Chương 3: Đỉnh kim tự tháp và đáy kim tự tháp cùng gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đặc chiêu sinh bình thường không có gì đặc biệt.

Chương 3: Đỉnh kim tự tháp và đáy kim tự tháp cùng gặp nhau.

.

Cả người cậu đều bị đối phương nhấc lên, bàn tay đặt trên eo bụng hắn ta, đầu ngón tay nhỏ gầy khẽ cong. Người trước mặt có cơ thể gầy nhưng rắn chắc, đồng phục kéo ra tùy tiện, bên trong không mặc sơ mi như người khác, mà chỉ mặc một cái áo thun đen, cách vải áo hơi mỏng có thể cảm nhận được mấy khối cơ bụng rõ ràng, vừa nóng vừa cứng.

Ninh Tụng tính toán một chút sự chênh lệch hình thể giữa hai bên, cùng với trạng thái thân thể hiện tại của mình.

Đánh không lại.

Vưu Ngư ca nhà người ta hình như rất giỏi quyền anh.

Kinh nghiệm đánh nhau của cậu rất phong phú, người nào không thể chọc, cậu liếc mắt một cái liền nhìn ra được.

Cũng bởi kinh nghiệm phong phú, vì thế cậu biết nên ứng phó như thế nào.

Loại đại ca xã hội như Vưu Ngư ca vừa nhìn đã biết không thích ăn hiếp người quá yếu so với hắn ta.

Vì thế cậu lập tức giả vờ giãy giụa hoảng sợ, lộ ra chiếc eo hẹp nhỏ gầy thật sự, miệng hé mở, để lộ đầu lưỡi đỏ tươi giấu sau hàm răng trắng, biểu tình thống khổ.

Rõ ràng Lý Du sửng sốt một chút, có lẽ không nghĩ đến cậu nhẹ như vậy, ánh mắt dời lên mặt cậu, tay cũng buông lỏng ra.

"Tôi chưa thấy gì hết." Sắc mặt cậu bởi vì giãy giụa mà có chút ưa nhìn, khuôn mặt ửng hồng.

Cậu mới vừa nói xong, phía sau liền có một nam sinh cười.

Là cậu nhóc xinh đẹp uống rượu mà cậu đã nhìn lướt qua.

Mắt đào hoa, lông mày rất dài, để tóc mái, cổ thiên nga đi với eo nhỏ, xinh đẹp lạ lùng.

Cậu vừa rồi cho rằng cậu nhóc bị cưỡng chế, hiện giờ lại thấy nhóc thoải mái khoác tay trên bả vai của những người khác, môi mọng nước, hình như vẫn luôn tươi cười, như một con mèo trắng quý báu.

"Không thấy được sao?" Đối phương dường như không chút để ý khi bị người khác nhìn thấy, "Muốn chúng tôi làm lại lần nữa cho cậu xem không?"

Ninh Tụng lắc đầu, đối phương liền cười dữ dội hơn, quả thật có thể xưng là đoá hoa mọc trên chiến trường.

"Cậu mới chuyển tới à?"

Ninh Tụng gật đầu.

Vài người liếc mắt đánh giá cậu: "Đặc chiêu sinh ở lớp số 3 kia chính là cậu?"

Ninh Tụng tiếp tục gật đầu, một nam sinh khác trông có vẻ hơi kiêu ngạo nói: "Sao lại là một cọng giá đỗ thế này."

Đối phương có rất nhiều người, năm sáu người, đều cao to, có mùi rượu và thuốc lá. Đời trước Ninh Tụng luôn cường thế, hiện tại có tính toán cúi thấp đầu, cậu cũng không biết bây giờ mình biểu hiện đủ sợ sệt chưa: "Tôi thật sự không biết các cậu ở bên trong."

"Cậu tên gì?" Lý Du hỏi, đánh gãy lời cậu.

"Ninh Tụng, Ninh là yên lặng, Tụng trong ca tụng."

Hỏi một đáp hai.

Chắc là cảm thấy ăn hiếp người như cậu thật không thú vị, Lý Du duỗi tay vỗ vỗ vào mặt cậu rồi bỏ đi xuống dưới.

Vỗ rất nhẹ, cường thế lại ngả ngớn, lòng bàn tay thô ráp ngoài dự đoán, vết chai mỏng cọ vào cậu có hơi đau.

"Du ca, mặc kệ à?"

Lý Du cắm tay vào túi quần, không hề quay đầu lại: "Gà con có cái gì để quản?"

Hai nam sinh ngồi ở cầu thang cũng đứng lên cười, vài người cùng theo xuống dưới, vừa đi vừa nói: "Mẹ nó, làm tao sợ muốn chết. Tưởng đâu là người của Hội học sinh đột kích tới kiểm tra chứ, đệt, hút điếu thuốc cũng phải lo lắng đề phòng."

"Trường chúng ta sao bây giờ lại thích tuyển con mọt sách vào như thế, còn tưởng rằng lần này có tiểu soái ca đến."

"Mày muốn tiểu soái ca đến để làm gì? Muốn anh Cá Mực đánh mày phải không?"

Ngay sau đó liền vang lên một trận tiếng cười. Ninh Tụng quay đầu nhìn lại, nhìn theo Lý Du đi xuống dưới lầu.

Cặp mắt kia thật khiến cho người ta phải khắc sâu ấn tượng, đồng tử sáng quắc. Chính là khi hắn ta cười, nhìn vào đôi mắt xa xăm kia không hề có một chút ý cười.

Lý Du cùng với tưởng tượng của cậu có chỗ không giống.

Không có tuấn mỹ bằng nhân vật trên tấm card, nhưng người thật có thể cho người ta cảm giác xâm lược mãnh liệt lớn hơn, trông rất là hoang dã đặc biệt, có loại khí chất của nam chính thể loại 'cho thuê phòng', hỗn loạn, kiệt ngạo, xốc nổi. Lại xuất hiện ở trường trung học quý tộc, so với cọng giá đỗ tới từ khu ổ chuột như cậu càng không thích hợp.

Chờ sau khi đám người này đi rồi, Ninh Tụng mới đi vào nhà kho lấy đồ, thuận tiện dọn sạch một chút đống chai rượu và tàn thuốc bên trong.

Nơi này chắc là căn cứ địa của bọn họ, hoặc là không chỉ của riêng họ, bởi vì bên trong nơi nơi đều là chai rượu cùng tàn thuốc.

Thủ tục nhập học có nhắc tới, trường Công lập Thượng Đông nghiêm cấm thuốc lá và rượu.

Thời điểm cậu đi ra, ở phía dưới đống bàn ghế vứt bên ngoài, vậy mà nhìn thấy mấy cái vỏ nhỏ, vuông vức, đã bị xé ra, rơi đầy sàn.

Đệt.

Quả nhiên có rất nhiều chuyện xưa xảy ra ở tầng cao nhất của ký túc xá nam sinh.

Đôi mắt cậu giống như bị thiêu cháy một chút, tam quan bị làm cho vỡ nát ngay vào ngày đầu tiên chuyển đến nơi này.

Hơn nữa cậu còn phát hiện một chuyện, đó chính là có rất nhiều người chú ý đến đặc chiêu sinh mới tới như cậu.

Bất quá nhìn trước mắt, mọi người đối với cậu đều cảm thấy thật thất vọng.

Cảm ơn.

Cậu mới vừa thu dọn xong ký túc xá, liền thấy lớp trưởng lớp họ nhắn tin cho cậu.

Là thời khoá biểu của lớp bọn họ.

"Tiết cuối lớp ta là khoá học đàn cello, ở toà âm nhạc phòng 101, cậu nhớ đến sớm một chút, tiết học đầu tiên của cậu thì đừng đến muộn."

Ninh Tụng rửa tay thật sạch, thay đồng phục mùa xuân mới vừa nhận được, áo khoác màu đen, một cái khoá kéo, kéo lên đến cổ áo, sơ mi trắng mặc bên trong, thân dưới là quần tây màu xám, giày da màu đen. Đồng phục của trường Nam sinh Công lập Thượng Đông bất kể là màu sắc hay kiểu dáng đều có hơi thở của sự nghiêm cẩn và khổ tu, cùng mấy người ăn mặc hỗn loạn mà cậu gặp được ở nhà kho là hai thái cực khác nhau.

Cậu nhích về phía trước soi mình trong gương, đồng phục cậu mặc không vừa người, nhìn vào càng ốm yếu gầy gò hơn so với người khác, như là mặc trộm quần áo người lớn.

Nhưng mà như vậy càng tốt, trông rất bình thường, không có gì để khen và cũng không thể tìm thấy được ưu điểm nào rõ rệt.

Cậu xem điện thoại, đến lúc vào tiết còn một khoảng thời gian nữa, liền đi thư viện làm giấy chứng nhận dự thính.

Thư viện trường Công lập Thượng Đông nằm bên cạnh ký túc xá, xa hoa đến mức giống như quán nghệ thuật.

Sau khi làm xong xuôi giấy chứng nhận, cậu nhìn bản đồ hướng dẫn, trực tiếp đi đến tủ kệ tạp chí nằm một góc ở lầu một.

Bởi vì đang là thời gian đi học, lúc bước vào không nhìn thấy bất kỳ học sinh nào, chỉ có một giáo viên ngồi ở cửa chơi bài trên máy tính.

Cậu cầm thẻ kẹp sách xem qua từng loạt từng loạt, đến thẻ thứ tư trên cùng mới tìm ra loại sách cậu muốn xem.

Vậy mà lại có một loạt tạp chí liên quan tới trò chơi, từ khai thác trò chơi đến thể thao điện tử (esports) rồi đến trò chơi giải trí, tất cả đều có.

Chỉ là có lẽ do ít người xem tạp chí loại này, nên những sách tạp chí này đều bị bỏ vào xó.

Bỏ vào xó theo ý nghĩa trên mặt chữ, đặt ở ngăn kệ sách trên cùng.

Thế mà cậu lại với không tới.

Cái thư viện này được thiết kế vô cùng cao cấp xa hoa, đẹp thì đẹp, nhưng mà một chút thực dụng cũng không có.

Cậu nhón mũi chân, dùng thẻ kẹp sách trong tay đi đẩy sách, đẩy hai cái, thấy sách sắp rơi xuống rồi, bỗng nhiên từ phía sau vươn tới một cánh tay, cầm quyển tạp chí kia đem xuống dưới giúp cậu.

Cậu hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại, không nhón chân nữa, chiều cao cả người đều thấp đi một đoạn, đối diện với nốt ruồi nằm dưới yết hầu của đối phương.

Người trước mặt so với cậu cao hơn một cái đầu, bả vai thực rộng, mảnh khảnh, nhưng nhìn ra được là người thường xuyên vận động. Thời điểm cánh tay vươn ra, thân thể y hệt như cánh chim lớn đem cậu bao phủ hoàn toàn, tựa như chỉ cần y có ý muốn xâm phạm cậu, liền có thể bao trùm tất cả của cậu một cách dễ dàng, bao gồm cả lời cầu cứu.

Chênh lệch chiều cao đáng sợ.

Đối phương cầm sách đặt vào trong tay cậu. Trong nháy mắt đó, Ninh Tụng cảm thấy bản thân như xuyên vào trong truyện tranh, nếu không làm sao có thể nhìn thấy một người con trai cao gầy như tranh vẽ như thế.

Cậu giật mình, cầm quyển sách tạp chí kia rồi vội nói: "Cảm ơn."

Lông mày đối phương rất đặc biệt, tối tăm lại anh duệ, đồng tử đen nhánh không có bất kỳ cảm xúc. Lần đầu tiên nhìn qua đã cảm thấy âm u đến mức hệt như không có gì yêu thích, cũng không có dục vọng nào. Nhưng khuôn mặt y thực đoan chính, ưa nhìn, là gương mặt của học sinh giỏi, làn da rất tốt. Nốt ruồi trên cổ rất có tình, gợi cảm, như là tỳ vết duy nhất trên làn da của y, khiến y nhiễm chút thất tình lục dục của phàm nhân.

Tình cảnh này, cũng ở thư viện, so với Bách Nguyên Sùng lúc 18 tuổi trong《Thư Tình》, cũng chỉ âm u hơn một chút, thiếu cái tấm màn trắng bay bay.

Lớn lên đẹp như vậy, không muốn sống nữa mà.

Sau khi đối phương giúp cậu lấy tạp chí xuống, lại giơ tay lấy quyển tạp chí khác《Tuần San Người khai phá Trò chơi》, mở ra xem.

Ninh Tụng đối với nhân vật này hoàn toàn không có ấn tượng, không nhớ được nhân vật trong tấm card nào mới là y.

Có lẽ cảm giác tối tăm thế này rất khó mà vẽ ra được.

Hẳn là y cao 1 mét 9, một ít hiểu biết vi diệu cùng chiều cao chênh lệch làm cậu có chút khiếp sợ.

Nhưng vào giây tiếp theo cậu đã bị chiếc phù hiệu trước ngực anh trai u ám này hấp dẫn lực chú ý.

Đây chính là lần đầu tiên cậu nhìn thấy phù hiệu màu đen.

Phù hiệu đen nằm trên đồng phục trường cũng màu đen khiến cho nó không dễ bị phát hiện, bởi vậy lại có cảm giác như đang theo khuynh hướng điệu thấp, hoa hồng và kiếm trên phù hiệu đều là màu đen tuyền, hơi khác so với màu đen của đồng phục, bị ánh đèn chiếu vào hiện ra sự đen thuần nổi bật.

Đặt cạnh phù hiệu trắng trên ngực cậu, đặc biệt tôn màu.

Ninh Tụng mở quyển《Thể thao điện tử》 lật xem một lát, bỗng nhiên nghe được một tiếng vang nhỏ phía sau kệ sách.

Cậu quay đầu lại nhìn, cách hai kệ sách, lờ mờ nhìn thấy ở góc khuất gần cửa sau có hai nam sinh đang ôm nhau.

"Đừng nhúc nhích."

"Sẽ bị người khác phát hiện đó!"

"Không đâu, em ngoan chút đi."

Ninh Tụng: "......"

Tiếng hôn ái muội lúc có lúc không, còn có tiếng nức nở như không chịu nổi nữa.

Bọn họ đang...... Ôm hôn.

Nam sinh có dáng người mảnh mai kia bị hôn đến không thể đứng được, chắc là chịu không nổi cái hôn kịch liệt như thế, nhưng lại không có cách trốn thoát, trực tiếp bị bàn tay to của người cao hơn đè lại cái ót.

Đệt.

Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến hai nam sinh thân mật, tạo thành chấn động rất lớn cho trai thẳng như cậu.

Đây không phải là thứ mà cậu sẽ phải nhìn thấy hằng ngày ở trường học sau này chứ!

Cậu đem theo tạp chí đi về hướng bàn đọc sách, tìm vị trí ngồi xuống.

Chỉ chốc lát anh trai u ám cũng đi ra.

Đôi tình nhân kia cũng đi ra.

Một người có màu da ngăm đen, giống thể dục sinh. Một người trắng nõn thanh thuần, tóc dài xoã trên vai, lộ ra phong phạm của người theo đuổi nghệ thuật nhẹ nhàng và uyển chuyển.

Chậc chậc chậc chậc.

Cặp đôi vô cùng quen thuộc của nền văn học đam mỹ vườn trường!

Đôi tình nhân nhỏ vừa ngồi xuống chưa tới hai phút, đã không coi ai ra gì mà dựa sát vào nhau.

Điều này thật là quen thuộc.

Mặc kệ là trung học hay là đại học, thư viện luôn không thiếu mấy cặp đôi nhỏ quấn quấn quýt quýt.

Nghệ thuật sinh còn tương đối ngượng ngùng, luôn đẩy người ra, nhưng lại không dám lên tiếng. Thể dục sinh hiển nhiên là loại hình bá đạo xấu xa, thấy đối phương thẹn thùng lại càng hăng hái.

Quả thật là muốn xem cậu và anh trai u ám thành không khí để bọn họ công cộng play.

Đệt.

Ninh Tụng liếc mắt nhìn trộm anh trai u ám cũng giống như cậu bị bắt trở thành người xem.

Không hổ là nam chính, một chút biểu tình cũng không có, hệt như cho dù có người làm ở trước mặt y, y cũng sẽ không giương mắt lên xem dù chỉ một lát.

Giống một cây gậy sắt giữa xuân vẫn lạnh lẽo như băng, không hề có những dục vọng thế tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro