Chương 7: Đêm tiệc đón người mới ám lưu dũng động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đặc chiêu sinh bình thường không có gì đặc biệt.

Chương 7: Đêm tiệc đón người mới ám lưu dũng động*.

(*): khởi đầu của mạch nước ngầm.

.

Hẳn là Tần Dị không rảnh chú ý đến bài đăng trên diễn đàn, bởi vì phản ứng của gã rõ ràng là bộ dạng lần đầu tiên nhìn đến diện mạo của cậu, bên cạnh có người tiến lại nói thầm chút gì đó bên tai gã, Tần Dị nghiêng đầu nghe, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu. Ánh nhìn của gã không giống những người khác, không nhìn vào mặt, ngược lại đôi mắt đó đảo quanh dáng người.

Hiểu rồi, cái thứ này đặc biệt yêu thích thân hình. Diện mạo của cậu trai bên cạnh gã chỉ đến mức thanh tú nhưng tỷ lệ cơ thể vừa nhìn đã biết rất tuyệt vời.

Người bên cạnh gã nhẹ nhàng vỗ vỗ tay.

Tiếng nhạc trong phòng liền ngừng.

Có người đóng cánh cửa phòng lớn lại.

Cánh cửa vừa đóng lại, Ninh Tụng có cảm giác cái đám người sói này sắp hoá thú.

Một người mập mạp trông rất vui tính đeo phù hiệu đen từ bên cạnh Tần Dị bước ra làm MC, đầu tiên là nói một chút về truyền thống lâu đời của trường họ, sau đó tỏ vẻ hoan nghênh cậu đã đến. Chắc là có hơi thất vọng về diện mạo của cậu, ngữ điệu chỉ mang theo chút hứng thú nhỏ bé: "Bạn học mới tự giới thiệu về bản thân chút đi."

Ninh Tụng cố gắng bình tĩnh, giới thiệu ngắn gọn với mọi người, thỉnh thoảng có người thắc mắc hỏi cậu vài vấn đề, một số câu hỏi tràn đầy ý xấu. Mặc dù trong lòng cậu điên cuồng trợn mắt, nhưng bên ngoài chỉ mỉm cười tủm tỉm mà trả lời.

Chẳng cuống quýt, tự ti, cũng không có phô trương, ngạo mạn, giống như chính bản thân cậu, luôn duy trì bên trên một vị trí thực cân bằng.

Cậu chìm vào trong ánh mắt thất vọng và khinh thường của mọi người, cảm thấy thật là an toàn.

Ngay khi mọi người còn đem lực chú ý đặt trên người cậu, có người đẩy nhẹ cửa, một bạn học đứng dựa vào cửa bị đụng phải, liền mở cửa nhìn ra ngoài một chút, lập tức gặp phải Lý Du và hai ba nam sinh định đi vào.

Nhìn thấy hắn ta, bọn người Tần Dị đã đổi sắc mặt một cách rõ ràng.

"Uầy, đây không phải Du ca sao? Ngọn gió nào đã thổi Du ca đến đây"

Lý Du không mặc đồng phục, quần áo phong phanh trên người càng khiến hắn hoang dã, bồng bột hơn, giống như một thanh niên lêu lổng xâm nhập vào giữa đám học sinh quý tộc, tràn đầy cảm giác áp bức, muốn cười mà lại chẳng cười hỏi: "Không hoan nghênh à?"

"Sao mà vậy được."

Cảm giác như hai đám bọn họ sắp đánh nhau, mấy kẻ bên cạnh Tần Dị đều đứng lên.

Hai tay Lý Du đút vào túi quần, liếc mắt ngó vào trong đám người, cuối cùng dừng ở trên mặt Ninh Tụng, khoé miệng cong lên, cười: "Đến xem bạn học mới."

Hắn ta vừa tới, không khí trong phòng đều thay đổi, cũng chẳng còn ai đặt sự chú ý lên người cậu nữa.

Chỉ trong chốc lát lại có thêm một người đến nữa, là cậu trai xinh đẹp giống chú mèo trắng mà ban ngày gặp phải. Cậu nhóc hình như là vội vã chạy đến, thở hổn hển, nhưng khuôn mặt tựa như đã trang điểm, xinh đẹp đến mức có hơi kinh ngạc. Thật nhiều đôi mắt đều vây quanh cậu nhóc, bao gồm cả mấy cậu ấm đeo phù hiệu đen bên cạnh Tần Dị.

Nhưng trong mắt nhóc dường như chỉ có Lý Du, cũng là vì Lý Du mà tới, vẫn luôn ghé vào bên cạnh hắn ta, nhóc nhón chân lên muốn hôn Lý Du một cái, bộ dạng có chút nũng nịu, lại bị hắn ta nghiêng mặt tránh đi.

Nhưng nhóc cũng không phải nam sinh duy nhất dùng ánh mắt nóng bỏng đó mà nhìn Lý Du.

Căn phòng tối tăm phóng đại dục vọng, rất nhiều ánh mắt nhìn Lý Du đều như mang theo xiềng xích, ướt át và khát cầu.

Nói như vậy, văn học vườn trường và các loại tiểu thuyết khác không giống nhau ở chỗ, tình yêu và mong muốn của mấy cậu trai trẻ đều rất thuần túy, đong đầy mà sạch sẽ, hai nam sinh dính bên nhau cũng sẽ mang theo hương vị da thịt kề cận.

Nhưng cái vườn trường ở chỗ cậu hiện giờ tất nhiên là ngoại lệ.

Cậu đắm chìm vào bầu không khí như vậy, dục vọng đen tối trong xương cốt mơ hồ cũng rục rịch muốn xông ra.

Hẳn là cậu nên lập tức trở về sáng tác, linh cảm của cậu hiện giờ đang bạo phát!

Có người đưa cho cậu một ly nước, cậu nhận lấy uống một ngụm, trong nháy mắt liền bị sặc.

"Rượu đấy!" Kiều Kiều vội nói.

Ninh Tụng nghe thấy người chung quanh đang cười nhạo, cậu ho đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, lắc lắc đầu.

Kiều Kiều nhanh chóng đưa cho cậu món tráng miệng: "Quên nói với cậu, nơi này chỉ có rượu thôi."

"Bạn học mới đến không nên phá hỏng quy củ đâu nha."

Cả bọn giống như đột nhiên nhớ đến cậu, quyết tâm phải ra oai phủ đầu cho tên người mới này là cậu biết mặt: "Một ngụm uống hết, đây là quy tắc cũ."

Ninh Tụng không trả lời, liền uống hết trong một ngụm.

Cậu biết lúc này mình không thể biểu hiện quá yếu đuối.

Nhập gia tùy tục, mới là cách sinh tồn của kẻ yếu.

Cậu bị rượu làm cay tới chảy nước mắt, cũng chẳng biết rượu mình uống là rượu gì, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng và trên gương mặt đều trở nên nóng ran, nước mắt bị ép ra ngoài. Kiều Kiều vội mang đĩa điểm tâm đến trước mặt, cậu cầm một thanh chocolate lên ăn.

Nhưng chocolate cũng là nhân rượu, vị hơi đắng và ngọt ngào cùng mùi rượu trộn lẫn vào nhau.

Trong đôi mắt đều đã ánh lên hơi nước, cậu nhìn thấy Lý Du cười mà như không cười, mang theo chút bại hoại mà chớp mắt nhìn cậu.

Cặp mắt không có bất cứ cảm tình gì như cũ.

So sánh cùng đám thiếu gia nhà giàu sống trong nhung lụa đó, làn da Lý Du không tính là trắng, tóc cũng ngắn, chiều cao của hắn ta có lẽ là không quá khác biệt với Bộc Dụ, có cường tráng hơn một ít. Cùng là bắt chéo chân ngồi trên ghế giống những người khác, nhưng chân hắn ta lại như là không có chỗ để đặt, trên người tràn đầy cảm giác trẻ tuổi vẩn đục, dục vọng thẳng thắn, chân thành làm cho người ta không khỏi đắn đo.

Cậu cảm thấy Tần Dị cũng vậy, Lâm Li cũng thế, thái độ của bọn họ với Lý Du đều có hơi mờ mịt, đối đầu nhưng không phải hoàn toàn chán ghét, thích cũng không giống như hoàn toàn say đắm.

Rất may là lúc sau bọn họ đã buông tha cho cậu.

Có lẽ là cậu không đủ xuất sắc và cũng chẳng đủ yếu đuối, thích không nổi, mà cũng không dễ bắt nạt được, giống như một ly nước sôi để nguội nhạt nhẽo.

Nhưng người trong phòng này không có ai thích uống nước sôi để nguội cả.

Ninh Tụng cảm thấy choáng váng, dựa vào bên cạnh bọn Kiều Kiều nghe họ nói chuyện.

Bất quá chuyến đi này cũng không tính là không thu hoạch được gì.

Ví dụ như cậu đã biết được nam sinh xinh đẹp luôn dính lấy Lý Du tên là Lâm Li.

Người thường đâu ai có cái tên này.

Khoé mắt Lâm Li còn có nốt lệ chí thường thấy của nhân vật chính trong truyện đam mỹ.

Thật sự rất giống một bé hồ ly.

Nhóc rất xinh đẹp, hơn nữa còn là kiểu người biết mình rất xinh đẹp, mi mắt đều là nét quyến rũ, khi bị nam sinh nhìn chằm chằm, cậu nhóc nhiều hoặc ít đều có chút đắc ý khoe mẽ, cằm vẫn luôn nâng hướng lên trên.

Lúc này đây nhóc đang cầm bật lửa trước mặt Lý Du mà ngắm nghía.

Chiếc bật lửa kia rất đặc biệt, màu đen, hoa văn bên trên là một đám hoa hồng bao quanh một cái đầu lâu.

Là bật lửa Dupont*.

(*Bật lửa Dupont:

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.)

Cậu có hơi ấn tượng với món đồ này, bởi vì lúc cậu vào đại học, có người bạn cùng phòng nhận được quà sinh nhật từ bạn gái, chính là thứ này, nghe nói là một cái bật lửa có giá hơn một vạn.

Điếu thuốc lá trong tay Lý Du cũng rất đặc biệt, toàn thân màu đen, giống một chiếc bút, dài hơn so với thuốc lá bình thường rất nhiều, chữ trên hộp thuốc là tiếng Nga.

Do rất ít khi thấy Tần Dị và Lý Du đi đến địa bàn của đối phương, không khí của hội trường đón người mới trở nên vô cùng vi diệu. Tần Dị xua đi nam sinh bên người gã, mời Lý Du đến phòng bên cạnh nói chuyện phiếm, Lý Du trực tiếp đi, trong toàn bộ quá trình cũng không có cho Ninh Tụng thêm một cái liếc mắt nào.

Mọi người nhìn theo bóng dáng họ, không còn ai chú ý đến tên người mới bình đạm không có gì kỳ lạ như cậu nữa.

Ninh Tụng không thể chịu đựng cảm giác nóng bức và mệt mỏi kia nữa, thấy chỗ ban công ít người, liền lôi kéo Kiều Kiều qua ngồi cùng.

Ngồi cạnh ban công hóng gió, thỉnh thoảng sẽ có bạn học đến đây nói với cậu vài câu, vậy mà đều là hỏi cậu và Lý Du có quan hệ gì.

Cậu và Lý Du có thể là cái quan hệ gì chứ.

Mới gặp qua.

Có lẽ bọn họ cảm thấy cậu không giống như đang nói dối, nói thêm hai câu liền rời đi.

Cậu thật đau đầu, có hơi mơ màng buồn ngủ, chờ đến khi ý thức trở về, cũng là bởi vì bên cạnh có người làm phiền đến cậu.

Là hai gương mặt quen thuộc.

Lâm Li tóm được cơ hội liền muốn dựa vào trên người Lý Du.

Trong ngôi trường trai đẹp vô số kể, ví dụ như Bộc Dụ, đó là Thái Tử gia - đoá hoa cao lãnh, cổ phiếu tối ưu, ví dụ như Thịnh Diễm, người rất soái nhưng không ai dám nhìn kỹ, con trai nhà giàu số một ở Thượng Đông, lại ví dụ như Thẩm Lệnh Tư của hội học sinh, mỗi lần trường học có sự kiện lớn về quan hệ hữu nghị thì lại được vạn người mê. Bọn họ có tiền, có sắc, còn có tố chất, hôm nay là thiên chi kiêu tử, tương lai cũng là quang minh xán lạn.

Nhưng cậu nhóc vẫn thích Lý Du.

Lưu manh nói chuyện bằng nắm đấm, diện mạo không tính là đặc biệt đẹp trai, lưng sói eo chó, không hiểu người yêu, có thể cảm nhận được ở trên giường cũng không xem người ta là con người.

Nhưng nhóc cố tình yêu cái kiểu người này.

Bộ dạng lớn lên của Lý Du thật sự quá được, có cảm giác rất dễ dàng quyến rũ thành công, dường như mọi người đều xếp hắn ta vào loại nam sinh này. Hắn ta trông có vẻ chay mặn đều không kỵ, chơi rất bạo, cà lơ phất phơ, có một đám đàn em.

Nhưng cố tình là chưa từng có người thấy hắn ta cùng ai ở bên nhau.

Hắn ta không yêu đương, không lên giường với ai, trong hoàn cảnh có quá nhiều hỗn loạn vẫn có thể cự tuyệt người khác nhào vào lồng ngực, có một loại dáng vẻ vẩn đục mà lại thanh tỉnh, lạnh nhạt. Trông như gọi bạn xưng bè, nhưng ở trường học quý tộc này lại không có một người bằng hữu thật sự nào.

Lý Du trông như không có tim.

Điều này càng khiến cho nhân tâm ngứa ngáy khó nhịn, phải làm cho hắn ta thích đến mức tôn nghiêm đều từ bỏ.

Bất quá vốn dĩ hắn ta cũng chẳng có tôn nghiêm gì.

Đời người cần có một lần bị dập tắt sự tự đắc, mới không làm uổng phí cảnh xuân của người trẻ tuổi.

Lý Du né tránh cái hôn của cậu nhóc: "Cậu sao lại cởi mở như vậy hả."

Một chút ngon ngọt đều không cho nhóc.

Thật là xấu xa, làm cho cậu thật ngứa răng.

"Như vậy mới xứng với anh, những người kia không phù hợp với anh đâu. Không có đủ kiên nhẫn."

Lý Du không để ý tới cậu nhóc, hắn ta hẳn là không thích loại chuyện như vậy, không kiên nhẫn lấy ra một điếu thuốc.

Ánh lửa chiếu sáng mặt mày hắn ta, sóng mũi thật cao.

Hắn ta sở hữu gương mặt của người không dễ khống chế, thật dễ dàng khiến người ta đánh mất lý trí, đặc biệt là ở khoé miệng hắn ta, hơi hơi nhếch lên, tựa như luôn mang theo vài phần sai trái. Lâm Li làm như nịnh nọt mà câu lấy cánh tay hắn ta, Lý Du tỏ vẻ không ý kiến, thậm chí có chút nhìn không rõ rốt cuộc hắn ta có hưởng thụ sự quấn quýt và si mê của thiếu gia giàu có đối với mình hay không, đôi mắt lại làm cho người ta vô cớ cảm thấy lạnh, điếu thuốc trong miệng lúc cháy lúc tàn, tia sáng đỏ tươi vừa nhỏ vừa mạnh vì động tác hút thuốc, hắn ta đang ngậm điếu thuốc trong miệng, hình xăm ở sườn cổ bị đêm tối bao vây.

Ninh Tụng cảm thấy Lâm Li tám đến chín phần mười không phải giả bộ diễn trò.

Loại người như Lý Du rất xứng đôi với một bông hoa trắng nhỏ thanh thuần.

Một khuôn mặt nổi loạn rất thích hợp để yêu đương đơn thuần, rõ ràng là gã trai tồi, lại bị tình yêu đơn thuần tra tấn đến nửa sống nửa chết.

Ninh Tụng thầm nghĩ bản thân mình nên tiếp tục giả vờ ngủ hay vẫn nên nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Còn đang do dự, liền thấy Lý Du ngồi xuống bên cạnh cậu.

Lần này không thể giả vờ ngủ được, cậu định đứng dậy thì lại bị Lý Du kéo lại: "Tâm sự không?"

Cậu quay đầu nhìn về phía Lý Du, môi giật giật, sau đó gọi Du ca một tiếng.

Nghe thấy cậu gọi 'ca', vẻ mặt khó ở của Lý Du giảm bớt một ít.

Lâm Li cũng không rời đi mà khoanh tay đứng ở kia.

Kiều Kiều trở lại sau khi nghe xong điện thoại của quỷ đòi mạng thì đã nhìn thấy Lý Du và Lâm Li đều ở đây, liền dừng bước, vừa lo lắng vừa thăm dò nhìn về phía Ninh Tụng.

Lý Du dùng ánh mắt sâu kín xuyên qua ánh nến tối tăm nhìn cậu.

Say rượu làm cho sắc mặt của Ninh Tụng không còn tái nhợt như trước, chỉ là khuôn mặt vẫn thon gầy quá mức, đôi mắt đen lúng liếng, ngược lại làm cho màu mắt đen hơn nhiều, ánh lên ánh nến nhảy múa, tựa như được men say tô điểm lên vẻ mềm mại đáng thương.

Cậu trông thật sự quá đỗi đáng thương.

Chỉ nhìn đến người cậu thế này, ai cũng có thể tưởng tượng được cuộc sống của cậu ở Hạ Cảng Loan là như thế nào.

"Cậu thi đỗ vào trường học này như thế nào?"

"Tham gia thi tuyển sinh đặc biệt vào mùa xuân." Cậu nói.

"Sở trường đặc biệt là gì?" Lý Du hỏi xong thì bổ sung thêm một câu, "Học tập tốt?"

Ninh Tụng "Ừm" một tiếng.

"Trước kia sống ở chỗ nào của Hạ Cảng Loan?"

"Thiển Thủy Phụ."

"Trùng hợp." Lý Du nâng mắt, "Chỗ đó tôi quen thuộc."

Hắn ta ngồi hơi gần, trên người nóng hầm hập, cũng có thể là do Ninh Tụng uống rượu xong tự mình thấy nóng. Nhưng cậu ngửi thấy được mùi hương trên người Lý Du, không giống với mùi nước hoa trên người những kẻ khác, vừa ngửi đã thấy là mùi sữa tắm hoặc xà phòng. Ninh Tụng hơi dịch người về sau, nhưng bỗng nhiên nhớ tới Lý Du cũng là đặc chiêu sinh, vì thế giật mình mà hỏi: "Cậu biết nơi đó?"

Không phải cũng sống ở đó chứ?

Khoé miệng Lý Du cười ác liệt, hắn ta cái người này quá mức doạ người, chỉ cần liếc mặt nhẹ người khác một cái thôi mà ánh mắt cũng tựa như có thứ gì vuốt lên trên mặt, "Thường đến nơi đó thu nợ giúp người ta."

Ninh Tụng: "......"

Cậu ngày hôm qua đi ra ngoài ăn hoành thánh ở hạ cảng đã nhìn thấy mấy người thu nợ, mấy kẻ dữ dằn hung thần ác sát đuổi đánh con nợ.

Lý Du thấy rõ thần sắc chuyển biến trong nháy mắt trên mặt cậu, đôi mắt nheo lại, nhẹ giọng cười.

Dường như hơi giống đang trêu chọc cậu.

Nhưng đôi mắt hắn ta vẫn như cũ không mang theo ý cười.

Ninh Tụng không am hiểu giao tiếp cùng người như Lý Du, quay đầu nhìn thấy Kiều Kiều liền lập tức đứng lên: "Cậu tìm mình sao?"

Kiều Kiều vội gật đầu: "Mình phải đi rồi, cậu có đi cùng không."

"Đi đi đi." Ninh Tụng vội nói.

Thấy Lý Du không định ngăn cản, cậu vội vàng kéo cửa kính ban công ra, thấy người trong đại sảnh đã ít đi rất nhiều, đa số đều đi sang phòng bên cạnh.

Như này thì tính cái gì mà hội đón người mới được.

Căn bản chính là giúp cậu ấm nhà giàu tạo thêm trò vui gia tăng mấy phần không khí mới mẻ.

Cậu đi theo Kiều Kiều ra ngoài, lúc đi ngang qua một cái cửa phòng xép nào đó, xuyên qua cánh cửa nửa mở cậu đã nhìn thấy có người đang ngồi trên người một người khác, sống lưng trần trụi đang lay động, bị ánh đèn chiếu sáng bóng loáng như ngọc, tựa như một bức tranh sơn dầu phương tây.

Người bên dưới bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn qua.

Là Tần Dị.

Trên trán đều là mồ hôi, say khướt, đôi mắt như là đang phát cuồng.

Cậu choáng váng, mơ hồ cảm thấy cảnh tượng như vậy giống như đang nằm mơ.

Một giấc mơ rất hỗn loạn.

Kiều Kiều nhíu mày nhìn cậu, có lẽ muốn phê bình kín đáo hoặc phổ cập kiến thức khoa học gì đó với cậu, lại sợ kẻ khác nghe được cho nên mau chóng kéo cậu đi ra ngoài.

Lúc đi nhanh qua cửa dẫn đến con đường phòng cháy, bỗng nhiên có một cánh tay duỗi tới đây.

Ninh Tụng hoảng sợ, liền nhìn thấy Kiều Kiều bị người ta kéo đi qua.

Kiều Kiều "Ai da" một tiếng, Ninh Tụng lập tức bắt được cánh tay gần mình nhất của cậu ấy, quay đầu nhìn lại thì đã thấy một gương mặt không giận tự uy được ánh sáng nhàn nhạt chiếu tới.

"Anh định làm gì?" Cậu vội nói.

Cho dù là trường nam sinh thì cũng phải chú trọng chuyện đôi bên tình nguyện chứ!

Sao có thể công khai cường đoạt nam sinh lương thiện được?!

Cậu lập tức duỗi tay muốn kéo Kiều Kiều lại, bỗng nghe thấy Kiều Kiều gấp gáp nói: "Không sao đâu, người quen của mình."

Ninh Tụng nghe xong, tay buông lỏng ngay.

Người quen à.

Tuổi đối phương thoạt nhìn khoảng hai mươi, ba mươi, mặc trang phục nghiêm túc, người rất cao, lộ ra sự thành thục.

"Bản lĩnh em lớn thật, tôi nói cái gì cũng là gió thoảng qua tai em sao Kiều Kiều." Vừa nhìn đã biết đối phương chính là ông chú khó tính, nói chuyện cũng mang theo vài phần khắc nghiệt, "Còn uống rượu? Càng ngày càng không nghe lời."

Kiều Kiều đẩy cánh tay anh ta: "Anh đừng có mà kéo em. Em chỉ uống một chút thôi."

Nhưng không có mấy phần tác dụng, cả người trực tiếp bị kéo đi.

Ninh Tụng chạy theo vài bước, không biết bản thân có nên chen chân vào phân tranh nhà người ta hay không, Kiều Kiều quay đầu lại: "Mình đi trước, ngày mai gặp nhé, cậu nhớ kỹ đường về ký túc xá của cậu đi!"

Ninh Tụng dừng lại, nhìn Kiều Kiều bị bắt đi.

......

Ông anh này thật dữ.

Ninh Tụng đứng ở ven đường, nhìn hoa bạch kinh mộc rơi đầy đất, giống như tuyết trắng, lại bị gió cuốn đến dưới chân cậu.

Ninh Tụng gãi gãi mái tóc dài hơi xoăn của mình.

Trường nam sinh thật hỗn loạn!

Cậu xem thời gian, nhanh chân đi về hướng cầu vượt.

Hiện tại cậu có hơi ám ảnh với chuyện đi một mình ban đêm, sợ tự dưng ven đường có người nhảy ra vồ cậu.

Đã vào nửa đêm, đường cái bên dưới cầu vượt không có một chiếc xe nào, tiếng sóng biển nơi xa đánh từng trận, mặt biển dưới ánh trăng có một loại vẻ đẹp sâu lắng, cậu nghe thấy có tiếng người chạy bộ truyền tới, quay đầu lại nhìn xem.

Lâm Li dừng lại thở hổn hển, cười hỏi: "Người bạn nhỏ của cậu đâu?"

"Cậu ấy về trước rồi." Ninh Tụng trả lời.

Lâm Li vẫn cười như cũ: "Vậy chúng ta đi cùng nhé."

Cậu nhóc thật sự giống một con hồ ly có bộ lông bóng mượt, đôi mắt giống nhất, cặp mắt hồ ly, con ngươi đen bóng, rõ ràng là đang cười nhưng ánh mắt lại lộ ra chút gian trá và khinh miệt, giống như tất cả mọi người trên đời đều chỉ là món đồ chơi của cậu nhóc mà thôi.

Cậu nhóc hơi có chút suy tư mà nhìn cậu.

Ninh Tụng nhìn thẳng lại, đèn đường chiếu xuống khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết.

Bỗng nhiên Lâm Li vươn tay tới sờ sờ mặt cậu.

Ninh Tụng hơi tránh đi một chút, cậu cảm thấy khá ngứa.

Lâm Li liền cười, nói: "Thật ra ngũ quan của cậu khá xinh đẹp."

Một lời này đã doạ sợ Ninh Tụng rồi.

Cậu cười cười đáp: "Không đẹp bằng một phần mười của cậu."

Lâm Li nhíu lông mày: "Không cần so với tôi đâu."

Đệt.

Lâm Li nói xong đã uyển chuyển nhẹ nhàng mà cười rộ lên: "Hình như Lý Du rất để ý cậu đấy."

"Hả?"

"Cậu thích anh ấy sao?"

"Tôi mới đến đây ngày đầu tiên." Đến quen biết còn không tới chứ nói gì mà thích với không thích, Ninh Tụng hỏi lại, "Cậu thích hắn ta?"

Ninh Tụng cười mà hỏi, cười rộ lên vừa đáng thương vừa vô hại, giống như có mang theo ý định lấy lòng, nhưng khi đôi mắt cậu nhìn vào cậu nhóc, chẳng lý do gì mà Lâm Li tự dưng cảm thấy đôi mắt cậu và Lý Du rất giống.

Trong ánh mắt không có ý cười.

Cậu thật là gầy ốm, lại vô cớ mang theo một vẻ dẻo dai, sự dẻo dai này tựa như là đến từ thân thể cậu, giống với cỏ dại dù khô vàng cũng không chết được, hoặc là đến từ linh hồn cậu, ngoan ngoãn chỉ là biểu hiện giả dối đến từ khoé môi nhợt nhạt, nếp nhăn chồng chất.

Lâm Li không nói tiếp về vấn đề đó nữa, chỉ cười khanh khách nhìn cậu: "Chúng ta làm bạn nhé, nói không chừng sau này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đấy."

Ninh Tụng gật đầu có lệ, ánh mắt không thể khống chế được mà nhìn chằm chằm vào nốt lệ chí dưới mắt phải Lâm Li, cười: "Cũng được."

Bọn họ đến giao lộ thì đường ai nấy đi.

Lâm Li mang bảng tên màu vàng, sống ở toà số 2.

Một mình cậu một người về đến toà nhà số 4.

Mệt muốn chết, mùi rượu trên người còn chưa có phai đi hoàn toàn.

Bất quá cảm tạ trời đất, ngày đầu tiên nhập học của cậu cuối cùng cũng xong!

Cậu kéo thân xác mệt mỏi nện bước trở về toà ký túc xá số 4, đóng cửa lại, mở đèn lên, cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cậu nhanh chóng rửa mặt, nằm lên giường, lên diễn đàn lướt một chút.

Gần như toàn bộ trang đầu đều là bài đăng có liên quan đến cậu.

Cậu tùy tiện click mở vài cái nhìn qua, có ít người đào chuyện gia đình của cậu, có ít người đào được thành tích trong kỳ thi tuyển sinh đặc biệt của cậu, đương nhiên, rất nhiều người thất vọng.

Không phải thất vọng cậu quá kém cỏi, quá kém cỏi cũng sẽ rất thú vị, cố tình cậu lại ở gần mức tầm trung hạ, giống với bề ngoài của cậu, không có chỗ nào để khen, không hề có bất kỳ tài năng đặc thù nào.

Vốn dĩ thân phận đặc chiêu sinh đến từ khu dân nghèo đầu tiên trong lịch sử kể từ ngày đầu thành lập của trường Công lập Thượng Đông là một thứ rất dễ bạo, nếu cậu cực kỳ xinh đẹp, hoặc là cực kỳ xấu xí, đều sẽ mang lại bao lớn niềm vui cho trường nam sinh bị phong bế đang yêu cầu sự mới mẻ này.

Chuyện cũ mèm cậu càng xem càng buồn ngủ, cuối cùng cậu chọn một bài đăng không có quan hệ gì với mình để xem.

"Khiếp sợ cả nhà tao, hội đón người mới hôm nay Lý Du cũng đến!"

....... Cha mẹ bây có biết bọn họ hơn nửa đêm phải khiếp sợ như vậy không?

Ninh Tụng mơ mơ màng màng mở bài đăng, xem bọn họ kể chuyện gút mắt xưa của Lý Du và Tần Dị, phải nói từ hội đón người mới dành cho Lý Du bắt đầu, nhìn không đến hai bình luận thì rốt cuộc bản thân cậu cũng không chịu đựng nổi.

Mặc kệ chuyện thế nào, ngày này cuối cùng cũng đi qua.

Cậu cảm thấy mừng thầm một cách bình tĩnh, vào lúc này của mỗi ngày đều là thời điểm cậu thấy yên bình nhất, có cảm giác hạnh phúc như là mặc kệ ngày mai sẽ như thế nào, ít nhất chúng ta vẫn còn toàn bộ thời gian ban đêm không bị ai quấy rầy và cũng không cần phải đối mặt. Loại hạnh phúc này đã giúp cậu chống đỡ để vượt qua vô số giai đoạn của cuộc đời.

Ký túc xá không có rèm che, ánh đèn hành lang bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào, nhưng trên khung giường đã có sẵn móc nối của vị đàn anh ở đây lúc trước để lại, cậu treo quần áo lên để chặn lại ánh đèn, chỉ để lại một khoảng vừa đủ để có thể nhìn thấy ánh trăng ngoài kia.

Cậu nhìn chằm chằm ánh trăng ngoài cửa sổ một hồi, nghe thấy được tiếng mèo kêu, âm thanh lười biếng bị gió ngày xuân thổi tan đi, hương hoa bạch kinh mộc mờ mịt như ánh trăng, hình như thơm ngọt hơn so với ban ngày, hai thứ hoà trộn lại thành khung cảnh mềm mại, yên tĩnh làm cho người ta buồn ngủ.

Sau đó cậu liền nghe thấy từ trên lầu truyền đến tiếng va chạm diễn ra quy luật.

Bạch, bạch, bạch bạch, bạch bạch bạch, bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch.

Ninh Tụng:......

!!

Help!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro