Chương 6: Buổi họp mặt đón người mới nghe nói rất nguy hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đặc chiêu sinh bình thường không có gì đặc biệt.

Chương 6: Buổi họp mặt đón người mới nghe nói rất nguy hiểm.

.

Tên cầm đầu mặc đồng phục, cúc áo theo quy củ mà cài hết đến tận cúc trên cùng, trang phục trên người trông không khác quá nhiều so với những người khác, nhưng tóc hơi rối, mắt gấu trúc, mang theo cảm giác hơi túng dục, hai người cùng đối diện, anh trai suy đồi này còn nhìn cậu cười một cái.

Không một ai có thể hiểu rõ cách để biểu hiện như một người qua đường Giáp nhỏ bé không đáng nhắc tới bị vai chính chơi đùa ác ý hơn cậu.

Cậu cúi đầu không nói gì, cũng không chạy trối chết, chỉ là bước chân đi nhanh hơn một chút.

Kết quả đám người đó có lẽ là sợ cậu không biết họ đang gọi cậu, vì thế lại gọi tiếp: "Học sinh mới đến kia!"

Gọi xong liền cười vang, đột nhiên xông đến.

Cậu đi nhanh hơn mấy bước, cởi bỏ cổ tay áo, suy nghĩ một chút nếu bị bắt nạt thì mình nên làm gì, bây giờ phản kháng có mấy phần thắng.

Trước kia cậu cũng chẳng phải là chưa từng bị ai đánh, mà lúc trước khi què chân còn có thể thắng ba đến năm phần, bây giờ tay chân lành lặn chắc là không phải không thể thắng.

Đánh nhau ư, hoặc là so ai đánh mạnh hơn, hoặc là so ai đánh ác hơn, chỉ cần chiếm được một trong hai ưu thế về sinh lý hoặc tâm lý là đã có hy vọng thắng.

Thân thể cậu không khỏe mạnh bằng rất nhiều cậu trai khác, nhưng mà cậu không sợ chết.

Một lần điên làm cho máu chảy đầm đìa liền khiến đám người đó phải ngoan ngoãn.

Mặt mày cậu trở nên lạnh tanh, cắn nhẹ đôi môi không có màu máu.

Sau đó cậu nhìn lướt qua bóng dáng của Bộc Dụ.

Ý tưởng của cậu vừa loé lên, ngay lập tức hô: "Bộc ca!"

Đèn đường chiếu xuống, bóng cậu dần dần dài ra, xếp chồng lên cái bóng của Bộc Dụ, đầu cậu chồng lên trên hai chân y.

Thân hình hai người bọn họ hơn kém nhau rất lớn, cái bóng to nhỏ còn hơn thế nữa, đem ra so sánh, cậu càng thêm nhỏ bé và gầy gò.

Bộc Dụ quay lại nhìn cậu.

Ninh Tụng cười cười, thở hổn hển đuổi theo y.

"Tôi là học sinh mới đến, chúng ta học chung lớp." Cậu cố gắng kéo thêm quan hệ mà nói.

Ánh mắt Bộc Dụ nhìn lại mấy học sinh ở phía sau.

Tóc y hơi dài, một nửa đôi mắt giấu dưới mái tóc đen dày.

Lông mày của Bộc Dụ thật là xuất sắc không ngờ, vừa dài vừa bén, nhô lên tạo ra khí thế sắc bén, khoé mắt nhòn nhọn, đồng tử đen láy.

Mặt nhỏ thật ngoan, tính cách thật sầu, lại vô cùng phù hợp với diện mạo sắc sảo, âm u này.

Ninh Tụng cũng chẳng quay đầu lại xem, chỉ ngửa mặt nhìn Bộc Dụ, nụ cười trên môi tươi tắn hơn nữa.

Bộc Dụ nhìn cậu, giống như đang nhìn một người qua đường nhỏ nhặt.

Cũng không đúng, không phải giống, mà vốn dĩ chính là vậy.

Đột nhiên cậu nhận ra, dường như trước nay cậu chưa từng nghe Bộc Dụ nói chuyện, cũng chưa từng gặp y đi cùng ai hết.

Cậu chưa bao giờ gặp được một anh trai đẹp trầm lặng đến vậy.

Không phải là công gắn tag người câm đấy chứ?

Nhưng mà như vậy cũng đủ rồi.

Cậu cảm thấy Bộc Dụ không phải kiểu người lạnh nhạt vô tình chỉ đối xử khác biệt với người mình thích như thường thấy, y đối với người qua đường cũng có lòng quan tâm, bởi vì bước chân y rõ ràng là đã chậm lại một chút.

Chân y rất dài, cho dù có bước chậm hơn, Ninh Tụng đi cùng cũng phải cố sức mà bước theo.

Cậu liền đi theo sau Bộc Dụ hướng về phía trước, đi xa rồi mới quay đầu lại nhìn, đám người kia đã không thấy đâu nữa.

Đi thẳng đến ngã rẽ mới tách khỏi Bộc Dụ.

Bộc Dụ rẽ sang một con đường hướng về phía nam.

Con đường kia dẫn thẳng đến cầu vượt, qua cầu liền tiến vào một khu khác của trường, học trưởng Chu đã nói qua với cậu, đó là toà số 1 bí ẩn thâm sâu - nơi ở của những người mang phù hiệu đen.

Cầu vượt thật dài kia là nhịp cầu nối giữa hai thế giới.

Mà bọn họ chính là người ở hai thế giới khác nhau.

Cậu nhanh chóng chạy về ký túc xá.

Trở lại ký túc xá, cậu mới phát hiện đèn ở ký túc xá mình cũng bị hỏng rồi.

Cậu xuống lầu mua đèn bàn dùng tạm, sau đó đi tới tầng một để tắm rửa.

Toà ký túc xá này của họ không có nhà vệ sinh riêng, đi WC, tắm rửa đều phải tới khu vực công cộng ở tầng một.

Ký túc xá số 4 đều là đặc chiêu sinh, nhưng theo Ninh Tụng quan sát được thì ở đây đa số đều là kẻ có tiền, quần áo, giày dép đều là hàng hiệu.

Trường Công lập Thượng Đông vĩnh viễn không thiếu những kẻ tranh nhau vỡ đầu cũng muốn đem con cái nhét vào học.

Học sinh nghèo chân chính như cậu, hẳn là không được mấy người.

Phòng tắm đều là phòng đơn rất kín đáo, điều kiện vẫn rất tốt, nước nóng cũng được miễn phí.

Cậu hơi có thói ở sạch, tắm rửa gội đầu rất lâu. Trong lúc tắm cũng cảm thấy bản thân không có điểm nào đáng nói là hấp dẫn.

Cậu không phải quá thấp, chiều cao bình thường, mới 17 tuổi nên vẫn còn có thể cao thêm, chỉ là cậu quá gầy, xương cốt tụi con trai tuổi dậy thì đều rất cứng cáp, còn của cậu nếu nói là bị mục xương cũng không quá đáng, mông không ra mông, eo không ra eo.

Có vẻ hơi bệnh bệnh.

Cậu nhớ đến cảm giác lúc trước bị Lý Du xách lên dễ như trở bàn tay, bây giờ vẫn còn hơi hoảng hốt.

Cậu phải ăn nhiều thêm một chút, tranh thủ cường tráng thêm một chút.

Cuối cùng cậu gội đầu, lúc đang xoa bọt xà phòng vị hoa nhài lên tóc, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài tấm ngăn có mấy học sinh đang nói chuyện.

Ngay sau đó liền có người cửa buồng tắm.

Hai tiếng "cốc cốc", sau đó lập tức vang lên tiếng cười xấu xa của đám con trai mà cậu quen thuộc, tiếng nước ào ào lách tách, trên tai dính bọt xà phòng, thật ra cậu cũng không chắc chắn được vừa rồi có phải là gõ cửa buồng tắm của mình hay không. Ninh Tụng xối sạch xà phòng trên đầu, nghe thây có giọng nam "Ê!" một tiếng.

Tiếng bước chân bên ngoài có cảm giác như đã tản đi.

Tắm rửa xong cậu mặc quần đùi và áo thun đi ra, bên ngoài gian phòng tắm một người cũng không có.

Làm sợ bóng sợ gió một hồi.

Nhưng ở xa xa có người huýt sáo hướng về phía cậu.

Cậu vừa quay đầu liền thấy, thấy được Lý Du.

Hắn ta quả thực là một Bộc Dụ khác phiên bản cực đoan.

Hắn ta rất tùy tiện, chỉ quấn khăn tắm quanh hông, để lộ lồng ngực cường tráng và đôi chân dài, làn da lúa mạch bóng loáng mà săn chắc, cơ ngực và cơ bụng đều rất nổi bật, không thể nhìn thấy dù chỉ một ít mỡ thừa, bộ dạng cơ bắp mạnh mẽ khác với trên tấm card, người thật mang dáng vẻ trẻ trung hơn nhiều.

Tuyến nhân ngư uốn lượn đi xuống, tuyến đường dưới rốn chạy thẳng hoàn toàn vào bên trong khăn tắm.

Thời tiết dạo này còn se lạnh, Ninh Tụng vừa đi ra đã lạnh lun, vậy mà Lý Du còn nhàn nhã đứng ở đầu ngọn gió cùng người ta nói chuyện phiếm.

"Ninh Tụng, hôm nay có buổi họp mặt đón người mới dành riêng cho cậu đấy." Người bên cạnh cười, "Phải tắm rửa thật sạch nha."

Lập tức có người phát ra tiếng cười trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Ninh Tụng không để ý đến gã, ôm chậu nhỏ để đồ tắm đi ra ngoài. Trên cùng bên trong chậu tắm có để một chai dầu gội màu xanh lục, là một nhãn hiệu rất phổ biến ở Hạ Cảng Loan, ưu điểm là ở chỗ vỏ chai lớn, nhãn hiệu này đối với đa số kẻ có tiền mà nói, hương thơm thật rẻ tiền. Gió đêm mạnh mẽ thổi đến, làm cho bộ áo thun to rộng dán chặt lên người cậu, càng tôn lên cánh tay nhỏ nhắn và đôi chân trắng nõn, thon gầy của cậu.

Giống con cừu non rơi vào bầy sói.

Ninh Tụng bị gió lạnh thổi qua, hắt xì một cái.

Bây giờ cậu không thể bị cảm mạo được, chỉ cần bệnh một chút đã phải mất nhiều ngày mới có thể khỏi hẳn, cậu nhanh chân chạy lên lầu, thanh âm của Lý Du bị gió đêm thổi đến bên tai, nghe được lờ mờ như sương trắng hơi nóng bay ra từ phòng tắm: "Bọn chúng còn đang tổ chức buổi họp mặt đón người mới?"

Tắm rửa xong Ninh Tụng định suy xét một bản kế hoạch mới sau khi trở lại phòng, bởi vì hôm nay phải trải nghiệm cảm giác bị bám đuôi khiến cậu hơi bực bội.

Trong trường học chỉ có ba kiểu người là an toàn nhất.

Có tiền, có quyền, và còn một loại nữa, đó là đủ ưu tú.

Cậu phải nhanh chóng thay đổi vị trí dưới đáy kim tự tháp của mình như hiện tại.

Vì thế cậu đã liệt kê bản kế hoạch thăng cấp.

Trắng, đỏ, vàng, đen.

Nếu mình có thể đạt được phù hiệu màu đen thì tốt rồi.

Không có người thích cậu, và cũng không có người dám trêu chọc cậu.

Chế độ thăng cấp ở trường Công lập Thượng Đông rất đơn giản.

Tích góp điểm thi đua.

Điểm thi đua có vài loại, bỏ qua điểm có được từ việc quyên tiền cho trường học, thì còn có điểm thi đua từ thành tích ở lớp văn hoá, các loại điểm có được từ những cuộc thi, điểm thi đua từ các loại thực tiễn cho xã hội, hay là ví dụ như tham gia hoạt động tập thể, diễn xuất văn nghệ...

Cậu cảm thấy mình có hy vọng.

Chỉ cần cậu có mục tiêu thì sẽ đối xử với bản thân rất hung ác.

Cậu muốn thăng lên từng bậc từng bậc mà đi!

Trong nháy mắt Nữu Hỗ Lộc Ninh Tụng đã nhập vào, cậu còn tìm kiếm một chút về trường đại học thiết kế trò chơi chuyên nghiệp tốt nhất ở thế giới này.

Cậu xuất thân là một biến số tự do, thắng ở chỗ sáng tạo và nhiều ý tưởng, trời sinh phải ăn bát cơm này, trò chơi cậu thiết kế mới mẻ, độc đáo và thú vị, nhưng kiến thức cơ bản không vững chắc, làm người thiết kế trò chơi có cả ưu điểm và ngược điểm đều rõ ràng. Cậu hy vọng lúc này đây mình có thể bước xa hơn, phải có hệ thống học tập chuyên nghiệp, chỉ dựa vào bản thân tự lần mò là không đủ.

Cậu một bên tìm kiếm trường học, một bên duỗi chân.

Thân thể hiện tại của cậu thật sự quá kém cỏi.

Còn chưa đến 10 giờ, nhưng cả người đã cảm thấy rất mệt mỏi.

Chỉ kém một con ma ốm.

Nhưng cậu không có thể chất của ma ốm, cậu không xứng.

Bởi vì nếu mà nói thì thể chất như vậy đều thuộc về nhân vật chính.

Cậu rót cốc nước, điện thoại bỗng nhiên run lên một chút.

Cậu cầm lên nhìn nhìn, là tin nhắn của một người bạn qua mạng mà cậu quen được trên diễn đàn gửi đến.

Thời điểm cậu vừa đến thế giới này, đối với trò chơi ở đây cũng không quá quen thuộc, cho nên vẫn luôn ẩn náu trong một diễn đàn về game khá nổi danh, cậu ở trên mạng dẻo mồm dẻo miệng hơn hiện thực nhiều, bởi vậy quen được rất nhiều người bạn qua mạng cùng chung chí hướng. Trong đó có một người tên là【Cá Thu Đao】, đối phương có chút bản lĩnh, hai người thường xuyên cùng nhau thảo luận về thiết kế game. Lúc sau đối phương giới thiệu cho cậu công ty Công nghệ Điện tử Cá Mập, giúp cậu gửi trò chơi nhỏ mà mình thiết kế qua đó.

【Cá Thu Đao】: "Gần đây không online?"

【Mèo Không Ăn Đồ Tanh】: "Có hơi bận."

Khung chat của hai người thoạt nhìn giống một cặp tình lữ, một bên là cá thu đao đông lạnh, một bên là con mèo tham ăn giương nanh múa vuốt.

Thật ra ban đầu cậu không phải dùng ảnh đại diện này, cũng không phải đặt cái tên này, mà là lúc sau cậu đặc biệt vì【Cá Thu Đao】 sửa lại.

Nguyên do là bởi có một lần cậu và【Cá Thu Đao】lý luận không hợp, vì thế cậu đã cố gắng nói lý với【Cá Thu Đao】, vốn dĩ chỉ là việc nào ra việc đó, về sau cậu lại phát hiện cái người【Cá Thu Đao】này vô cùng đứng đắn, hình như có hơi thẹn thùng, liền bắt đầu theo đó mà phát huy. Kết quả Cá Thu Đao dứt khoát không nói tiếp, mọi người thấy vậy còn châm dầu vào lửa, cậu liền cố ý đặt cái danh xưng trên mạng đối xứng như vậy để trêu chọc y.

Hai người qua lại thường xuyên dần dà trở nên thân thuộc, rảnh rỗi là lại cùng nhau giao lưu thiết kế trò chơi tâm đắc.

Cả hai người bọn họ ưu khuyết vừa lúc đúng chỗ bù trừ cho nhau.【Cá Thu Đao】chuyên mảng kỹ thuật internet, còn cậu có một bộ não chứa đầy ý tưởng mà người ta chưa thể đo lường.

Tuy vậy hai người họ chỉ trò chuyện giới hạn trên diễn đàn, tin nhắn cho nhau rất ít, tin nhắn gần đây nhất có liên quan đến《Học đường hoa hồng đen》, vừa nhìn đã thấy rất giống hợp tác thương nghiệp.

Lúc này cậu vẫn không quên nhân cơ hội trêu ghẹo một chút.

【Mèo Không Ăn Đồ Tanh】: "Sao vậy, nhớ tôi à?"

【Cá Thu Đao】: "Tìm được nơi làm việc mới rồi sao?"

Quả nhiên không dám tiếp lời cậu.

Kiểu đứng đắn này của y thật chọc người ta cười.

Ninh Tụng trả lời: "Tin tức ngày đầu tiên, người ở công ty mới thật lạnh nhạt (khóc lớn)."

Bởi vì người hoạt động trên diễn đàn này cơ bản đều đã đi làm, cậu sợ cậu nói mình là học sinh trung học thì sẽ không được đối xử bình đẳng. Cho nên hình tượng của cậu ở diễn đàn là một lập trình viên 35 tuổi bị tiền tài hành hạ đau khổ.

【Cá Thu Đao】: "Sao vậy?"

【Mèo Không Ăn Đồ Tanh】: "Môi trường làm việc mới rất áp lực!"

【Cá Thu Đao】: "Nếu không thích ứng được có thể suy xét đến công ty chúng tôi."

【Cá Thu Đao】: "Bầu không khí của công ty rất tốt."

【Cá Thu Đao】: "Rất có tình người."

【Mèo Không Ăn Đồ Tanh】: "Có ai đầu trọc không?"

【Cá Thu Đao】: "...... Có."

【Cá Thu Đao】: "Nhưng tôi cảm thấy không liên quan nhiều đến công ty chúng tôi, chắc hẳn là do di truyền gen rụng tóc."

Ha ha ha ha ha ha ha.

Ninh Tụng cười thành tiếng, mỏi mệt trên người đều tan biến hết.

Mỗi lần đối phương nghiêm túc như vậy cậu liền cảm thấy thật dễ trêu.

Cậu lại cùng đồng chí【Cá Thu Đao】trò chuyện một lúc nữa về vấn đề mới xuất hiện gần đây trên diễn đàn.

Bất tri bất giác liền đến 10 giờ.

【Mèo Không Ăn Đồ Tanh】: "Không nói chuyện nữa, tôi phải bận tiếp rồi. Đồng nghiệp gọi tôi đi họp đoàn đội."

【Cá Thu Đao】: "Bây giờ?"

【Mèo Không Ăn Đồ Tanh】: "(Khóc lớn) Buổi xã giao không thể từ chối."

Vừa gửi xong tin nhắn này đi, Kiều Kiều đã gõ cửa gọi cậu ở bên ngoài.

Cậu mau chóng gửi cái sticker "Cúi chào" rồi đóng máy tính lại.

Cậu mặc áo khoác vào, cùng Kiều Kiều và hai nam sinh khác đi đến tòa nhà số 1.

Kiều Kiều nói với cậu, đây là cơ hội khó có được trong năm để những học sinh không có bảng tên đen như bọn họ có thể tự do tiến vào ký túc xá số 1.

Nhưng Ninh Tụng lại cảm thấy cơ hội như vậy đối với mỗi học sinh đặc cách mới đến mà nói thì cũng không phải chuyện tốt lành gì.

Tiệc đón người mới này thật giống như mỗi một lần đưa đặc chiêu sinh mới vào trường Công lập Thượng Đông đến toà nhà số 1, là một lần đưa món đồ chơi mới đến cho các cậu ấm lựa chọn.

Thời điểm Lý Du đến khi trước, cũng phải tham gia hội đón người mới này sao?

Hắn ta sẽ ngoan ngoãn ngồi yên để bị người ta lựa chọn như đang tuyển phi?

10 giờ đúng, trường học thật yên tĩnh, ngôi trường này có đến trăm năm tuổi tác, cây cối rậm rạp, đại thụ cành khô vặn vẹo trong đêm tối như quái vật che trời, hương vị của không khí cũng mang theo chút mùi tanh mặn của nước biển.

"Có bị bắt không?"

Cậu còn chưa từng trải qua tình huống này.

Cậu đã đọc qua nội quy của trường Công lập Thượng Đông, rất nghiêm khắc.

"Hôm nay là trường hợp đặc thù, bảo vệ có thấy thì cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, không sao đâu."

Kiều Kiều nói tiếp: "Mình vốn định nói với Trịnh Tiểu Ba một tiếng, nhờ Lý Du đến yểm trợ chúng ta, không ngờ điện thoại của Trịnh Tiểu Ba tắt máy đến tận bây giờ."

"Trịnh Tiểu Ba là ai?"

"Hàng xóm của mình đó, cũng là bạn thân thuở bé, cậu ta và Lý Du quen biết khá thân. Lý Du chưa tham gia hội đón người mới thế này bao giờ, nhưng mà nếu có Trịnh Tiểu Ba nhờ hắn ta đến, không chừng hắn ta cũng có thể tới yểm trợ chúng ta đấy."

Ninh Tụng nghe hiểu ý tứ trong lời nói của cậu ấy: "Không phải cậu đã nói là 'không sao đâu mà' ư?"

Kiều Kiều cười: "Tăng thêm chỉ số phòng thủ thôi mà.... Ai da, yên tâm đi, chúng ta đều không hợp khẩu vị của Tần Dị, gã không chọn trúng đâu."

Quả nhiên, "Không sao đâu mà" dành cho cậu, là bởi vì cậu lớn lên có bộ dáng đủ an toàn!

Cậu đi theo Kiều Kiều xuyên qua bụi hoa bạch kinh mộc, đi qua cầu vượt, vòng quanh một nửa hồ nước, đã tiến vào ký túc xá số 1.

Các thiếu gia xuất thân từ ngũ đại tài phiệt ở Thượng Đông, trừ đi thiếu gia Việt Long Vinh với Việt gia khởi nghiệp từ việc vận chuyển bằng thuyền biển. Còn lại bốn nhà khác, Bộc Dụ là con một của Bộc gia, người thừa kế đế quốc giải trí đồ sộ là Thịnh Diễm, còn có thiếu gia của nhà họ Lê lập nghiệp bằng nghề dệt may. Và cả ác danh hiển hách Tần gia giàu có nhờ vào sòng bạc, nhị thiếu gia Tần Dị, đều ở trong toà nhà này.

Những điều này đều là Kiều Kiều kể cho cậu nghe.

Nhìn gần, ký túc xá số 1 có vẻ xa hoa âm u hơn, trước cửa có bảo vệ đang hút thuốc, nhìn thấy bọn họ cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng mà nhìn.

Ninh Tụng theo sau bọn Kiều Kiều cúi chào bảo vệ một cái, liền cong chân chạy nhanh vào.

Sau khi họ đi vào đã tiến thẳng đến sườn phía đông của tầng một, nơi này chắc là không phải ký túc xá học sinh, giống nơi dùng để tổ chức sự kiện lớn hơn, cuối hành lang tối đen có một cánh cửa mở, từ cửa phòng chiếu ra chút ánh sáng mờ nhạt.

Kiều Kiều kéo cậu bước vào, xuyên qua một hành lang dài có rất nhiều phòng xép, rồi tiến vào một cánh cửa, một phòng lớn chứa đầy nam sinh xuất hiện trước mắt cậu.

Rõ ràng đều là một đám học sinh trung học, cậu lại tưởng chừng như mình tiến vào một thế giới ngợp trong vàng son, hỗn loạn ướt át. Có người đang vui cười uống rượu, cũng có người rúc vào nhau thầm thì hôn môi, trong nháy mắt phát hiện cậu đã tiến vào phòng, mọi âm thanh ồn ào náo loạn liền chẳng còn nghe thấy được.

Ánh mắt sáng quắc của họ ghim chặt cậu.

Trong phòng thắp rất nhiều ngọn nến, dùng cầu pha lê lấp lánh phát ra năm màu sắc bao quanh lại, trên mặt cậu bị ánh lên quầng sáng màu đỏ giống hoa hồng, điểm thêm cho cậu vài phần khí sắc mà ban ngày không có, nhưng cả người lại đơn bạc quá mức, như là một em chó chăn cừu chỉ còn da bọc xương đi nhầm vào giữa bầy sói.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp Tần Dị.

Tần Dị sở hữu một gương mặt của nhân vật phản diện.

Gã trưởng thành rất anh tuấn, nhưng bốn chữ kiêu căng, ương bướng như là đã viết lên mặt gã, giữa lông mày bên phải đến bên mép tóc có một vết sẹo rõ ràng, giống một con giun đỏ, làm cho cả khuôn mặt trông có hơi dữ tợn tà ác, có một nam sinh mang nhãn tên màu đỏ thoạt nhìn cực kỳ thanh thuần câu lấy cánh tay gã, Tần Dị sờ soạng chiếc vòng cổ của cậu trai kia, giống như đang vuốt ve sủng vật tùy thân mà gã mang theo.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một loạt phù hiệu đen như vậy. Nhãn tên màu đen trên người Bộc Dụ là một kiểu khí chất quyền quý và nghiêng theo khuynh hướng cảm xúc, còn ở trước ngực những người này, lại có cảm giác như rất kiêu căng, ngạo mạn, càng giống như một kiểu thể hiện đặc quyền.

Bọn họ vây quanh bên cạnh Tần Dị, nhìn chằm chằm cậu.

Trong đại sảnh phát nhạc tiếng Anh, giọng hát của nữ ca sĩ khàn khàn mà lại mượt mà gợi cảm như tơ lụa hồng nhung, cùng với hương vị Whiskey hoà quyện bên nhau.

"Xin chào đàn anh." Cậu rất thức thời mà chủ động chào hỏi với đám người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro