Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại đổ chuông ba lần, không ai bắt máy.

Hàm răng Lâm Ngộ An bất giác cắn chặt môi dưới, trong lòng vẫn ôm hy vọng.

Bây giờ là bảy giờ chiều, dù là người đi làm thì cũng đã đến giờ tan sở ...

Một tiếng bíp, hai tiếng bíp, ba tiếng bíp —

Mãi đến tận tiếng "bíp" kéo dài cuối cùng, điện thoại mới tự động cắt.

Lâm Ngộ An ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, mi mắt vừa động, ánh mắt mê ly tươi sắc lập tức dập tắt, biến thành một màu xám xịt chết lặng.

Bên ngoài khói lẩu bốc lên nghi ngút, làm mờ những khuôn mặt đang tươi cười nhưng không thể che khuất tiếng nói huyên náo.

Rõ ràng chỉ cách có vài bước chân mà Lâm Ngộ An lại thấy như hai thế giới khác nhau.

Triệu Thừa Phi đang ngồi ăn trong nhà hàng, thấy Lâm Ngộ An đi lâu rồi mà chưa trở lại nên nhìn xung quanh một lần, phát hiện cậu đang thủi lủi trong góc, hai mắt sáng lên, ngoắc tay hô to: "Tam nhi! Làm gì đấy! Không về là không còn đồ ăn đó nha!"

Lập tức, Lâm Ngộ An như bị kéo về thực tại, khí tức quanh người cuối cùng cũng trở nên ấm áp hơn nhiều. Cậu điều chỉnh tâm trạng của mình cho ổn, vừa cười vừa đi tới chỗ bạn cùng phòng.

"Đây rồi." Triệu Thừa Phi ngậm một miếng lá sách bò, ngước mắt lên thấy sắc mặt Lâm Ngộ An không được tốt lắm: "Bị ngã vào cầu tiêu à?"

Mạc Văn Kỳ cau mày, không đành lòng nhìn thẳng.

Đôi môi nhạt màu của Lâm Ngộ An mang chút sắc trắng nghe vậy thì cong khóe môi: "Không có gì đâu, điều hòa trong nhà hàng hơi thấp thôi."

Ba người mồ hôi nhễ nhại nhìn nhau, Triệu Thừa Phi mở miệng muốn nói gì đó, Mạc Văn Kỳ chọc một cái, cậu lập tức biết điều mà ngậm lại, đi xúc cơm trong bát.

Lúc về ký túc xá đã gần chín giờ, Lâm Ngộ An trong lòng có sự tình, tắm rửa xong liền lên giường trước. Để lại ba người tiếp tục nhìn nhau, không hiểu gì.

Ngay cả người đầu óc thoáng nhất như Triệu Thừa Phi cũng nhận ra có gì đó không đúng, cậu ta kéo cánh tay của Cao Tường Vũ, nhỏ giọng thầm thì: "Cậu nói xem— Lão tam có phải đang có chuyện gì không tốt không thể nói với bọn mình chăng?"

Cao Tường Vũ cũng lo lắng nhìn tấm rèm giường của Lâm Ngộ An, nói: "Sau khi trở về từ bệnh viện là cậu ấy đã có gì đó không đúng rồi – cậu ấy ngại nói, bọn mình cũng ngại hỏi."

Triệu Thừa Phi làm như thật mà gật đầu: "Thật sự rất ngại."

Cao Tường Vũ nghi hoặc nhìn cậu ta: "Cậu nói gì cơ?"

Triệu Thừa Phi ấp úng: "Thì là, thì là cái đó đó." Cậu ta nhăn nhăn nhó nhó, chỉ ra phía sau: "Lão tam da mặt mỏng, chẳng trách ngại nói với chúng ta. Nếu là tớ, tớ cũng ngại không nói đâu."

Cao Tường Vũ đầu đầy hắc tuyến: "Cậu đang nghĩ cái gì vậy?"

"Không phải sao?" Triều Thừa Phi nói: "Nếu không thì tại sao đồ ăn cay cậu ấy không ăn? Trước đây còn không cay không vui."

Cao Tường Vũ mở miệng, muốn nói cậu ấy không phải chỉ không ăn cay mà là không hề ăn bất kỳ đồ dầu mỡ nào, có điều nhìn thấy Triệu Thừa Phi như vậy, mắt lại cay cay, cuối cùng không nói gì. (?)

Mạc Văn Kỳ mở cửa phòng vệ sinh, dùng ánh mắt quan tâm liếc nhìn cậu ta, chậc hai tiếng. Làm Triệu Thừa Phi khó hiểu.

Trong không gian tối tăm, Lâm Ngộ An nằm trên giường, nhìn họa tiết con nai nhỏ bên rèm, vô thức dùng một tay vuốt ve bụng dưới, chậm rãi xoa nhẹ.

Đến bây giờ cậu vẫn không dám tin trong này lại có một đứa bé.

Đứa bé...

Ánh mắt Lâm Ngộ An tối sầm.

Thật không may, đứa bé này đã được định sẽ không thể nhìn thấy thế giới này.

Cậu nhắm mắt lại, nghĩ đến lời của bác sĩ, chỉ cảm thấy đau đầu.

Lâm Ngộ An sống như một Beta trong mười tám năm đầu tiên, cơ hội thụ thai của Beta là cực kỳ thấp, việc như mang thai ngoài ý muốn về cơ bản là không thể.

Nhưng hiện tại cậu đã là Omega, cũng không có gì lạ khi cái xác suất cực thấp đó lại đặt trên người mình.

Sau khi phân hóa, cậu không dám nói với bố mẹ, và đương nhiên cũng không dám bàn giao cho nhà trường. Lúc đó đã là cuối học kỳ, nên cậu muốn tạm giấu trước, chờ học kỳ tới tính tiếp. Không ngờ lần này giấu, lại giấu ra chuyện lớn thế này.

Chuyện đến nước này mà tin nhắn gửi Bùi tiên sinh vẫn không thấy trả lời, gọi đi cũng không có người bắt máy, Lâm Ngộ An không biết là do hắn cố tình làm vậy hay là ngoài ý muốn không thể nhận. Cậu cần phải nghĩ ra một giải pháp hoàn hảo.

Bên bố mẹ...

Lâm Ngộ An nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn cảm thấy không thể nói cho bọn họ biết.

Không phải mỗi việc mang thai còn có việc phân hóa thành Omega, giấu được bao lâu thì giấu.

Có điều... Muốn phá bỏ đứa bé, chỉ còn cách tìm người bố khác cho nó.

—Đương nhiên là có phòng khám chui, nhưng Lâm Ngộ An tiếc mạng của mình lắm, không thể liều chết đến đó được.

Nhưng giờ bố đứa bé lại không liên lạc được. Nếu tìm một người đến giả làm bố đứa bé thì—

Đầu óc Lâm Ngộ An quay cuồng một hồi, những A và B mà cậu quen đều lần lượt bị gạt qua.

Mặc dù đám người trong ký túc xá đều là Beta, nhưng họ không phù hợp. Thân phận duyên cớ là một mặt, mặt khác, Lâm Ngộ An không muốn vì việc tư của mình mà quấy rối người ta quá nhiều.

Bọn họ không được, vậy chỉ còn—

Lâm Ngộ An mím môi.

Chỉ còn anh Thanh.

Nhưng anh Thanh vẫn luôn say mê vẽ vời, không màng thế sự. Lâm Ngộ An đã gây rắc rối cho anh rất nhiều trong vài năm qua, sẽ thực sự xấu hổ nếu phải làm phiền anh ấy tiếp.

Nghĩ tới nghĩ lui, hóa ra vị Bùi tiên sinh kia mới là thích hợp nhất.

Lâm Ngộ An không khỏi cười khổ một tiếng.

Sự tình lại trở về điểm xuất phát.

Cậu thở dài thườn thượt.

Bên ngoài rèm giường có tiếng sột soạt liên tục, "cách" một tiếng, đèn tắt, ngay sau đó là âm thanh của mấy người nọ mò mẫm lên giường.

Ánh sáng duy nhất còn sót lại trên tấm rèm giường cũng lập tức tối đi.

Cơn buồn ngủ ập đến dồn dập, mí mắt Lâm Ngộ An càng ngày càng nặng, trước khi ngủ còn nghĩ đến ngày mai, ngày mai để sau đi. Ngày mai cậu sẽ đến xưởng vẽ của Thanh ca, rồi khi đó...

Lâm Ngộ An rốt cuộc chịu không nổi, ngủ thiếp đi.

Cơn gió chiều nhẹ nhàng thổi qua, bóng cây ngoài cửa sổ khẽ đung đưa, tiếng ve kêu nối tiếp nhau, chầm chậm kéo dài...

Giữa đêm khuya tĩnh lặng.

Lâm Ngộ An đột nhiên tỉnh dậy, cầm điện thoại bên cạnh gối lên xem, ánh sáng trắng bệch chiếu vào làm cậu mở mắt không nổi.

Lâm Ngộ An còn hơi mê man choáng váng, đôi mắt mèo bị chiếu sáng đến chảy vài giọt, híp lại nhìn kỹ điện thoại, một lúc sau mới thả lỏng tay, điện thoại rơi lên gối.

Cậu nặng nhọc thở ra.

Là mơ thôi sao?

Tiếng ngáy của Triệu Thừa Phi vang động trời, lúc trước Lâm Ngộ An chưa để ý tới, nhưng bây giờ thấy thế nào cũng không hề dễ chịu

Cậu mở to mắt ra nhìn về phía đầu giường, ý thức chưa lần nào tỉnh táo như bây giờ.

Cửa ngăn cách với ban công không khóa, ánh trăng lạnh lẽo hắt vào, một bóng mờ lúc ẩn lúc hiện đổ lên rèm cửa.

Lâm Ngộ An một đêm khó ngủ.

·

Sáng hôm sau, điện thoại réo ong ong, Lâm Ngộ An nhắm mắt lại, lần mò hồi lâu thì phát hiện trên WeChat có một loạt tin nhắn của mẹ.

【Mẹ đáng kính: Hôm nay không phải thứ bảy sao? Trưa về ăn cơm một chuyến nhé.】

Tin nhắn này được gửi lúc 7 giờ sáng, có lẽ do qua nửa giờ mà không thấy Lâm Ngộ An hồi âm, bà đã gửi một tin nhắn khác:

【Mẹ đáng kính: An An? Trả lời tin nhắn đi, mẹ làm món sườn con thích đây, buổi trưa sẽ nấu cho con.】

Lúc tám giờ:

【Mẹ đáng kính: An An?】

【Mẹ đáng kính: Lâm Ngộ An?】

【Mẹ đáng kính: Giờ này mà còn chưa dậy sao?】

Ngay sau đó là hai cuộc gọi video.

Lâm Ngộ An ngáp một cái, nhìn thời gian, đã hơn chín giờ, những người khác trong phòng còn đang ngủ. Cậu bấm gọi lại, điện thoại đổ chuông ba lần, đường dây được kết nối:

"Alo?" Một giọng nữ già giặn.

"Alo, mẹ, con vừa mới dậy."

"Mẹ biết." Giọng nói ở đầu dây bên kia có hơi bất mãn: "Ngủ gì mà ngủ tới tận giờ này, em trai con đã dậy từ sớm làm bài tập rồi đấy!

Lâm Ngộ An mở miệng, nhỏ giọng nói: "Bọn con không có bài tập ạ."

"Không có bài tập về nhà, còn không biết tìm việc làm sao? Bấy giờ Anh trai con đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp riêng rồi! Thời gian đại học quý giá như vậy mà con chỉ biết dùng để ngủ, ngủ, ngủ, đã không thông minh sẵn rồi coi chừng ngủ riết thành ngu si!" Bên kia lại bùng lên sự bất mãn, liên miên cằn nhằn một hồi.

Ý thức Lâm Ngộ An vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nghe xong lời này thâm chí còn mơ mơ màng màng suy nghĩ tên ngu si không được ngủ nhưng đứa bé lại có thể ngủ được á nha.

Đầu dây bên kia nói một hồi lâu, rốt cục cũng chịu nghỉ, nói chậm lại: "Được rồi, không nói con nữa, có nói cũng không thay đổi. Tin nhắn mẹ gửi con đã thấy chưa?"

Lâm Ngộ An bật người dậy, dạ một tiếng.

Bà mẹ lại nói: "Vậy thì con còn không mau tỉnh? Còn sàng tới sàng lui đến khi nào mới về?"

"Mẹ ..." Lâm Ngộ An do dự: "Con có xếp lịch cho cuối tuần rồi."

Đầu bên kia liền nổi nóng một trận: "Xếp lịch? Xếp lịch gì? Lại làm công việc bán thời gian nào nữa?"

Lâm Ngộ An há miệng thở dốc.

"Hiếm lắm mới có ngày cha và con đều rảnh như hôm nay, người một nhà ăn cùng bữa cơm không tốt ư, đã bao lâu rồi gia đình mình chưa được sum vầy?"

"Bán thời gian, bán thời gian, bán thời gian, mẹ đã nói với con từ lâu là không nên làm bán thời gian, đủ chi phí sinh hoạt à? Bọn ta cũng không có thiếu tiền của con!"

Cuối cùng là một câu quanh năm không đổi—

"Thằng nhóc như con có thể hiểu chuyện một chút được không?"

Tay Lâm Ngộ An nắm chặt điện thoại, một lúc sau mới trầm giọng trả lời: "Con hiểu rồi, thưa mẹ."

Bên kia nặng nề ừ một tiếng, tức giận nói: "Được rồi, nhanh chóng rời giường trở về đi, đừng để người trong nhà chờ."

Lâm Nguyên chưa kịp trả lời, điện thoại đã "tút" một tiếng mà cúp mất.

Cậu tạm dừng điện thoại (?), nửa ngồi trên giường mà không nhịn được xoa xoa tóc, lộ ra vẻ buồn bực.

Có thể trong mắt sinh viên khác, họ không biết thế nào là tốt xấu (?), nhưng ... Lâm Ngộ An thật sự không muốn về.

Bố mẹ cậu đều là nhân viên của các công ty lớn, chỉ quản lý nửa tầng, thu nhập cũng coi như không ít. Nhưng còn phải nuôi ba đứa con, chẳng giàu có là bao.

Mặc dù luôn được nghỉ vào cuối tuần, nhưng họ cũng hay bận rộn với công việc và ít khi về nhà. Đặc biệt là sau khi anh cả của cậu tốt nghiệp đại học và cậu vào đại học, trong nhà chỉ còn lại người em trai, gia đình thường rất ít gặp mặt.

Cuối tuần cùng lắm cũng chỉ là gửi tin nhắn hoặc điện đến nói chuyện hai ba câu, Lâm Ngộ An đã sớm quen với cuộc sống thế này rồi, sao lần này lại đột nhiên muốn mình về nhà?

Cậu bất lực thở dài, nhấc điện thoại, tìm số liên lạc, chậm rãi soạn một tin nhắn:

【Ya~: Anh Thanh ơi, hôm nay em phải về nhà, chắc cuối tuần này em không qua được.】

(* Bính âm của Lâm Ngộ An là 林(lín) 遇(yù) 安(ān) thêm ~ vô sẽ giống câu than Ya~ kéo dài mà người Hàn/ mấy nhân vật trong phim hoạt hình hay nói á.)

Bên kia chưa hồi âm, Lâm Ngộ An quen rồi, rón rén xuống giường bắt đầu rửa mặt.

Lúc 9 giờ 30, khi Lâm Ngộ An đang xách túi chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy một giọng nói khàn khàn ở giường tầng trên của Triệu Thừa Phi:

"Tam nhi, sáng sớm đi đâu vậy?"

Lâm Ngộ An sợ hết hồn, lập tức nhỏ giọng nói: "Mẹ tớ vừa mới nhắn tin bảo tớ về ăn cơm, phỏng chừng tối nay tớ không về được."

Triệu Thừa Phi im lặng một hồi, Lâm Ngộ An ước chừng cậu ta đã ngủ trở lại. Đang định mở cửa, lại nghe thấy anh cả Cao Tường Vũ của ký túc xá mệt mỏi mở miệng: "Được rồi, đã hiểu..."

"Cậu về đi, nhớ ăn sáng trước khi đi..."

Lâm Ngộ An đầu tiên là sững sờ, sau đó nở nụ cười: "Đã rõ, các cậu ngủ tiếp đi."

"Cạch" một tiếng, cửa được đóng lại, phòng 413 khôi phục sự yên tĩnh như ban đầu.

·

Trên xe buýt và tàu điện ngầm vào mùa hè, Lâm Ngộ An vẫn đeo khẩu trang, trời không quá lạnh chỉ là cậu không thể chịu được mùi hỗn tạp của đám đông.

Lảo đảo khắp con đường mãi đến tận hơn mười một giờ mới vào được khu dân cư phức hợp. Người ngoài trời nắng sắp tan, Lâm Ngộ An mồ hôi nhễ nhại, lúc bước vào khu dân cư cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Về tới nhà vừa mở cửa ra, cậu nhóc trong phòng ngẩng đầu lên, kêu một tiếng:

"Anh hai."

"Tiểu Kỳ." Lâm Ngộ An thay giày, nhìn quanh phòng: "Mẹ đâu?"

Lâm Kỳ An chỉ vào nhà bếp: "Nấu sường cho anh đấy, mới sáng tinh mơ đã ra ngoài rồi."

Lâm Ngộ An đi ngang qua Lâm Kỳ An, tiện tay sờ đầu nó, cậu nhóc né tránh, cau mày nói: "Anh! Đừng sờ đầu của em! Không cao lên được mất!"

Tình cờ mẹ Lâm đang bưng ra đĩa hoa quả ra, nghe vậy giận nhóc một câu: "Con là Omega, cao lớn như vậy để làm gì?"

Lâm Kỳ An nhíu mày, "Con không muốn, sau này con ít nhất cũng phải cao bằng anh hai!"

Mẹ Lâm trừng nhóc: "Sao không nói là con cao hơn anh cả luôn đi?"

Lâm Ngộ An mỉm cười, không thể giải thích được cảm giác khó chịu trong bầu không khí vui vẻ của hai mẹ con.

Cậu cao một mét bảy mươi bảy, không tính là thấp nhưng quả thực không thể sánh với anh cả Alpha.

Lâm Kỳ An bĩu môi không nói gì nữa. Mẹ Lâm quay đầu lại nhìn Lâm Ngộ An, quét qua từ trên xuống dưới, lập tức mang theo chút bất mãn: "Sao con còn đứng đó, rửa tay ăn hoa quả đi, đợi bố về dùng cơm."

Lâm Ngộ An rầu rĩ gật đầu, không thể nhìn ra sự vui vẻ của cậu ở trường.

Mẹ Lâm nhíu mày nhìn bóng lưng đi vào phòng vệ sinh của cậu, thấy thế nào cũng không vừa mắt.

Thằng con trai này của bà—

Cũng có một gương mặt ưa nhìn nhỉ.

----------

Editor tâm sự mỏng: Kiểm tra bủa vây, văn chương xuống cấp. Thật sự xin lỗi mọi người vì cái chất lượng tệ hại này, sau khi hoàn sẽ beta lại thật kĩ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro