Chương 4: Tôi chỉ là một học sinh nam bình thường ở cao trung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đặc chiêu sinh bình thường không có gì đặc biệt.

Chương 4: Tôi chỉ là một học sinh nam bình thường ở cao trung.

.

Cặp đôi nhỏ 'cháy' như củi khô lửa bốc, hai người sau đó liền vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi.

Thể dục sinh da ngăm cuốn cổ tay áo lên, để lộ làn da lúa mạch, khác biệt giữa màu da của hai người trông càng thêm rõ rệt. Anh ta đem ba lô của cả hai đều vác lên vai, nửa cái cũng không để cho vợ xách, kéo tay vợ đi ra ngoài.

Dùng đầu ngón chân suy ngẫm cũng biết bọn họ gấp gáp như vậy ra ngoài làm gì.

Đáng giận.

Cậu chỉ là đến tiếp thu và hun đúc tri thức văn hóa, thế mà thiếu chút nữa phải trở thành người qua đường Giáp mắt bị mù trong các video ngắn ở thư viện Nhật Bản!

Những đôi tình lữ có thể buông tha cho thư viện hay không vậy.

Sau khi cặp đôi nhỏ đi rồi, thư viện chỉ còn lại hai người là cậu cùng với anh trai u ám siêu ngầu.

Hơi thở ám muội giống như đã được thanh lọc đi rất nhiều, trong không khí chỉ còn tiếng lật sách.

Tạp chí đều rất mới, có lẽ chưa từng bị lật ra, còn mùi vị mực in rõ ràng, có mấy trang giấy còn dính dính nhau. Hơi nóng trên người cậu vẫn chưa tiêu tán, đầu cúi xuống, tóc hơi xoăn, chiếc cổ và bàn tay nhạt màu tinh tế, bởi vì quá đỗi thon gầy, vành tai ngược lại trông vô cùng nổi bật, hơi hơi đỏ hồng, trở thành thứ xinh xắn ít ỏi trên người cậu.

Do vẫn luôn cúi đầu, cậu hoàn toàn không để ý thấy được anh trai u ám đã nhìn mình vài cái.

Cậu ở thư viện đọc sách đến 10 giờ 40 phút.

Từ 11 giờ đến 12 giờ, là khoá học đàn cello.

Ninh Tụng đi ra trước hai mươi phút, hướng thẳng toà âm nhạc mà đi.

Nguyên nhân do cậu hơi hơi mù đường, cái trường học này lớn tới nỗi đầu óc cậu đều choáng váng, cậu luôn cảm thấy mặt trời ở phía bắc, đông tây nam bắc hoàn toàn điên đảo, biết rõ bản thân đang đi hướng nam, nhưng vẫn cảm thấy mình đang đi hướng bắc, đi như thế nào cũng cảm thấy không đúng.

Bạch kinh mộc ở sâu trong trường đều cao hơn mười mét, cành hoa sum xuê, gió thổi qua lay động phập phồng, mùi hương bao vây cậu.

Bạch kinh mộc được xem như hoa đại diện ở Thượng Đông, nghe nói là do trước kia có vị quan chức lớn rất thích bạch kinh mộc, cho nên mở rộng gieo trồng quy mô lớn ở đây.

Chờ cậu đi lòng vòng rất nhiều con đường một cách vô nghĩa, khi đến được phòng dạy đàn, lại gặp mặt anh trai u ám, chân dài eo gầy, mỏng mà chắc.

Trừ bỏ khuôn mặt rất là học sinh ngoan của y, những nơi khác đều có góc có cạnh, dáng người tuy rằng thật mảnh khảnh, nhưng lại sắc bén quá mức.

Anh trai u ám bước vào phòng học mà cậu muốn đến.

Không ngờ là cùng lớp với cậu.

Cậu theo sát đi vào, vốn là phòng học đàn đang rất náo nhiệt lập tức liền an tĩnh, hai mươi mấy học sinh mười sáu, mười bảy tuổi, không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn về phía cậu.

Bọn họ đều thống nhất mặc đồng phục đen, ánh mắt nhìn cậu, làm cậu có cảm giác như bị cuốn vào cơn lốc xoáy đen.

Cậu là học sinh phù hiệu trắng duy nhất trong lớp.

Một soái ca sáng sủa cao gầy nói với cậu: "Đi lấy đàn của cậu đi."

Cậu biết đó là lớp trưởng lớp họ - Trần Mặc, tuần trước cậu đã thêm phương thức liên hệ của y.

Y có chất giọng trầm khàn của thiếu niên, cậu vừa nghe giọng nói liền nhận ra là y.

Toàn thân y vừa thanh tuấn lại vừa sạch sẽ, giống một khối thanh ngọc chưa qua điêu khắc tạo hình.

Không giống với học trưởng Chu ngạo mạn dùng cằm nhìn người, lớp trưởng chỉ là không dễ gần, nhưng hỏi gì cũng đáp nấy, là kiểu người mà bạn tìm y giúp đỡ thì y sẽ giúp bạn, nhưng sẽ không gieo cho bạn hy vọng nào để tự mình đa tình.

Quy định của trường Công lập Thượng Đông trước đó hai tháng cậu đã xem qua, những đồ vật mà chương trình học của trường yêu cầu, ví dụ như học âm nhạc cần nhạc cụ, thể dục thể thao cần trang bị đồ dùng, toàn bộ đều thống nhất do nhà trường cung cấp, có thể là do lo sợ chênh lệch điều kiện giữa các gia đình khác nhau quá lớn.

Một phương diện tạo ra chế độ phân bậc rõ ràng là khắc nghiệt, một mặt khác thì nỗ lực che giấu khoảng cách chênh lệch giữa các cấp bậc khác nhau, thế giới này thật là quá mâu thuẫn.

Cậu vội đi lấy đàn cello* của mình, người cậu nhỏ con, đàn cello trông có vẻ cùng cậu đặc biệt không phù hợp.

(*Đàn cello:

Cello cỡ này Ninh Tụng cỡ nào.)

Rất may là hai tháng nay cậu có thử luyện qua, bằng không thì với cơ thể dở dở ương ương này của cậu chỉ sợ là ôm không lên nổi.

Cậu ôm đàn cello tìm chỗ ngồi, tầm mắt đối diện với anh trai tối tăm u ám.

Anh trai tối tăm có lẽ là nhận ra cậu, tặng cậu thêm một cái liếc mắt.

Cậu liền ngồi xuống vị trí còn trống bên cạnh y.

Gặp được kiểu người này cậu vô cùng cao hứng.

Như mọi người đã biết, nam sinh đẹp trai và nam sinh tầm thường không phải cùng một giống loài.

Chính là do có loại nam sinh tầm thường bình phàm như cậu làm nền, khuôn mặt cực đỉnh kiểu này của anh trai tối tăm mới càng thêm xuất sắc.

Nghịch đảo đạo lý trên, nam sinh này giống ánh trăng vậy, y vốn dĩ đã ảm đạm nên không cần thiết phải có sao trời, ở bên cạnh y có thể trực tiếp tàn hình luôn.

Cậu lại ngó mọi người xung quanh.

Thậm chí cậu còn cảm thấy những lo lắng lúc trước đều có hơi quá mức tự luyến.

Trong trường học này anh đẹp trai có quá nhiều. Cậu là người duy nhất không hợp mắt trong lớp bọn họ.

Cậu thậm chí còn chẳng cần ngụy trang, giá trị nhan sắc chiều cao đều phải xếp đầu bảng đếm ngược.

Trên người toàn bộ bạn học mới của cậu đều là tiền tài cùng quyền thế nuôi dưỡng ra sự bồng bột và sáng ngời.

Ánh mắt nhìn quét qua, đa số diện mạo khí chất tất cả đều tầm trung bình, vượt trội chỉ có hai người.

Một người là anh trai u ám, không cần phải nói, thoả mãn phong thái của một nam chính vườn trường, y lớn lên thật sự quá tối tăm quá anh tuấn.

Còn một người nữa chính là nam sinh ngồi bàn đầu.

Chiều cao cùng cậu không khác biệt nhiều, cũng thật thon gầy, nhưng chỗ khác cậu chính là, nam sinh kia tinh xảo đến mức giống một em búp bê sứ, cặp mắt sạch sẽ như viên ngọc. Chỉ là mới vừa rồi đối diện với cậu, ánh mắt đã lập tức mơ hồ lướt đi, chỉ chừa cho cậu một cái ót, phía sau còn có cái bím tóc nhỏ bằng ngón tay.

Cậu đã gặp qua trong hai mươi tấm card kia!

Một lớp có hai vai chính, chắc hẳn là đủ rồi không sai đâu ha.

Cậu mới đến, tất nhiên là tiêu điểm mà cả lớp chú ý, có mấy đứa học sinh đang dùng tiếng Anh thảo luận về cậu ở đằng kia.

"Thật sự là từ Hạ Cảng Loan đến à?"

"Mẹ nó Lục Tử Hiên mày đừng có chụp lén, cẩn thận bị cậu ta nhìn thấy."

Cậu còn nghe thấy bọn họ nói: "Tụi bây cảm thấy cậu ta có thể nghe hiểu bọn mình nói cái gì sao?"

"Chúng ta đổi sang tiếng Pháp đi."

"Cậu ta còn chưa có phản ứng, chắc chắn nghe không hiểu đâu."

Mấy người vui vẻ là được.

Ninh Tụng điều chỉnh đàn của mình một chút.

"Cậu chính là bạn học Ninh Tụng sao?"

Một người bốn mắt trông rất người qua đường bên cạnh thò đầu qua.

"Đúng vậy, chào cậu nha." Cậu cười chào hỏi.

Thái độ của đối phương vô cùng thân thiết: "Chào cậu, mình tên Kiều Kiều, Kiều trong Tiểu Kiều và một Kiều khác trong Hoa Kiều."

Kiều Kiều sở hữu một khuôn mặt bình thường giống cậu, nhìn qua giống một nhóc mọt sách trắng trẻo, miệng rất mỏng, có cảm giác chính là người qua đường loại phụ trách nhiều chuyện trong tiểu thuyết .

Quả nhiên, Kiều Kiều đặc biệt nhiệt tình mà cùng cậu bắt chuyện, hỏi cậu ban đầu học ở trường nào, sao mà đang học lớp 11 lại chuyển tới.

"Cậu chuyển sang bên này của mình ngồi đi." Kiều Kiều bỗng nhiên thấp giọng nói.

Ninh Tụng rất nghe lời mà chuyển sang.

Khi đến với một hoàn cảnh sống mới thì điều cần thiết là phải nhanh chóng kết bạn, không có đạo lý nào bảo phải từ chối cành ô liu mà người khác chủ động đưa đến. Hơn nữa nhìn vào khí chất của Kiều Kiều, cũng không giống người bị bắt nạt.

Điều này rất quan trọng, người mới nếu làm bạn cùng người bị cô lập, bản thân cũng rất dễ dàng bị cô lập theo.

Kiều Kiều đè thấp thanh âm: "Cậu tốt nhất là cách xa Bộc Darcy một xíu. Y không thích người ta lại gần mình."

"Bộc Darcy?"

Kiều Kiều gật đầu, thấy cậu cái gì cũng chẳng biết, liền lén lút phổ cập khoa học cho cậu.

Vị thoạt nhìn điềm tĩnh, ít lời lại đẹp trai kia tên Bộc Dụ, Bộc Darcy là biệt danh của y.

Bởi vì thời điểm còn học sơ trung, vào buổi lễ Xuân y có đến trình diễn, đóng vai quý ngài Darcy trong《Kiêu hãnh và Định kiến》, ai ai cũng cảm thấy y chính là quý ngài Darcy phiên bản học sinh trung học.

Cậu đừng nói nữa, đúng thật là có hơi giống!

Học sinh trong lớp lớn lên đều không tệ, dù sao cũng đều là nhà giàu đời thứ hai lớn lớn bé bé, chiều cao và khí chất chỗ nào mà bỏ được, nhưng Bộc Dụ như cũ vẫn là người xuất sắc nhất. Tựa như trường học quý tộc không thiếu nhất chính là người có tiền có thế, nhưng gia thế của Bộc Dụ, ngay từ đầu đã là đỉnh kim tự tháp cao nhất trong vòng xã hội danh lợi.

Kiều Kiều nhỏ giọng nói thêm một câu: "Ông của y là Bộc Minh Khác đó."

Chỉ là một cái tên vô cùng đơn giản, không có chức danh kèm theo, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là cái tên này ở thế giới này người người nhà nhà đều biết.

Cậu lén dùng điện thoại di động tìm kiếm cái tên này một lát.

Cậu đối với nhà bọn họ có chút ấn tượng.

Bởi vì cha Ninh làm tài xế của Bộc gia.

Trong sự kiện bạo loạn 129 vào năm trước, cha Bộc bị côn đồ tập kích, nghe nói lúc ấy cha Ninh vô tình đi ngang đã mạo hiểm mạng sống mà đánh kẻ phạm tội ngã xuống đất, xong việc cha Bộc không chỉ đưa cho ông một số tiền cảm tạ, mà còn đưa ông vào Bộc gia làm tài xế. Mẹ Ninh cũng vì thế mà từ làm việc ở cửa hàng giặt ủi quần áo khu dân nghèo, trở thành người giúp việc ở nhà lớn của Bộc gia. Bà Bộc nghe nói thành tích học tập của cậu ưu tú, liền tiến cử cậu vào trường Nam sinh Công lập Thượng Đông với thân phận đặc chiêu sinh.

Cha Ninh mẹ Ninh quả thật là kinh sợ mà mang ơn đội nghĩa, vào ngày đầu tiên con trai chuyển trường, cũng không có mặt mũi dám xin nghỉ.

Nếu trường Công lập Thượng Đông có mở trò chơi kim tự tháp về bản thân.

Bộc Dụ là chỗ nhòn nhọn phía trên kia.

Cậu là chỗ thấp nhất ở phía dưới.

Toàn bộ trường học tìm không ra người nào có khoảng cách xa hơn so với hai người bọn họ.

Chẳng trách khi cậu ngồi xuống bên cạnh Bộc Dụ, bạn học trong lớp đều nhìn cậu như vậy.

"Lớp chúng ta rất hài hoà, không có lớp nào đoàn kết hơn lớp ta." Kiều Kiều cười, "Ngoại trừ Bộc Darcy và Chân Chân."

"Chân Chân?"

Ninh Tụng theo bản năng liền nhìn về phía cậu bé đáng yêu xinh đẹp ngồi ở bàn đầu trên kia.

Kiều Kiều nói: "Chân Chân có hơi hướng nội, chắc là không thích để ý người khác, bất quá cậu ấy rất ngoan."

Vô cùng xinh xắn tinh mỹ, có hơi hướng nội một ít, thiếu gia nhà giàu, có bím tóc nhỏ đặc biệt, chất đầy buff.

Cậu ấy sẽ là cp cùng Bộc Dụ sao?

Cậu hướng về bên Bộc Dụ nhìn thoáng qua.

Ngày đầu đi học, giáo viên dạy đàn cello của bọn họ bảo cậu kéo thử một đoạn nhạc, nhìn sơ sơ một chút trình độ của cậu.

Cậu kéo đàn cello quá nát.

Nói thật thì hai tháng này cậu mang tâm thái lâm thời ôm chân Phật, từ sau khi vượt qua kỳ tuyển sinh đặc biệt của trường Công lập Thượng Đông, cha Ninh mẹ Ninh đã lập tức đăng ký cho cậu vào một số lớp học cấp tốc, nguyên do là vì bốn trường công lập lớn của Liên Bang châu Á cùng với trường trung học bình thường khác biệt ở chỗ càng chú trọng tố chất tổng hợp toàn diện của học sinh. Ban đầu Ninh Tụng ở trường cao trung bình thường, thành tích văn hóa ưu tú, nhưng tố chất nghệ thuật và vận động kém quá nhiều so với mấy vị thiếu gia kia ở trường quý tộc.

Đáng tiếc là cậu cũng chưa để tâm vào việc học.

Không có biện pháp mà, thật sự cậu xuyên qua cũng đâu biết bản thân xuyên đến quyển tiểu thuyết nào, vào lúc cậu nghe được mẹ Ninh vui sướng thông báo rằng đã có cách đưa cậu vào trường Công lập Thượng Đông học thử thì cậu mới cảm thấy tên trường học này thật quen tai, sau đó mới kinh sợ nhận ra hình như bản thân đã xuyên đến trong một quyển tiểu thuyết.

Cho nên lúc trước cậu vừa xuyên đến chuyện đầu tiên làm chính là nghĩ cách kiếm tiền.

Cậu từ nhỏ đã không có sở trường nào đặc biệt, là đứa trẻ bị vứt bỏ, thuở bé ốm yếu, ngoại trừ học tập ra thì chỉ có mê chơi game.

Ngay từ đầu chỉ là thích chơi game, sau đó đã thành thích game bản thân mình làm.

Cô nhi viện có người thầy tên Lưu Triều Huy vô cùng ủng hộ cậu, cậu học lớp 4 tiểu học đã bắt đầu học biên trình, đám nhỏ đồng bọn khác đều gọi cậu là thiên tài.

Cậu cảm thấy bản thân cũng chẳng thể xem là thiên tài kiểu gì, cậu chỉ là thật tình yêu thích thôi.

Mà cậu là người thế này, đối với thứ bản thân thích, đều thật điên cuồng.

Gần nhất cậu đang tiếp xúc với một công ty game, tên là Công nghệ Điện tử Cá Mập, làm game thì không có cách nào đơn độc chiến đấu được, marketing mở rộng cũng rất quan trọng, Cá Mập là công ty mới, nhưng tiếng tăm rất tốt, rất thích khai quật và bồi dưỡng người mới. Cậu đem một con game mà chính mình đã khai thác và thiết kế lúc trước chia sẻ với bọn họ, trò chơi này là cậu biên soạn lúc lên trung học, căn bản là hoàn toàn dựa vào ký ức thì không có biện pháp đem toàn bộ số liệu viết tay ra, cậu gần đây không có việc gì bận liền tiếp tục hoàn thiện trò chơi này của bản thân, thuận tiện chờ đánh giá và phản hồi của Công nghệ Điện tử Cá Mập.

Con người ta khi tìm được công việc mà bản thân am hiểu lại có niềm yêu thích thật tình, là điều vô cùng đáng quý. Mặc dù việc đó nặng nề thêm gấp trăm lần, mục tiêu của cậu cũng sẽ không thay đổi.

Thời điểm cậu chế tác trò chơi có hơi trầm mê, cơm có bữa ăn có bữa quên, càng không có tinh lực gì để học đàn cello.

Trừ game ra, cuộc đời mười mấy năm của cậu dường như cũng chẳng còn gì khác.

Cậu thật sự không thú vị, ngay cả với thứ duy nhất am hiểu, cũng thật giống một lập trình viên nhạt nhẽo nhàm chán. Không giống nhóm vai chính không phải khiêu vũ thì chính là đánh đàn, học mỹ thuật, ngay cả trong lĩnh vực trò chơi, cũng là tuyển thủ esport xinh đẹp và streamer cá tính nhưng vô cùng bắt mắt.

Thật sự là một cái công cụ hình người.

Cho nên khi kéo đàn xong, bạn học có người cười trộm, giáo viên cũng phải mở rộng tầm mắt.

Bất quá chắc hẳn cô giáo vốn dĩ cũng không có ôm hy vọng gì quá lớn với cậu, đặc chiêu sinh đi ra từ xóm nghèo, có tiền đi học đã là không tồi rồi, làm gì còn tiền học nhạc cụ nào.

Trước nay nghệ thuật đều là những thứ giúp các cậu ấm, cô chiêu dệt hoa trên gấm.

Vì thế cô theo nguyên tắc mà cổ vũ có lệ: "Cũng không tệ lắm, kéo được hoàn chỉnh khúc dạo đầu rồi."

Học sinh đến từ khu ổ chuột quả nhiên không biết cái gì gọi là thấy ngại, nghe xong vậy mà còn cười cười, bộ dạng như là bản thân kéo được khúc nhạc dạo đầu đã là đủ rồi.

Cũng chẳng biết là đàn cello dựa vào người cậu, hay là cậu dựa vào người đàn cello, tóm lại là đàn cello hệt như đang trấn áp cậu.

Dường như lập tức đã có người đem 'văn hay tranh đẹp' của cậu vào tiết học đầu tiên ở trường Công lập Thượng Đông phát sóng trực tiếp trên diễn đàn trường.

Còn chưa tới buổi chiều, ảnh chụp của Ninh Tụng liền truyền đi khắp toàn trường.

Cậu khoá lại gian cửa phòng WC, thuận tiện lén lên diễn đàn trường nhìn thử.

Mới vào một lát đã thấy tất cả bài đăng đều có liên quan đến bản thân.

"Đặc chiêu sinh mới đến là cái quỷ gì vậy."

"Đến từ Hạ Cảng Loan, rốt cuộc mấy người đang chờ mong cái gì nữa. Chỗ đó sẽ có trai đẹp gì được sao? Trai trẻ trai đẹp bên kia đều bị bắt đến quán bar hay quán karaoke ở thành phố ngầm hết rồi!"

"Cậu ta không có mang mắt kính, nếu mang lên chính là ba chữ con mọt sách đó."

"Cậu ta thân thể có phải có vấn đề hay không, cảm thấy cậu ta một chút huyết sắc cũng không có."

"Khó mà nói, hoàn cảnh ở Hạ Cảng Loan bên kia thật doạ người! Vừa nhìn cậu ta đã biết bị bệnh dở dở ương ương, may mắn là trường học chúng ta có kiểm tra sức khỏe trước khi nhập học, thật sự sợ cậu ta có bệnh gì truyền nhiễm!"

Ninh Tụng phóng to ảnh chụp của mình.

Bởi vì quá đỗi gầy nhom, đôi mắt cậu có vẻ lớn hơi quá mức, màu môi cũng ảm đạm bệnh tật. Nếu cậu kéo đàn violon thì cũng như thôi đi, thậm chí là nhạc cụ lớn hơn một chút, ví dụ như dương cầm, có lẽ sẽ ổn hơn rất nhiều, cố tình lại là đàn cello.

Nhạc cụ này thật sự khiến cho cậu gầy giống như chỉ còn lại xương cốt, cổ tay nhỏ trắng bệch, hơi cúi đầu.

Kỳ thật ngũ quan của cậu không hề tệ, nhưng quá gầy ốm, cả người không có sức sống tinh thần, cái nhìn đầu tiên đã khiến người ta rất là thất vọng, vì lẽ đó cũng chẳng có người nào muốn nhìn kỹ ngũ quan của cậu.

Bạn học mới cùng trường trên diễn đàn dùng từ ngữ hết sức vũ nhục và khinh miệt khi nói về cậu, đổi thành một người khác có tố chất tâm lý kém phỏng chừng có thể hậm hực muốn sống muốn chết.

Thật may là cậu không để bụng.

Ban đầu cậu còn lo lắng mình sẽ bị cuốn vào chuyện tình yêu nam nam lung tung rối loạn.

Nhưng mà nhìn đến dáng vẻ của cậu thì hẳn là sẽ không có đâu.

Hoàn toàn không biết rằng có người đang nhìn chằm chằm một tệp hình ảnh của cậu trên màn hình.

Kéo đàn, kéo xong thì cười nhìn về phía giáo viên.

Tóc hơi xoăn, mềm mại, làn da trắng sáng, cũng rất gầy, chiều cao không phải thấp, nhìn qua có chút linh động.

Phóng to, lại phóng to, phóng to đến toàn bộ màn hình đều chỉ còn lại khuôn mặt cậu hoặc là tay cậu, như cái kính lúp, quan sát từ đầu đến chân.

Cùng thân hình của anh chênh lệch rất lớn, thật là thích hợp để ôm trọn vào trong lồng ngực, đẩy cũng đẩy không ra.

Màn hình tối dần đi, phản chiếu lại màu xanh sậm lên mắt kính, sau lớp kính hơi mỏng là đôi mắt đào hoa ôn nhu, đa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro