt hốt không biết về lại ký túc xá sẽ như thế nào.

Trận đấu bóng rổ đang ở thời điểm quan trọng, trên sân tràn ngập âm thanh huyên náo, cùng tiếng hoan hô kiệt sức loạn xạ, vị trí của phòng 413 không cao cũng không thấp, chỉ là tình cờ bắt được những tiếng reo hò từ bên ngoài vào tai.

Mà bên ngoài náo động thế nào cũng không liên quan gì đến Lâm Ngộ An.

Đèn trong ký túc xá còn chưa bật, một mảnh tối tăm. Lâm Ngộ An ngơ ngác ngồi trên ghế, nhìn tờ báo cáo kiểm tra trải trên bàn, khóe miệng khẽ động (?), không biết nên khóc hay cười.

Chỉ một lần. Chỉ một lần thôi.

Omega không phải thế này, đúng không?

Lâm Ngộ An nhắm mắt lại, hô hấp trong lòng nặng trịch, thở ra không được mà hít vào cũng chẳng nổi.

Ngay lúc này, tiếng bước chân "lạch cạch" ngoài hành lang vang lên, vài giọng nói quen thuộc lọt qua khe cửa truyền vào phòng ngủ, dần trở nên rõ ràng.

"Chậc, thật muốn cắn chết bọn Trường Luật! Trét cho thuốc cao bôi ngoài da chó ấy (?)! Để mấy thằng Đại Lâm dính chặt đến mức không thể nhúc nhích nổi!"

"Hên là không nguy hiểm gì, dễ dàng giành được quán quân."

"Cũng không phải, chúng ta không thể nghi ngờ phương diện thể lực của trường được... Mà Tam nhi đâu? Tam nhi về chưa?"

"Không biết, tớ có gửi tin nhắn mà cậu ấy vẫn chưa trả lời."

"Sao lại chậm chạp thế chứ..."

Là nhóm Triệu Thừa Phi. Ánh mắt Lâm Ngộ An khẽ nhúc nhích.

Trong lòng cậu đang có vô vàn tâm tư, lúc này chỉ có thể vui mừng vì đã không để bọn họ đi cùng.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, giọng oang oang của Triệu Thừa Phi cũng rõ hơn:

"Chìa khóa, ai mang chìa khóa đấy?"

"Tứ nhi mau mau mở cửa, Papa sắp nóng chết rồi!"

Âm thanh khóa cửa sột soạt ngay kế tai, lông mi Lâm Ngộ An run lên, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại. Cửa "cọt kẹt" một tiếng rồi mở ra, Lâm Ngộ An luống cuống tay chân ném tờ báo cáo đang cầm vào trong ngăn kéo.

"Cách" một tiếng, đèn trong phòng ngủ được bật lên, Lâm Ngộ An nheo mắt lại, bất ngờ nghe thấy tiếng chửi: "Cái đm!"

Mắt thấy một người lẳng lặng xuất hiện từ trong bóng tối, Triệu Thừa Phi suýt nữa bị hù chết, đợi khi nhìn kĩ người rồi thì cậu không nhịn được mà vuốt ngực, không khỏi sợ hãi: "Cậu về lúc nào đấy? Sao không bật đèn?"

Cao Tường Vũ nói tiếp: "Cả điều hòa cũng không mở."

Cuống họng Lâm Ngộ An khẽ động đậy, giọng nói có hơi khàn: "Tớ mới về chưa được bao lâu."

Triệu Thành Phi lặp tức ngồi xuống ghế rồi co quắp tại chỗ, vươn tay lấy điều khiển từ xa của điều hòa, đợi đến khi tiếng "bíp" làm lạnh bắt đầu, cậu mới thở ra một hơi, sau đó bỗng dưng ngồi thẳng dậy, phấn khích nhìn Lâm Ngộ An:

"À đúng rồi, Tam nhi, chúng ta đã hoàn toàn đánh bại Trường Luật, đứng nhất trong cuộc thi liên trường lần này đó! Cậu không biết mấy người bên Trường Luật khó chơi như thế nào đâu—"

"Được rồi!" Cao Tường Vũ ngắt lời cậu ta, nhìn Lâm Ngộ An đang cười một cách khó coi mà cau mày, quan tâm hỏi: "Hôm nay cậu đi khám bệnh, bác sĩ nói thế nào?"

Tim Lâm Ngộ An nhảy lên một cái, ngay sau đó cười nói: "Vẫn như cũ, đúng là bị say nắng, có khả năng còn bị hạ đường huyết nữa nên thỉnh thoảng mới cảm thấy chóng mặt."

Con ngươi Mạc Văn Kỳ chợt lóe lên một tia nghi hoặc, cậu hiển nhiên không tin lắm. Trong khi Cao Tường Vũ lại không suy nghĩ nhiều, nghe nói thế chỉ thở phào nhẹ nhõm: "Tốt quá. Cậu thật là, nhiều lúc ra ngoài lo vẽ vời kiếm tiền đến bữa sáng cũng không thèm ăn, như vậy mà không hạ đường huyết chắc?"

Trong bốn người ở ký túc xá của họ, tuy Mạc Văn Kỳ là con út (???) nhưng trên thực tế cậu ấy lại là người chững chạc và bình tĩnh nhất. Lâm Ngộ An dù gọi là Lão tam nhưng cậu trông trẻ nhất, nhỏ tuổi nhất và tính tình tốt nhất đám, khó tránh làm bọn họ nhọc lòng bận tâm.

Lâm Ngộ An mỉm cười, vẻ mặt trở nên tốt hơn (?).

Triệu Thừa Phi không khỏi hào hứng kể về những khoảnh khắc tuyệt vời trong trận đấu bóng rổ, Lâm Ngộ An ngoài mặt mỉm cười ngồi nghe nhưng thật ra cả người đều hoảng hốt trong lòng.

"Lão tam, lão tam?"

Giọng nói Triệu Thừa Phi vang lên bên tai, Lâm Ngộ An đột nhiên hoàn hồn, chớp mắt nói: "Sao, sao vậy?"

Triệu Thừa Phi gãi đầu, kỳ quái hỏi: "Bọn tớ mới vừa nói muốn đi ra ngoài ăn. Cậu đi chung không?"

Lâm Ngộ An sắc mặt chậm hoãn lại: "Ăn không ngon, không muốn ăn."

"Vậy sao được." Người đầu tiên không đồng ý là Cao Tường Vũ: "Bác sĩ còn nói cậu bị hạ đường huyết mà."

Mạc Văn Kỳ sâu xa nhìn cậu, nói: "Căng-tin có bán cháo, lát nữa bọn tớ trở về sẽ mua cho cậu, được không?"

Lâm Ngộ An biết là bạn cùng phòng đang quan tâm mình, hai mắt cong lên (^^): "Được."

Cánh cửa phòng ngủ lần thứ hai được đóng lại, tiếng điều hòa ong ong vang lên trong không gian yên tĩnh. Lâm Ngộ An ngồi yên trên ghế một hồi lâu, hai vai căng cứng thoáng buông lỏng.

Tiếng đóng mở ngăn kéo lại phát ra, cậu nhìn hai chữ "mang thai" mồn một giấy trắng mực đen, cả người như chết lặng.

"Thời gian mang thai bốn mươi bảy ngày, xin chúc mừng."

"Nếu không muốn có con, nên đưa ra quyết định càng sớm càng tốt. Thời gian càng sớm, càng ít tổn hại cho cơ thể."

"Ngoài ra, xét đến tính chất đặc thù của Omega, muốn phá thai bắt buộc phải có chữ ký của bố mẹ hoặc vợ / chồng, vì vậy cậu phải cân nhắc kỹ lưỡng."

Giọng nói lạnh như băng của bác sĩ sản khoa vẫn văng vẳng bên tai, Lâm Ngộ An nhắm chặt mắt lại, lông mi dày và dài đang không ngừng run rẩy.

Muốn có con? Cậu còn đang đi học, đến bản thân cũng chỉ có thể miễn cưỡng nuôi sống thì làm sao nuôi nổi một đứa trẻ chứ?

Nhưng muốn phá thai thì phải có người nhà đi cùng...

Mà về phía bố mẹ...

Không, không, không thể nói với họ, tuyệt đối không thể.

Khuôn mặt thanh tú của Lâm Ngộ Anh mờ mịt, cậu chậm rãi vươn tay che mặt, hai mắt nhắm chặt lại, vài tiếng nghẹn ngào trầm thấp tràn ra từ cổ họng, như một con thú nhỏ bé không còn lối thoát, yếu đuối bất lực.

Bùi tiên sinh, vị Bùi tiên sinh kia...

Lâm Ngộ An nhớ đến những lần gặp mặt trước, khóe miệng không khỏi vươn lên tự giễu.

Trước đây người e sợ trốn tránh hắn là cậu, bây giờ người chủ động muốn tìm hắn cũng là cậu.

Đã từng rõ ràng nói xong rồi sẽ không liên lạc lại...

Lâm Ngộ An nhắm mắt lại, nặng nề thở ra một hơi.

Tấm danh thiếp đó...

Tấm danh thiếp đó —

Lâm Ngộ An lật tấm danh thiếp nền trắng đơn giản uy nghiêm nọ ra, mười ngón tay thon dài mảnh khảnh vẫn còn đang run rẩy.

Cậu cụp mắt nhìn, chủ nhân của tấm danh thiếp họ Bùi, tên Bùi Yến Chu.

Lâm Ngộ An hít sâu một hơi, ép mình phải tỉnh táo lại, cầm điện thoại lên, đối mặt với dãy số, nhập từng cái một.

Hiệu ứng âm thanh của điện thoại di động phát lên trong phòng ngủ, đầu ngón tay xinh đẹp của Lâm Ngộ An để trên nút gọi một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn không ấn được.

Cậu trầm thấp thở dài một tiếng, chuyển sang nhắn tin, xóa đi xóa lại rất lâu mới gửi được tin nhắn.

??? Theo mình hiểu là tuy biệt danh Mạc Văn Kỳ mang nghĩa chỉ người nhỏ nhất nhà nhưng em út thật sự - người nhỏ tuổi nhất cả đám mới là bé An á. Không biết có đúng không, có gì mấy bạn nhắc mình sửa nha. (Câu gốc: 他们寝室四个人中,莫文祺最小,但实际上却是最成熟冷静的。林遇安虽说只是老三,但他长得最嫩,年纪最小,脾气也最好,难免会让他们操心。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro