Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào Bùi tiên sinh, tôi là người từ khách sạn Thịnh Châu hôm ấy. Tôi có một việc rất quan trọng cần bàn với ngài. Nếu thuận tiện, tôi hy vọng chúng ta có thể gặp nhau ở Thịnh Châu vào ngài mai."

"Rầm" một tiếng, chiếc điện thoại rơi xuống mặt bàn. Lâm Ngộ An hít sâu một hơi rồi gắt gao nhìn chằm chằm vào trang tin nhắn —

Một phút, hai phút ... Mười phút trôi qua, tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển*.

(* Đá chìm đáy biển: biệt tăm; không thấy tăm hơi; không có tin tức.)

Trái tim Lâm Ngộ An chùng xuống.

Nhưng cậu thoáng nghĩ đến lời của Mạc Văn Kỳ. Tập đoàn Bùi thị, cậu đã nghe nói đó là một trong những công ty đứng nhất nhì thành phố A. Thân là chủ tịch, chắc chắn không nhàn rỗi như sinh viên bọn họ, nói không chừng hắn ta vẫn chưa thấy tin nhắn chăng.

Không vội, không vội, cứ chờ đã. Lâm Ngộ An mím môi, cưỡng chế an ủi bản thân.

Lần này chờ là chờ đến tận lúc bạn bè cùng phòng đã về đủ.

"Tam nhi ới, căng-tin chỉ còn mỗi cháo trắng nấu với thị nạc và hột vịt bắc thảo thôi. Mau ăn đi, còn nóng hỏi luôn nè."

Cao Tường Vũ đặt cháo đóng hộp lên bàn của Lâm Ngộ An, Lâm Ngộ An nói cảm ơn rồi mở hộp ra, mùi hương thuộc về hột vịt bắc thảo liền phả vào mặt cậu—

Sắc mặt Lâm Ngộ An thay đổi, cuối cùng nhịn không nổi, đột nhiên đứng dậy chạy vào phòng vệ sinh, ôm ngực nôn "oẹ" một tiếng!

Ba người trong phòng ký túc xá có chút hoảng hốt, luống cuống tay chân đưa nước và khăn qua cùng một lúc.

Lâm Ngộ An chưa ăn sáng nên chẳng nôn được gì. Cậu cầm lấy cốc nước súc miệng, hàng mi cong vút run rẩy nâng lên, đối diện với bản thân nhợt nhạt mong manh đỡ không nổi một đòn* của mình trong gương, đôi mắt mèo xinh đẹp mang theo hơi ẩm sinh lý—

(* Bất kham nhất kích: chịu không nổi một đòn - ý chỉ sự yếu ớt, dễ bị thương.)

Lâm Ngộ An hít mũi, chợt cảm thấy hốc mắt chua xót.

Trận đấu bóng rổ giữa các trường đại học đã kết thúc, ngày mai là cuối tuần, thầy hướng dẫn vừa mới tranh thủ chiều nay tổ chức họp lớp.

Thấy tình cảnh Lâm Ngộ An như vậy, người trong ký túc xá cũng không dám làm phiền cậu, Triệu Thừa Phi mấp máy môi, rốt cục chỉ nói: "Cuộc họp bắt đầu lúc ba giờ. Cậu trước tiên cứ nghỉ một lát đi, khi tới giờ bọn tớ sẽ gọi cậu."

Lâm Ngộ An cả buổi trưa đều mệt mỏi, bấy giờ có hơi không chịu nổi, nghe vậy gật gật đầu, yên lặng leo lên giường trên.

Xem chừng là do mang thai nên lúc này cậu nhạy cảm vô cùng, trong phòng mở điều hòa hai mươi lăm độ mà cậu còn thấy khá lạnh.

Bọc trong chiếc chăn điều hòa mỏng, Lâm Ngộ An liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại.

Vẫn không có hồi âm.

Cậu nhíu chặt mi, ôm cõi lòng đầy tâm sự mà nhắm mắt lại.

Cùng lúc đó, tập đoàn Bùi thị.

Đặc trợ Lý đang nở nụ cười thích hợp để tiễn một nhóm đối tác khó tính đi, sợi dây lên cót cả buổi sáng mới thoáng buông lỏng. Anh hít một hơi thật sâu, cụp mắt nhìn đồng hồ đeo tay, bị trễ một chút, chủ tịch vẫn chưa ăn trưa.

Nhớ đến việc ông cụ dặn mình không được rời mắt khỏi chủ tịch đến khi ngài ấy ăn cơm ngon thì thôi, đặc trợ Lý nhanh chóng đặt một bữa ăn ở khách sạn gần đó. Hết thảy bận rộn xử lý xong, anh mới có thời gian lấy điện thoại di động ra.

Đường dây số điện thoại công tác của chủ tịch là do anh đảm nhiệm, những người thường liên hệ đều là để hợp tác làm ăn. Tất nhiên, cũng có một số Omega và Beta muốn sang bắt quàng làm họ, không biết bọn họ đó lấy số điện thoại này từ ai mà luôn gửi mấy tin nhắn ái muội giả y như thật.

Do thế mà anh đã cười khẽ khi thấy tin nhắn của Lâm Ngộ An, không hề quan tâm đến chút nào.

Chuẩn bị không tệ, còn biết được chủ tịch từng ở lại Thịnh Châu một khoảng thời gian.

Nhưng anh gặp phải thủ đoạn này nhiều lắm rồi, chẳng qua chốc lát đã ném ra sau đầu.

·

Lâm Ngộ An có phiền muộn trong lòng nên nằm mơ mơ màng màng cả tiếng đồng hồ cũng chưa ngủ hoàn toàn, rồi lát sau cơn buồn ngủ dâng lên làm cậu không nhịn được mà thiếp đi (?). Nhưng có một cuộc họp lớp lúc ba giờ, không thể vắng mặt, lúc bạn cùng phòng đánh thức cậu, cậu vẫn còn ngất ngấy ngây ngây.

Sau khi ngủ dậy đầu óc choáng váng, tứ chi vô lực, ngực có hơi phảng phất muốn buồn nôn. Lâm Ngộ An thường ngày mặt mày hay tăng động lúc này lại phờ phạc rũ xuống, cọng tóc ngố* hay dựng đứng trên đầu cũng hiếm thấy mà không thèm thẳng ra, cả người ỉu xìu một bộ dạng bé con đáng thương.

Cọng chỉa chỉa kia là Ahoge - sợi tóc ngu ngốc á =)) dễ thương ghê. Art này là của chị Ngọc Tâm Thanh, chị có vẽ một bộ truyện về hai nhân vật trong ảnh tên Beloved Slave, mọi người có thể tìm đọc ủng hộ hàng Việt Nam chất lượng cao nạ.

Cậu nhất thời còn chưa tỉnh táo thực sự, lần mò lấy điện thoại ra định thần nhìn lại, trong mắt không khỏi lóe lên một tia mất mát.

Vẫn chưa có tin tức gì.

"Tam nhi à! Đừng chơi nữa! Còn có mười phút thôi, nhanh lên đi!" Triệu Thừa Phi gào thét.

Lâm Ngộ An lập tức tắt máy, lấy lại tinh thần: "Tới liền."

Lâm Ngộ An định chống cột giường nhảy xuống như thói quen, song vừa thò chân ra trong một khắc nhớ đến điều gì đó, vẻ mặt biến hóa, cuối cùng chầm chậm xoay người, ngoan ngoãn đi từng bậc xuống cầu thang.

Mạc Văn Kỳ híp mắt, cảm thấy kỳ quái.

Triệu Thừa Phi lại không phản đối, chờ Lâm Ngộ An mặc quần áo xong, liền lôi cả đám vụt ra ngoài với vận tốc có thể ví như tốc độ sinh tử.

Phòng học ở tận tầng bốn, Lâm Ngộ An không nói là có thể chất tốt, nhưng cậu cũng thường chơi bóng rổ, trước đây độ cao của tầng bốn chẳng là gì với cậu nhưng lúc này chỉ mới lên tầng ba mà cậu đã thở hồng hộc, leo đến tầng bốn, trên trán đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, sắc mặt tái nhợt.

Ngồi chờ trong lớp học càng khó chịu hơn.

Nói là họp lớp, nhưng thực ra là trong họp một phòng lớn với tất cả học sinh các lớp khối. Hiện giờ còn là hè lớn, dễ đổ mồ hôi, chắc chắn vài bạn học sẽ khó tránh có chút mùi cơ thể.

Lâm Ngộ An trước đây từng là Beta nên chẳng cảm thấy có gì không đúng, nhưng bây giờ phân hóa thành Omega mà còn mang thai nữa, cả người cực kỳ nhạy cảm, vừa bước vào lớp đã thấy như cái chợ thực phẩm, đủ loại mùi vị ùa tới, hun sắc mặt cậu trắng bệch thêm mấy phần.

Bạn cùng phòng nhìn bộ dạng lảo đà lảo đảo của cậu mà trong lòng vẫn luôn lo lắng đề phòng, Cao Tường Vũ hơi há miệng, quan tâm hỏi : "Nếu không cậu về nghỉ ngơi đi, lát sau thầy mà có điểm danh thì bọn tớ gạt cho."

Lâm Ngộ An nằm nhoài ra bàn, chộn mặt vào giữa hai cánh tay, việc này ít nhiều có thể che chắn phần nào mùi xung quanh. Cậu bơ phờ lắc đầu, giọng nói rầu rĩ: "Vất vả lắm mới lết lên được tận đây, không muốn về đâu.".

Lâm Ngộ An luôn là bé mặt trời nhỏ của phòng ký túc, cả ngày nay nắng mặt trời không thèm chiếu, dấp dáng uể oải ỉu xìu làm Triệu Thừa Phi mới nhìn qua mà vừa xót xa vừa buồn cười, không nhịn được sờ sờ mái tóc hiếm hoi không bung cọng nào của cậu.

Theo lẽ thường thì Lâm Ngộ An sẽ chiến một trận với cậu ta, nhưng giờ cả người không có tí sức lực nào nên chỉ có thể hung tợn lườm cậu ta một cái.

Cao Tường Vũ chịu hết nổi, búng cậu ta một cái: "Cậu đừng chiều cậu ấy." Quay đầu lại nhìn Lâm Ngộ An: "Cậu ngủ đi, thầy có hỏi thì tớ nói cậu không được thoải mái."

Lâm Ngộ An thực sự không thể ngủ được bây giờ, cậu đang mãi suy nghĩ về tin nhắn mà mình gửi trước đó, đã hai tiếng rồi mà không có ai trả lời.

Cậu miễn cưỡng gượng cười, rã rời vùi đầu vào giữa hai cánh tay, không ngừng chọc điện thoại.

Phụ đạo viên tổ chức họp thực chất chỉ là những lời lẽ tầm thường. Như là nói vài ba điều về kết quả của học kỳ trước và nói đôi chút về kế hoạch chung của học kỳ này, chẳng có gì khác.

Lâm Ngộ An ngồi nghe câu được câu mất, nghe đến ông ta nói gì mà đếm ngược phần trăm bị liên lạc với phụ huynh (?), cậu cũng chỉ dừng động tác chơi di động hồi lát.

Hầu hết các lớp chuyên môn của cậu vào cuối học kỳ trước đều là gió trời thoáng qua (?), không tốt được tốt lắm, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ.

Chưa kể ... Ngay cả khi phụ đạo viên đến gặp bố mẹ cậu, chỉ sợ mẹ cậu bày ra biểu tình hận không thể mài sắt thành thép.

Nhiều năm như vậy, Lâm Ngộ An đã sớm quen.

Gần năm giờ, buổi họp lớp đã kết thúc. Trong khoảng thời gian này, tin nhắn vẫn không có phản hồi.

Lâm Ngộ An trong lòng thăng trầm nhưng hiện trên mặt, cậu cười nhìn bạn cùng phòng: "Đi thôi? Thẳng phố ăn vặt hay về phòng trước?"

Cao Tường Vũ nhướng mày: "Hôm nay đi luôn à?" Lâm Ngộ An trước đó có nói muốn mời một bữa.

Lâm Ngộ An gật đầu: "Hiếm lắm đi được một chuyến, ngày mai tớ không muốn ra ngoài đâu."

Triệu Thừa Phi cũng hơi chần chừ: "... Không phải cậu đang khó chịu sao?"

"Không sao cả, các cậu cứ ăn phần các cậu, tớ ăn chút gì đó thanh đạm là được."

"Vậy ăn lẩu đi, " Cao Tường Vũ nói:"Gọi lẩu uyên ương*..."

Lẩu uyên ương là một món ăn nổi tiếng của người Hoa. Sở dĩ có cái tên lạ và đặc biệt như thế là vì chỉ trong một nồi lẩu, thực khách đã có thể thưởng thức được đến hai hương vị khác biệt nhau. Một bên là sự ngọt thanh được chế biến hoàn toàn từ củ quả. Một bên lại đối lập với sự cay nồng, ấp nóng của sa tế. Điều này làm nhiều người liên tưởng đến sự hòa hợp giữa trời và đất, giữa âm và dương đã tạo nên sự sống thú vị này. Đặc biệt, nhiều người khi nhìn nồi lẩu với hai màu sắc đối lập nhau này thường liên tưởng đến các cặp đôi yêu nhau. Nó có thể là sự nồng nhiệt, say mê, hấp dẫn của khi mới yêu nhau. Hay là sự bình dị, ấm áp yêu thương của những người đã chọn nhau làm bạn đồng hành cùng nhau đi hết cuộc đời. Có lẽ vì vậy mà món ăn này mới có một cái tên thi vị đến thế, lẩu uyên ương. Cre: Phan Rí

·

Họ đến sớm nên nhà hàng lẩu không thiếu chỗ. Lâm Ngộ An hào khí gọi một bàn đồ ăn, các bạn cùng phòng đều biết cậu thường đi làm thêm ở bên ngoài, có khi kiếm lời không ít, ngược lại cũng không khách sao.

Đều là thanh niên trẻ ranh to xác mười tám mười chín tuổi, lượng thức ăn vốn rất nhiều, chén hết một bàn xong lại gọi thêm. Cả đám đang ăn uống vui vẻ thì Triệu Thừa Phi hứng lên muốn gọi vài chai bia làm Lâm Ngộ An giật giật mí mắt, lãnh đạm nói: "Cậu quên lời phụ đạo viên vừa bảo rồi sao?"

Triệu Thừa Phi sững sờ: "Ông ta bảo cái gì?" Hay là nói tại sao Lâm Ngộ An lại quan tâm đến những gì phụ đạo viên bảo?

Lâm Ngộ An còn chưa kịp trả lời, Mạc Văn Kỳ đã lạnh lùng nói: "Bảo là có một tiền bối đi ra ngoài rồi uống say, buổi tối lúc ngủ thì cổ họng nôn khan, nghẹn chết, sang ngày thứ hai mới được phát hiện. "

Động tác ôm bụng của Triệu Thừa Phi ngưng lại, nổi đầy da gà. Vẻ mặt cậu đau khổ, nói: "Mấy cậu không cần phải rủa tớ như thế chứ?"

"Được rồi," Cao Tương Tư búng cậu ta một cái: "Uống cái gì mà uống? Chừng nào lão tam khỏe lại rồi nói, không lẽ tụi mình uống lão tam nhìn?"

Triệu Thừa Phi chép miệng: "Tớ chỉ mới nhắc tới thôi mà."

Gọi lẩu uyên ương nhưng người duy nhất ăn hết nồi là Lâm Ngộ An, không thèm động đũa đến con cá, chỉ gắp cải xanh cho vào miệng từng chút một, như đang nhai thuốc độc.

Triệu Thừa Phi chưa từng thấy ai ăn lẩu kiểu thống khổ như vậy.

"Bia không có nhưng rượu trái cây thì có." Lâm Ngộ An nói: "Uống một chút chứ?"

Triệu Thừa Phi trầm trồ khen ngợi.

Lâm Ngộ An mỉm cười nhìn bọn họ.

Chạm màn hình điện thoại, Lâm Ngộ An chỉnh âm lượng đến mức tối đa, nhưng vẫn không có âm báo tin nhắn hay cuộc gọi điện thoại nào như cậu muốn.

Cơm nước no nê, một đám năm người giờ ngồi nghịch điện thoại, Lâm Ngộ An mượn cớ đi vệ sinh, trước tiên thanh toán hóa đơn, sau đó đi đến một góc vắng vẻ.

Bên ngoài ánh đèn sáng rực, tràn ngập những tiếng bàn luận sôi nổi của thực khách, trong khi ở các góc khuất thì tối tăm, ngăn cách phần lớn âm thanh bên ngoài.

Lâm Ngộ An dựa vào tường, mi mắt nhíu lại, ánh sáng từ xa nhuộm khuôn mặt trắng nõn thanh tú một màu mông lung mơ hồ, ánh đèn hắt lên giữa hàng lông mi, phản chiếu gương mặt lúc sáng lúc tối nọ.

Cậu cụp mắt nhìn điện thoại, dãy số trên màn hình chói mắt đã được cậu nắm thuộc lòng.

Lâm Ngộ An siết chặt hàm, đầu ngón tay được cắt tỉa đẹp đẽ của cậu để trên màn hình một lúc lâu vẫn chưa từng hạ xuống.

Vốn là nút bấm màu xanh nhẹ nhàng, song giờ khắc này lại có vẻ uy hiếp vô cùng.

Lâm Ngộ An chớp chớp đôi mắt có chút chua xót, con ngươi màu mực soi chiếu ánh đèn nóng rực cách đó không xa, khiến chúng đặc biệt trong suốt, tựa viên ngọc lưu ly* long lanh vừa chạm liền tan.

Lâm Ngộ An khẽ mím đôi môi mỏng, ngón tay cái ấn mạnh xuống.

"Bíp, bíp, bíp — "

Ngọc lưu ly - Lapis Lazuli

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro