Chương 5: Giọng nói của cậu rất êm tai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đặc chiêu sinh bình thường không có gì đặc biệt.

Chương 5: Giọng nói của cậu rất êm tai.

.

Những lời lẽ nhục nhã trên diễn đàn Ninh Tụng đều thờ ơ, nhưng Kiều Kiều nhìn thấy lại rất tức giận.

Ninh Tụng cảm thấy cậu ấy là người thật tốt bụng.

"Cậu lớn lên nào có kém như bọn họ nói đâu." Kiều Kiều vừa nói xong đã khiến Ninh Tụng giật thót.

Kiều Kiều nhìn chằm chằm mặt cậu mà nói, "Cậu rất đẹp á, nhưng mà quá gầy."

Ninh Tụng cũng chẳng trốn tránh, chỉ cười một chút, khoé miệng kéo ra nếp gấp nhợt nhạt. Đẹp hay không thì thật sự cậu cũng không thèm để ý, cậu lại chẳng yêu đương!

Nhưng kỳ thật cậu như bây giờ cũng hơi hơi nguy hiểm.

Bởi vì thật dễ dàng trở thành người bên cạnh.

Quá xuất sắc thì nguy hiểm, quá kém cỏi cũng rất nguy hiểm, mặc kệ là thế giới nào, trường học nào, loại người như cậu đều rất dễ dàng trở thành đối tượng bị bắt nạt và cô lập.

Cậu nhìn rõ được tầm nghiêm trọng của sự áp bách giữa các giai tầng trong trường Thượng Đông.

Cậu không muốn bị chơi mông, càng không muốn bị bắt nạt!

Đối với các thiếu gia nhà giàu có tiền ở trường Công lập Thượng Đông này mà nói, bạn học cũng là một loại tài nguyên xã hội, trong tình huống bình thường, họ sẽ không muốn phí thời gian và tinh lực để kết bạn cùng đặc chiêu sinh.

Không cần thiết, cũng lãng phí thời gian, bọn họ sinh ra đã là người của hai thế giới, tốt nghiệp xong liền xác định sẽ không còn liên quan nữa.

Bất quá rất may là cậu quen biết được Kiều Kiều. Khi đến phòng học của lớp số 3, Kiều Kiều chủ động cùng bạn học khác thay đổi chỗ ngồi, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Vị trí của cậu đương nhiên không phải ở hàng ghế cuối cùng, cũng chẳng phải bàn đầu, mà là vị trí trung gian ở gần cửa sổ, tóm lại là nửa cái bàn nằm gần cửa sổ, kỳ thật là khi ngồi xuống không thể nhìn thấy phía bên ngoài cửa sổ.

Một vị trí thật sự không đáng chú ý.

Kiều Kiều biết ăn nói, nhân duyên rất không tồi, mấy người chơi tương đối thân với Kiều Kiều đều nể mặt cậu ấy mà tình nguyện cùng cậu trò chuyện. Cộng đồng mấy người bọn họ đều có chung đặc điểm, diện mạo giống nhau, chiều cao trung bình, ném vào trong đám người liền nhận không ra..... Hơn nữa đều có rất nhiều chuyện để nói.

Có cảm giác như trong bộ tiểu thuyết này, một nửa KPI về chuyện bát quái của bộ phận người qua đường đều phải dựa vào mấy người bọn họ gánh vác.

Cậu rất sẵn lòng gia nhập vào trong đó, thực ra cậu rất giỏi buôn dưa lê, có thể hoàn thành nhiệm vụ nhiều chuyện của người qua đường một cách viên mãn.

Vòng bạn bè này của Kiều Kiều ở lớp số 3 bọn họ xem như tầng trung hạ, tầng trung hạ cùng tầng trung thượng đều rất an toàn.

Cậu cũng chẳng phải đứa trẻ ngoài nũng nịu thì hoàn toàn không biết gì, cậu có kinh nghiệm xương máu, bởi vì trước kia xuất thân từ cô nhi viện, lại què chân, khi học tiểu học và sơ trung cậu không phải chưa từng bị cô lập, đều là dựa vào bản thân để nghịch chuyển càn khôn.

Cậu tự nhận rằng mình rất biết cách làm người.

Cậu xem xét một chút, xác thực lớp số 3 bọn họ giống với Kiều Kiều nói, tổng thể xem như một lớp rất hoà bình, loại vai ác thể hiện ra mặt thì cậu chưa thấy được, ít nhất là không có ai gây khó dễ cho cậu trước mặt mọi người, đương nhiên là nói thầm thế nào thì cậu khó mà nói được.

Nhìn chung thì lớp số 3 phân chia thành ba tầng lớp, lúc học tập thường ngày thì không dễ thấy lắm, vừa tan học, ba nhóm người liền phân chia thật rõ ràng.

Một nhóm là mấy người có tiền có thế nhất trong lớp họ, phụ huynh không làm chủ tịch thì chính là các loại quan chức, còn một nhóm thì gia cảnh tương đối không tốt như nhóm trên.

Còn có một mình một nhóm chính là Bộc Dụ.

Y ở lớp số 3 chính xác là tồn tại như ánh trăng mà đám sao trời tôn sùng, loại học sinh xuất sắc mà giáo viên thích nhất, thành tích đứng đầu, gia thế đứng đầu, lại sở hữu một khuôn mặt rất anh tuấn.

Cậu từng xem một số truyện học đường giống vậy, loại nam chính trời sinh này đều sẽ có một đám người ái mộ kéo tới cầu xin được yêu, cao trung bình thường thì sẽ có một đám nữ sinh, theo lý thuyết thì trường học nam sinh cũng nên có một đống nam sinh mới đúng, dù sao thì trường học của bọn họ có rất nhiều gay.

Nhưng mà không có, Bộc Dụ vẫn luôn trong trạng thái không một người quấy rầy.

Cậu cảm thấy chắc là vì không ai dám.

Trên người y có một loại cảm giác trầm mặc, quái gở như là đang cảnh cáo người sống chớ đến gần.

Thời điểm chuyển tiết thì cũng chỉ ngồi ở chỗ kia chẳng biết là đang viết cái gì. Lúc cậu đi toilet lướt ngang qua cũng có liếc mắt một cái nhìn xem, là một đống công thức toán học.

Bên cạnh có một vài nam sinh, vẫn luôn ghé người lên trên bàn ngắm y, mặt đầy vẻ si mê gần như là u ám, hệt như chỉ cần cho họ một cơ hội, họ có thể nuốt sống Bộc Dụ.

《Lễ vật của các thiếu gia》cũng không phải tiểu thuyết mang phong cách vườn trường tầm thường, nhân vật trong sách này đều rất cố chấp, gần như là có bệnh trong việc yêu đương.

Theo dõi, cưỡng chế, cầm tù. Nếu có thể nghe được tiếng lòng của bọn họ, đại khái đều sẽ bị tắt tiếng để phù hợp tiêu chuẩn cộng đồng.

Rốt cuộc thì người ta đều nói không có gì dơ hơn đầu óc của nam sinh trong tuổi dậy thì.

May mắn là loại bệnh yêu đương cuồng nhiệt thế này, không có liên quan đến cậu!

Ninh Tụng cảm nhận được khoảng cách giữa vai chính và vai phụ như một cành hồng câu nhỏ nào đó, bọn họ sống trong cùng một thế giới, lại giống hệt người ở hai thế giới khác nhau. Tình trạng này thật là giống câu nói "Người đẹp có tài mới có thanh xuân", thanh xuân của người đẹp và tuổi trẻ của người thường không giống nhau, thế giới của vai chính và vai phụ cũng không giống nhau. Tựa như có một tấm khung pha lê không thể nhìn thấy, hiện giờ cậu ngồi ở bên ngoài khung pha lê, đời sống của học sinh bình thường lại an toàn, nếu không phải cậu xuyên tới đây, đã "thức tỉnh", có lẽ một 'cậu' khác vào giờ phút này cũng giống như bọn Kiều Kiều, hoàn toàn chẳng biết đến những thứ kia. Những thứ cố chấp đó, hay lửa tình nồng cháy, không hề có quan hệ với cậu.

Tồn tại của Bộc Dụ, làm cho cậu cảm thụ được mãnh liệt hơn nhiều.

Có kiểu người như chúng tinh phủng nguyệt ở đây, là điều khiến người ta yêu thích cỡ nào.

Cậu tuyên bố Bộc Dụ là người con trai đầu tiên khiến cậu cảm thấy an toàn!

Thời khoá biểu của trường quý tộc làm cho Ninh Tụng phải nói là rất mới mẻ, ngoại trừ ngữ văn, toán, ngoại ngữ, vật lý, hoá học ra, còn có khoa học, nghệ thuật và các khoá học mở rộng cùng thực tiễn, thời gian đi học mỗi ngày là bắt đầu từ 8 giờ 20 phút sáng, kết thúc buổi học là vào 6 giờ rưỡi tối.

Giữa trưa Kiều Kiều dẫn cậu đi nhà ăn cho quen đường, người đến nhà ăn rất nhiều, cậu xen lẫn vào trong đám đông, vậy mà không có mấy ai nhận ra cậu.

Thực đơn trong nhà ăn của trường học quý tộc phong phú lạ thường, hơn nữa đa số đều miễn phí, đã tính vào tiền học phí.

Nhưng mà cậu lại sợ dạ dày không quen, không dám ăn quá nhiều. Kiều Kiều nói: "Chẳng trách cậu gầy như vậy, cậu ăn nhiều vào đi, buổi chiều còn phải học thể dục đấy!"

Trường Công lập Thượng Đông rất chú trọng tố chất cơ thể của học sinh, một tuần có đến vài tiết thể dục.

Nhưng mà tiết thể dục buổi chiều cậu sẽ không đến, vì cậu còn chưa chọn môn học. Cậu muốn quan sát trực tiếp trước rồi mới lựa chọn môn học sau.

Tiết thể dục của họ cũng không phải chia theo lớp, mà là trộn lại toàn bộ khối 11 để học chung, chủ yếu dựa vào mình đã chọn môn học nào.

Trường học quý tộc ở phương diện nghệ thuật và thể dục so với trường học bình thường có khác biệt lớn nhất, cơ sở vật chất và phương tiện của họ đều là tốt số một, thậm chí còn có các hạng mục như đánh golf, bóng bầu dục, quyền anh, Taekwondo, đấu kiếm.

Môn thể dục vận động của cậu vẫn luôn rất tồi tệ, bóng rổ, bóng đá, bóng bầu dục, quyền anh linh tinh thì không cần phải nói, thân thể nhỏ bé của cậu nếu phải trải qua những thứ đó chắc chắn phải bị khiêng ra ngoài.

Cho nên cậu đã chọn khoá bơi lội và bắn súng, chọn lớp học bơi vì cậu cảm thấy kỹ năng này rất thực dụng, học bắn súng chỉ đơn giản vì không cần cùng người khác đối kháng và tiếp xúc thân thể, tương đối thích hợp với cậu.

Thật ra nếu mở khoá học về game, và được xem như hạng mục thể thao, thì cậu có thể đạt được 100 điểm!

Sau khi chọn môn học xong, cậu đến gặp hiệu trưởng một chút.

Ngay từ đầu cậu còn không biết vì sao hiệu trưởng đích thân tới đón cậu, lúc sau nghe lời trong lời ngoài của các ông đều nhắc tới bà Bộc, thì liền hiểu ra.

Trước khi đi, hiệu trưởng còn chiếu lệ cùng cậu, vỗ bờ vai cậu rồi nói: "Ở đây học tập chăm chỉ, thành tích tốt như vậy, chắc chắn tương lai phát triển không có điểm dừng. Không hài lòng điều gì thì cứ nói với ban cán sự của lớp em, hoặc là nói với thầy Tưởng - giáo viên phụ trách các em, đừng làm bà Bộc phải lo lắng."

Ninh Tụng vội vàng gật đầu không ngừng: "Dạ vâng."

Một bộ dáng ngoan ngoãn.

Đi ra từ văn phòng hiệu trưởng, cậu lại đến toà nhà của hội học sinh.

Do suy xét đến hoàn cảnh gia đình không tốt của cậu, trường học giúp cậu an bài một công việc vừa học vừa làm thêm.

Gọi là làm thêm, thật ra là nói khéo của việc trợ cấp cho học sinh nghèo, nghe nói đặc chiêu sinh ở trường học bọn họ ai cũng có việc làm thêm, đều là các việc làm trong thời gian ngắn ở thư viện hoặc cửa hàng tiện lợi linh tinh.

Bọn họ sắp xếp cho cậu làm thêm ở nhà sách.

Trường Công lập Thượng Đông rất lớn, nhà sách rất nhiều, cùng loại với phòng tự học, chỉ có có cung cấp thêm cà phê và trà, cậu được phân tới nhà sách bên cạnh ký túc xá số 2.

Cậu đi tới nhà sách mà mình sắp đến làm thêm để nhìn xem, phát hiện có rất đông người.

Bàn đặt ở ngoài đều có người ngồi đầy, xem ra sau này phải bận rộn khi đi làm thêm rồi.

Rời khỏi nhà sách, cậu đi về phòng học, lúc đi qua lớp số 4, nhìn thấy ở cửa sau của lớp số 4 có học sinh nằm ườn ra, trên người khoác đồng phục, hình như đang say giấc nồng. Một quyển sách dựng đứng trên bàn, che ánh nắng, cũng che đi khuôn mặt của chàng trai, chỉ để lộ một đầu tóc trắng, nắng chiếu đến phát sáng.

Thì ra Thịnh Diễm ở lớp bên cạnh.

Lúc này ánh mặt trời len lỏi tiến vào lớp học, cả phòng đều là sắc vàng ấm, một bên tay của Thịnh Diễm bị ánh nắng chiếu sáng, sợi tơ hồng trên cổ tay cực kỳ bắt mắt.

Cậu về đến lớp số 3, vừa lúc tan học, có vài người đã đi lấp đầy cái bụng đói.

Mới đến 5 giờ, cậu không quá đói, dự định sau buổi học tối mới ăn.

Cậu đi toilet một chuyến, kết quả vừa mới đóng cửa lại, cậu liền nghe thấy có mấy đứa học sinh đùa giỡn chạy vào.

"Tao nghe nói có học sinh mới đến lớp số 3? Đặc cách nhập học, là cái dạng gì vậy?"

"Đặc cách vào trường thì còn có thể là dạng gì nữa hả, mày không ngó trên diễn đàn?"

"Không hiểu cái trường này hốt chuột nhắt trong khu ổ chuột đến làm cái gì nữa."

"Thành tích tốt đó, nghe nói toàn bộ đều ưu tú để nhập học.

"Đẹp không?"

"Một cọng giá đỗ, còn chưa cao bằng Béo Mập đâu."

"Cả người chỉ còn bộ xương, nhấp một cái liền thành tro luôn?!"

"Thật sự quá tầm thường. Nhưng mà giọng không tệ lắm, rên lên chắc hẳn là rất êm tai."

??!!

Trường nam sinh trong giới đam mỹ thật là đáng sợ!!

"Clm mày cũng quá ăn tạp rồi."

"Hì hì, hàng tốt còn đến lượt chúng ta sao? Hơn nữa, không nhất định là phải □□ mà, nói không chừng bị đánh cho rên lên cũng dễ nghe đó."

Ninh Tụng: "......"

"Bắt làm đàn em cũng không tồi, không có việc gì làm thì đem ra chơi đùa, dù sao cậu ta cũng chẳng có chỗ dựa nào."

"Vậy thì tìm cơ hội gặp cậu ta?"

Bên ngoài vang lên một trận vui cười và tiếng nước chảy, chờ khi bọn họ đều ra ngoài rồi, Ninh Tụng mới đi ra rửa tay.

Cũng chẳng biết đám học trò đó nói giỡn hay là nghiêm túc.

Vốn dĩ đã rất yên tâm với bề ngoài của bản thân, bây giờ đã không còn yên tâm như vậy nữa!

Cậu lau tay, yên lặng đi khỏi toilet.

Cào rối tóc, lưng cũng không hề thẳng như cũ nữa, mang theo kỳ vọng trở thành một người vô hình trong suốt.

Hoàng hôn rơi xuống, chiếu vào một đám bạch kinh mộc, sắc vàng rực rỡ, cậu mới vừa thả lỏng bả vai, bỗng dưng nghe thấy một giọng nam quen thuộc hỏi: "Giọng nói của cậu dễ nghe thật à?"

Cậu nhanh chóng quay đầu, nhìn thấy Lý Du ngồi trên lan can đá bị che ở phía sau bụi hoa, đang hút thuốc, ngoảnh mặt nhìn cậu.

"Hả?"

Nhìn vẻ mặt hơi sửng sốt của cậu, Lý Du cười khẽ một tiếng, khoé môi kéo ra nếp gấp, làn da thật mỏng.

Ngay sau khi Ninh Tụng hiểu được hắn ta đang nói cái gì, lỗ tai thoáng cái liền đỏ, gương mặt nhỏ gầy, tái nhợt dường như cũng có hơi ấm lên, trầm mặc không lên tiếng mà đi ra ngoài.

Đi xa rồi mới quay lại nhìn Lý Du một cái, thấy Lý Du kẹp thuốc lá, trong làn khói mỏng lượn lờ mà mỉm cười không có ý tốt.

Hiển nhiên là nụ cười trêu đùa.

Nhưng cũng không phải loại đặc biệt chú ý đến mới trêu đùa, mà là giống như đi trên đường đụng phải mèo con, cún nhỏ, sẵn tiện trêu chọc một chút thôi.

Đại ca trùm trường à, mi cứ chờ đi, tốt nhất là vào ngày đẹp trời nào đó mi sẽ bị người trong lòng tra tấn hung bạo đến mức khóc ngất đi mới thôi!

Một trận gió thổi tới, làn gió mang theo mùi hương thơm ngọt khiến người ta choáng váng.

Lý Du ghét nhất là đám bạch kinh mộc ở trường Công lập Thượng Đông này, thơm đến mức làm hắn ta đau đầu.

Hoàng hôn xán lạn, chiếu xuống một góc hành lang, gạch lát sàn phản chiếu ánh sáng thật chói mắt. Bóng dáng đơn bạc của Ninh Tụng dường như đã hoà vào trong đó.

Giọng nói có dễ nghe hay không thì chưa chú ý đến.

Nhưng thật sự đã nhẹ đến mức làm hắn ta không thể quên được xúc giác của đôi tay vào lúc ấy, dù đã qua một khoảng thời gian rất lâu, rõ ràng là đối phương gầy trơ cả xương, còn nhẹ đến nỗi làm hắn ta phải kinh ngạc.

Ninh Tụng còn chưa đi đến cửa phòng học, đã thấy được Kiều Kiều vừa trở về sau bữa ăn.

"Mình mang về cho cậu một ly trà sữa!" Kiều Kiều bảo.

"Cảm ơn nhé." Ninh Tụng nhận lấy, nỗ lực làm quen với sự thân thiết mau lẹ của Kiều Kiều. Kiều Kiều nhìn về phía cuối hành lang, sau đó hỏi: "Cậu vừa mới trò chuyện cùng Lý Du à?"

"Không phải." Ninh Tụng cũng không kể lại chuyện đã phát sinh ở tầng cao nhất của ký túc xá.

"Cậu cẩn thận xíu nhé, không nên trêu chọc hắn ta đâu, cũng không nên đắc tội hắn ta." Kiều Kiều nói.

Sau khi vào lớp học, Kiều Kiều thừa dịp hiện tại không có nhiều người, bắt đầu phổ cập khoa học về hai "Thế lực Độc ác" của trường bọn họ cho cậu nghe.

Một nhóm do Lý Du lớp 11 số 7 cầm đầu, một nhóm do Tần Dị lớp 12 số 1 làm thủ lĩnh.

Sở dĩ bọn họ chia ra hai thế lực độc ác, chủ yếu là do xuất thân không giống nhau.

Bối cảnh phức tạp sau lưng Tần Dị được xây dựng từ Hắc Long, là con ông cháu cha hay làm xằng làm bậy.

Mà Lý Du......

"Lý Du cũng là đặc chiêu sinh." Kiều Kiều nói.

Lời nói lần này hấp dẫn sự hứng thú của Ninh Tụng.

Kiều Kiều nói tiếp: "Nhưng mà hắn ta không giống cậu đâu, hắn ta là dựa vào thành tích thể dục đặc cách nhập học, là nhóm học sinh đầu tiên học quyền anh của trường ta. Trước kia hắn ta đánh hắc quyền ở thành phố ngầm, bởi vì đánh ra danh tiếng, đúng lúc trường ta vừa thêm vào môn quyền anh trong chương trình học mới, cho nên đã nhận hắn ta vào. Ban đầu trường học chúng ta do Tần Dị chuyên quyền độc tài, ỷ vào hiệu trưởng nghe theo ý gã, nên mới thường xuyên đùa bỡn người khác, đặc biệt là học sinh được đặc cách, lúc sau thì Lý Du đến, hắn ta giỏi đánh nhau, không ai dám chọc vào, qua một khoảng lâu thì liền có một nhóm người đi theo hắn ta. Bất quá hắn ta cũng chẳng phải người tốt lành gì, hắn ta cùng bọn lưu manh du côn bên ngoài trường có qua lại thường xuyên, theo truyền thuyết kể thì hắn ta vừa đến cuối tuần liền chạy đến thành phố ngầm bên kia!"

Ninh Tụng hơi hơi cười, đột nhiên nhìn thấy gương mặt đẹp trai cực kỳ của Bộc Dụ bước vào.

Xem xét một cách bình tĩnh, Bộc Dụ không phải loại người cao cao tại thượng, đại thiếu gia khiến người ta không dám hé miệng nói câu nào. Chỉ là y quá an tĩnh, vì thế cho nên làm người khác bất giác sợ làm phiền đến y.

Cậu yên lặng cắn ống hút uống trà sữa.

Vị sơn tra và dâu tây, cho quá nhiều đường, có hơi ngấy.

"Cậu gầy quá rồi A Ninh." Kiều Kiều nói, "Cậu ăn nhiều đồ ngọt vào, mình cố ý chọn thật ngọt cho cậu đấy!"

Trong phòng học chỉ có ba người họ, bên ngoài hành lang có tiếng người, ngược lại trong lớp học càng thêm yên ắng.

Có Bộc Dụ ở đây, Kiều Kiều lảm nhảm cũng không dám nói lớn tiếng.

Ninh Tụng liền cầm bút phác thảo bảo đồ mới của cậu.

Thật ra cậu ở thế giới trước làm《Học đường hoa hồng đen》phức tạp hơn phiên bản hiện tại này nhiều, chỉ là trí nhớ của cậu cũng có hạn, phục hồi được khoảng sáu, bảy phần mười, thế nên bây giờ cậu còn đang không ngừng chấp vá thêm bản đồ, trường Công lập Thượng Đông cho cậu rất nhiều linh cảm mới.

Cậu cũng không có dự định để ai phát hiện chuyện mình đang làm game, bây giờ cậu muốn tận lực điệu thấp một ít, chờ cảm giác mới mẻ của học sinh chuyển trường là cậu qua đi rồi nói tiếp. Còn có cha Ninh mẹ Ninh bên kia, hiện tại cậu còn không biết nên nói như thế nào với hai vị phụ huynh mới về chuyện cậu biết lập trình và thiết kế game đây này.

Chắc là phải qua thêm mấy tháng nữa, đến lúc đó liền nói rằng mình ở trường Công lập Thượng Đông học thêm kỹ năng mới là được rồi.

Cậu bôi bôi, vẽ vẽ trên vở, Kiều Kiều ngó qua xem, thấy được cậu vẽ một đống màu đen xấu như nhau, ánh mắt nhìn cậu lại nhiều thêm vài phần thông cảm.

Chắc là cảm thấy cậu cố gắng muốn học tập cầm kỳ thi hoạ, nhưng lại học thành hỏng bét toàn bộ, một học sinh nghèo rất nỗ lực để bò lên phía trên.

Đứa trẻ này không những nghèo khó mà còn gầy yếu như vậy, nhìn thế nào cũng cảm thấy đáng thương hết.

Kiều Kiều bỗng nhiên nhớ tới điều gì, nói: "Đúng rồi, cậu có biết tối hôm nay có buổi họp mặt chào đón người mới dành riêng cho cậu chưa?"

"Họp mặt chào đón người mới?"

"Thượng Đông theo hình thức chuyển cấp thẳng từ tiểu học, sơ trung, cao trung lên, hầu như mọi người đều học ở đây từ nhỏ. Nếu có người chuyển trường vào học, đều sẽ mở một buổi tiệc nhỏ hoan nghênh người mới đến, đã là truyền thống lâu năm rồi, hiện tại người mở hội đón người mới chính là đám người Tần Dị kia."

Nói đến chuyện này, Kiều Kiều muốn nói lại thôi, "Cậu yên tâm đi, cậu sẽ không sao đâu mà, thật ra có đôi khi cũng thú vị lắm."

Cậu không yên tâm.

Cậu sẽ không sao đâu có nghĩa là gì? Vậy là có người từng có sao hả?

Sao mà cậu cứ có cảm giác đây là một cái party thật □□.

Vì sao cậu sẽ không sao đâu?

Là vì cậu không ưa nhìn à?

Thật sự cậu không có cách nào đối diện với cái trường nam sinh này như trường cao trung bình thường được nữa, cậu bị vấy bẩn!

Ninh Tụng nhớ đến những lời nói đã nghe được ở toilet, nâng má thở dài, gạch nền quá sáng, mặt trời lặn đỏ rực như đang thiêu cháy toàn bộ lớp học.

Nguyên do là Kiều Kiều nói với cậu về buổi họp đón người mới, thành ra tinh thần cậu suốt buổi học tối vẫn luôn căng thẳng.

Tiết học đầu của buổi tối kết thúc, quả nhiên lớp trưởng lớp họ liền đi đến nói cho cậu biết chuyện về hội chào đón tân nhân.

"Đây là buổi họp chào mừng thường quy của trường ta, cậu nên đến thì tốt hơn." Lớp trưởng nói.

Cậu là một học sinh mới đến, đương nhiên không dám phá vỡ quy củ.

Sau khi kết thúc buổi học tối, cậu đi nhà ăn tối của trường ăn cơm chiều xong mới về lại ký túc xá.

Cây cối ở trường Công lập Thượng Đông có rất nhiều, ban ngày thì không sao, vừa vào đêm liền giống như bị che lấp, ẩm ướt, mùi hoa đều trở nên nồng đượm.

Lúc đi được một nửa cậu mới thấy được một hình bóng quen thuộc. Trong đêm tối dáng người của y càng giống người sống trong tranh, vừa gầy vừa cao, làm người khác cực kỳ kinh diễm.

Là Bộc Dụ.

Y vậy mà đi chung đường với mình.

Cậu yên lặng đi theo phía sau, qua quảng trường, cậu bỗng nhiên nghe thấy có người gọi: "Tóc xoăn nhỏ!"

Cậu sửng sốt, quay đầu liền thấy một vài cậu trai cao lớn đứng dưới tàng cây âm u, dường như đã chờ cậu rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro