Chương 122: Gọi ông xã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người phụ nữ trung niên họ Trương, An Nhu gọi bà là Trương tẩu.

An Nhu đã chọn tổng cộng ba người, hai chính thức một dự bị, những người được chọn vui ra mặt, còn lại thì thở ngắn than dài, nuối tiếc rời đi.

Lại làm quen với hai người một chút, An Nhu đề cập đến vấn đề tiền lương, hai người đồng thanh nói cứ như thỏa thuận ban đầu là được rồi.

Thỏa thuận ban đầu là được rồi?

An Nhu nhìn dì Dương, sau đó mới biết chú Mạc đã chi tiền cả rồi.

Dì Dương nói giá cao hơn giá thị trường tận 50%, cho nên mới có nhiều người tới như vậy.

Sau đó dì Dương thay An Nhu lấy số liên lạc của họ, còn làm hợp đồng, tiễn hai người kia đi, An Nhu vừa định tâm sự với Trương tẩu, còn chưa kịp mở miệng đã hắt xì.

"An thiếu gia, có phải cậu bị cảm rồi không?" Trương tẩu ngồi cạnh lập tức hơi cuống lên.

"Có thể." An Nhu xoa xoa mũi, cậu ho khan vài lần, cảm thấy cổ họng hơi ngứa.

"Gần đây trời nóng, nhiệt độ trong nhà và ngoài trời chênh lệch quá lớn." An Nhu bưng ly nước lên, "Cháu uống nước nhiều chút là được."

"An thiếu gia, chuyện này không thể qua loa được." Vẻ mặt Trương tẩu nghiêm túc.

"Trước kia tôi từng làm cho một nhà khác, cũng đang lúc mang bầu thì bị cảm, bị khá nặng, sau khi đi khám thì phát hiện là virus cúm khiến cho thai nhi dị dạng, cuối cùng hai vợ chồng chỉ đành khóc lóc từ bỏ."

An Nhu cầm ly nước, sợ tới mức không nói nên lời.

Nghiêm trọng vậy sao?

Đời trước lúc mang thai, An Nhu chưa từng bị cảm, thực sự không biết chuyện này.

"Nếu chỉ hắt hơi sổ mũi bình thường thì sẽ không ảnh hưởng tới đứa nhỏ, biện pháp tốt nhất là không uống thuốc, chờ cơ thể mình tự sinh ra kháng thể là được." Trương tẩu nhanh chóng rót đầy ly nước cho An Nhu, "Uống nhiều nước mới tốt."

An Nhu vội uống hết ly nước.

"Lúc mang thai, hệ miễn dịch sẽ thấp đi nhiều." Trương tẩu lo lắng nhìn An Nhu, "Cậu hẳn là nên nhanh chóng tiêm vaccine phòng cúm."

"Giờ còn tiêm được không?" An Nhu thấp thỏm hỏi.

"Trong lúc mang thai thì tiêm được, nhưng trong lúc cảm mạo thì không." Trương tẩu nói kinh nghiệm của mình, "Giờ có rất nhiều người tiêm phòng cúm khi mang thai, tiêm xong khoảng hai tuần thì có hiệu quả trong khoảng 14 tháng."

An Nhu liên tục gật đầu, tiếp tục uống nước.

Cũng may giờ mình chỉ bị nhẹ, có lẽ chỉ uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều là ổn.

"Nhưng nếu bị nặng hơn, nhất định phải đi khám bác sĩ." Trước khi đi, Trương tẩu vẫn không yên tâm, còn dặn dò An Nhu.

An Nhu uống thêm vài ly nước đun sôi để nguội, cảm thấy người mình ẩn ẩn có mồ hôi, nghĩ có lẽ trùm chăn ngủ một giấc là ổn, ai ngờ vừa nằm trên giường đã muốn đi vệ sinh, vừa đi xong lại muốn đi tiếp.

Sau khi chạy vào nhà vệ sinh liên tục mười mấy lần, mồ hôi trên người An Nhu sớm đã không có nữa, cậu ngủ một lúc, đến khi tỉnh lại đã cảm thấy đầu mình nặng trĩu, mũi ngạt không thở được.

Cầm một gói khăn giấy, An Nhu vừa lên mạng tìm xem còn có cách nào không vừa lau mũi, lau tới mức đỏ cả mũi lên.

Cửa phòng ngủ mở ra một khe nhỏ, mắt An Nhu phiếm hồng khẽ ngẩng lên, thấy chú Mạc đã về, trong tay còn cầm cái gì đó, sợ đánh thức mình nên anh mở cửa rất nhẹ.

"Nhu Nhu?" Nhìn hốc mắt thiếu niên hồng hồng, mũi cũng đỏ, dường như vừa mới khóc xong, Mạc Thịnh Hoan vội vàng mở cửa, lại bị An Nhu hô một tiếng ngừng lại.

"Đừng tới đây!"

An Nhu cầm giấy lau mũi, tay còn lại giơ lên ngăn không cho Mạc Thịnh Hoan lại gần.

"Nhu Nhu?" Mạc Thịnh Hoan đứng im tại chỗ, trong tay còn đang xách một chiếc túi lớn, một chân còn đang nâng lên, ánh mắt vô cùng lo lắng.

"Em bị cảm rồi, anh đừng qua đây, sẽ lây cho anh mất." An Nhu cất điện thoại, cảm thấy thông tin trên mạng cũng không đáng tin lắm.

"Có thể gọi bác sĩ tới không." An Nhu không dám lại chạy qua nóng lạnh luân phiên nữa, giọng cũng đầy âm mũi.

"Tới xem giúp em chút."

Mạc Thịnh Hoan lập tức bảo dì Dương gọi bác sĩ, nhưng mỗi khi anh muốn tới gần An Nhu thì lại bị thiếu niên ngăn lại.

"Mạc tiên sinh, không thể để lây sang cho anh được." An Nhu hít hít mũi, kéo chăn lên, "Để em kể chuyện cười cho anh nha."

Mạc Thịnh Hoan đứng trước cửa, ánh mắt chăm chú nhìn thiếu niên.

An Nhu tiếp tục rút giấy, vừa cầm giấy lau mũi vừa nhìn Mạc Thịnh Hoan, rồi nghiêm túc nói.

"Ngày xửa ngày xưa, có một cặp đôi yêu nhau cực kỳ, một người làm cánh gà chiên coca, một người khác ăn thử thấy chưa chín, nhưng vì yêu người kia nên vẫn nói người ấy nấu gì cũng ngon, hai người ngọt ngào ăn cánh gà, sau đó không lâu liền bị cúm gia cầm."

Mạc Thịnh Hoan vẫn đứng im, lẳng lặng nhìn An Nhu.

"Cho nên ấy, an toàn là nhất." An Nhu lau lau mũi, cảm giác mình lồng kiến thức vào câu chuyện để giáo dục, quả thực là siêu ghê.

Thấy hơi rét, An Nhu quấn chặt chăn, đối diện vang lên tiếng xé mở gì đó, An Nhu nhìn lên, thấy chú Mạc đang xé túi giấy lớn trong tay.

Bên trong hình như là một đồ vật gì đó rất lớn lại mềm mụp, còn được bọc trong giấy hoa bằng nhựa, xung quanh có thắt nơ buộc chặt.

An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan tháo nơ, lấy một con thỏ bông trong túi ra, thoạt nhìn là thỏ tai cụp, màu lông trắng như tuyết, đôi mắt đen sáng ngời, dùng chỉ màu cam thêu khóe miệng, còn có má hồng nữa.

Con thỏ lông xù, thoạt nhìn ngoan ngoãn, ôm vào chắc là thích cực kỳ.

"Mạc tiên sinh mua cho em sao?" An Nhu vui vẻ duỗi tay, "Ném tới đây."

Mạc Thịnh Hoan nhìn thoáng qua An Nhu, lại mò mò trong túi, lấy ra một chiếc áo lông ngắn tay rồi mặc vào cho em thỏ.

Nghiêm khắc vầy sao? Giờ ngay cả thỏ bông cũng phải mặc đồ à.

An Nhu nhìn ngón tay Mạc Thịnh Hoan xẹt qua trên người em thỏ, còn nắm lấy cánh tay nó, luồn qua ống tay áo len.

Động tác của chú Mạc rất nhẹ nhàng, giống như dưới tay không phải là thỏ bông vậy.

Mặc áo cho thỏ xong, Mạc Thịnh Hoan ném nó cho An Nhu, An Nhu vững vàng tiếp được, cậu ôm chặt em thỏ, vui vẻ không thôi.

"Cảm ơn Mạc tiên sinh!"

Nhưng hình như trong túi vẫn còn đồ gì đó thì phải.

An Nhu phát hiện, sau đó liền chỉ vào trong túi, "Thỏ có tận mấy bộ quần áo sao?"

"Không phải." Giọng nói thanh lãnh có hơi chần chờ, thấy An Nhu tò mò, Mạc Thịnh Hoan cúi người lấy hai em thỏ size nhỏ hơn ra.

"Hả?" An Nhu nghiêng đầu, "Mua một tặng hai ư?"

Cổ Mạc Thịnh Hoan hơi hồng, con ngươi màu đen nhìn An Nhu chăm chú, anh đặt hai bé thỏ nhỏ kia vào hai khuỷu tay rồi nhẹ nhàng đong đưa.

An Nhu nhìn cảnh tượng này, vành tai bỗng đỏ lên.

Chú Mạc đang dùng mấy em thỏ này để thực hành bế con sao?

Hai bé thỏ nhỏ cũng có quần áo, An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan cởi áo khoác ngồi trên sàn nhà rồi lần lượt mặc áo cho chúng.

Khi mặc quần áo cho một em thỏ nhỏ, những ngón tay thon và đẹp của chú Mạc thỉnh thoảng sẽ trêu chọc em thỏ khác, như thể mô phỏng cảnh tượng trong tương lai.

"Mạc tiên sinh, anh....." An Nhu mím môi, lòng rất ấm áp.

Mạc Thịnh Hoan đang học cách làm cha đây mà.

Hai bé thỏ mặc áo xong lại lần nữa quay về khuỷu tay của Mạc Thịnh Hoan, theo động tác lắc nhẹ của chú Mạc, đôi tai dài của chúng cũng rung rung theo.

Mạc Thịnh Hoan nhẹ nhàng đưa tay lên và nhét đôi tai dài của bé thỏ nhỏ vào trong.

An Nhu vô thức cong khóe miệng, cứ ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi đột nhiên mũi hơi chua xót.

Chú Mạc sẽ là một người cha tốt.

Dì Dương vội dẫn bác sĩ vào, vừa vào cửa đã thấy Mạc Thịnh Hoan ôm hai bé thỏ như đang ôm con, cũng không kịp ngạc nhiên, chỉ bảo bác sĩ khám cho An Nhu.

Mạc Thịnh Hoan vội đặt hai bé thỏ lên sofa, lại lấy chăn đắp lên cho chúng rồi xoay người nhìn bác sĩ.

"A...." Bác sĩ soi họng cho An Nhu rồi đo nhiệt độ cho cậu.

"Phong nhiệt, cảm lạnh." Bác sĩ nhìn nhiệt kế, "Còn hơi sốt."

"Bác sĩ, thiếu gia đang mang thai, có thể uống thuốc cảm được không?" Dì Dương hơi sốt ruột.

"Tôi kiến nghị dùng đông y thảo dược và những món ăn giải cảm." Bác sĩ kê đơn cho An Nhu, còn bảo dì Dương nấu canh gà bổ sung dinh dưỡng cho cậu.

Mạc Thịnh Hoan nhìn bác sĩ đeo khẩu trang lại gần An Nhu, lập tức xin một cái khẩu trang dùng một lần, đeo xong liền lập tức ngồi bên mép giường vuốt trán An Nhu.

"Nếu ngài có thời gian thì có thể thử phương pháp mát xa cho bệnh nhân." Bác sĩ nhìn Mạc Thịnh Hoan, "Tôi sẽ dạy ngài vài thủ pháp, có thể giảm bớt bệnh trạng cảm mạo, lại gia tăng tuần hoàn máu."

Mạc Thịnh Hoan đứng dậy, gật gật đầu.

An Nhu thấy chú Mạc đeo khẩu trang rồi nghiêm túc học mát xa với bác sĩ.

Mạc Thịnh Hoan đeo khẩu trang, chỉ lộ mỗi cái trán và đôi mắt, con ngươi vốn đẹp xuất trần, lông mi mảnh dài giờ càng lộ rõ, An Nhu đột nhiên nhận ra, thì ra khẩu trang dùng một lần màu lam nhạt lại đẹp như vậy.

"Những thủ pháp mát xa này dù người bệnh đã khỏi cũng vẫn có thể tiếp tục làm, có thể giúp người mang thai giảm đau cơ, gia tăng miễn dịch." Bác sĩ nghiêm túc dặn dò.

Mạc Thịnh Hoan gật đầu, chăm chú nghe bác sĩ dặn.

An Nhu nằm trên giường, ăn canh dì Dương vừa nấu, nửa tiếng sau thì uống thuốc, Mạc Thịnh Hoan đeo khẩu trang đứng ở mép giường ấn ấn bả vai cho An Nhu, xem xem An Nhu đã thoải mái chưa rồi dùng lực đó ấn cho cậu.

An Nhu nằm úp sấp, nhắm mắt cảm nhận bàn tay của chú Mạc xoa bóp cổ, vai và tay chân cho mình, kỹ thuật nhẹ nhàng, sức vừa phải, có thể nói là chuyên nghiệp..

Toàn thân nhẹ nhõm, cơ bắp căng thẳng cũng thả lỏng, An Nhu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy sau giấc ngủ ấm áp thì đã là sáng hôm sau.

Mũi cậu thông rồi, tuy vẫn hơi khó chịu nhưng chỉ còn có chút xíu, cũng không sốt nữa, toàn thân còn hơi mỏi nhưng tinh thần đã tốt hơn nhiều.

An Nhu nhìn thời gian, phát hiện mình đã dậy trễ hẳn một giờ rồi!

Cậu cuống quýt đánh răng rửa mặt, rồi chợt thấy cửa phòng ngủ mở ra, Mạc Thịnh Hoan cũng không đi làm, đang bưng canh cá lên cho cậu.

"Mạc tiên sinh!" An Nhu đang vội vã đánh răng, trong miệng toàn bọt, nói chuyện còn không rõ, "Em muộn học mất rồi!"

Mạc Thịnh Hoan đặt canh cá xuống, cầm khăn lông khoác lên cho An Nhu.

"Tề Trừng, xin nghỉ giúp em rồi."

"Hả?" An Nhu mở to mắt, "Anh có số Tề Trừng sao?"

"Anh, đến trường." Mạc Thịnh Hoan sờ sờ An Nhu, thấy đã hạ sốt, cũng yên tâm hơn chút.

"Anh vất vả rồi." An Nhu cảm động ôm cổ Mạc Thịnh Hoan, hôn mạnh lên mặt chú Mạc.

Quên mất miệng mình vẫn còn bọt kem đánh răng, An Nhu hôn xong mới phát hiện trên má Mạc Thịnh Hoan đã dính đầy kem đánh răng.

"Ha ha ha." An Nhu cười lau lau giúp chú Mạc.

Ánh mắt Mạc Thịnh Hoan vừa nhu hòa vừa bất đắc dĩ, xoa xoa đầu An Nhu.

An Nhu ôm cổ Mạc Thịnh Hoan, không biết nghĩ gì, trong lòng bỗng khẽ động.

"Mạc tiên sinh, về sau em gọi anh là.....ông xã được không?"

Gió: Thịnh Hoan, anh luôn có những hành động đốn tim tất cả chúng tôi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy