Chương 123: Tại sao không kết hôn với người khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm cuối của thiếu niên hơi cao lên, giống như một cái móc nhỏ không ngừng trêu chọc trái tim người đàn ông.

Ông xã.

Gọi ông xã.

An Nhu nhìn cổ Mạc Thịnh Hoan, mắt thường cũng có thể thấy cổ anh đang đỏ lên nhanh chóng, rồi từng chút từng chút lan ra như ánh tà dương.

"Ông xã?" An Nhu thử thăm dò gọi lại một tiếng.

Mạc Thịnh Hoan hơi nghiêng đầu, lông mi mảnh dài nhìn rất rõ, yết hầu anh khẽ nhúc nhích, phát ra một tiếng "Ừm" nhàn nhạt.

Giống như chiếc lông vũ trêu chọc đầu tim, An Nhu ôm chặt cổ Mạc Thịnh Hoan không buông.

"Ông xã?"

"Ừm." Mạc Thịnh Hoan đáp lời, cổ cũng càng lúc càng đỏ.

"Ông xã!" An Nhu nhấn mạnh rồi nghiêng đầu quan sát thật kỹ nét mặt Mạc Thịnh Hoan.

"Ừm." Mạc Thịnh Hoan ngẩng đầu, ánh mắt chứa đầy yêu thương dịu dàng nhìn An Nhu.

"Ông xã....." An Nhu cười xấu xa, bàn tay ôm cổ Mạc Thịnh Hoan cũng dùng sức, hai đùi quấn lên eo anh, dán sát vào người anh.

Mạc Thịnh Hoan cũng ôm lại An Nhu, đỡ thiếu niên đang dán sát vào người mình, khẽ nói.

"Nhu Nhu."

Giọng nói thanh lãnh nhưng chứa chan tình ý, An Nhu cực kỳ thích nghe giọng Mạc Thịnh Hoan, luôn muốn lừa anh nói nhiều hơn.

Mạc Thịnh Hoan ôm An Nhu đến bồn rửa mặt, cầm ly nước súc miệng lên đưa cho cậu, An Nhu nhìn chằm chằm ly nước súc miệng một lát, lại quay đầu nhìn gương, mới phát hiện bên miệng mình vẫn còn dính kem đánh răng.

Vừa rồi mình để nguyên cái mặt còn dính kem đánh răng này gọi "Ông xã" tận vài lần sao!

Mặt An Nhu đỏ lên, nhanh chóng cầm lấy cốc nước súc miệng, rửa sạch kem đánh răng.

Xong xuôi, An Nhu vẫn ôm cổ Mạc Thịnh Hoan, nhìn chú Mạc bế mình đến phòng ăn, ngồi trên ghế, lại bưng canh cá đã nấu xong tới cho mình.

Vừa rồi hai người dính nhau một lúc nên canh cá đã hơi nguội, Mạc Thịnh Hoan sờ sờ bát mấy lần, sau đó cầm đi hâm nóng lại rồi mới bưng tới.

Trước kia đều là An Nhu làm đồ ăn cho Mạc Thịnh Hoan, giờ cậu cầm đũa ngồi trên ghế, không ngờ cũng có ngày chú Mạc bưng đồ ăn lại cho mình.

Bưng lên bát canh cá nóng hổi, bên trong còn bỏ không ít đồ ăn, An Nhu ăn từng miếng, cảm giác sau khi khỏi cảm lạnh cũng ăn nhiều hơn thì phải.

Mạc Thịnh Hoan ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng, lẳng lặng nhìn An Nhu ăn cơm.

Ăn xong bát canh cá, An Nhu xoa xoa bụng, sung sướng ngồi trên ghế, sau đó lại cúi đầu ngửi ngửi mình, hôm qua bị cảm nên cậu không tắm, giờ trên người lại có mùi mồ hôi.

"Ông xã." An Nhu không ngừng ôn tập xưng hô mới của mình với Mạc Thịnh Hoan, cậu kề sát chú Mạc, cười toe toét, "Em muốn đi tắm."

Mạc Thịnh Hoan nhìn An Nhu rồi cầm điện thoại nhắn tin hỏi bác sĩ.

[Trên lý thuyết thì có thể.] Bác sĩ nhắn lại rất nhanh, [Nhưng hệ miễn dịch của người bệnh hiện tại tương đối kém, để tránh bị cảm lại lần nữa, tôi vẫn kiến nghị đừng tắm vội.]

Mạc Thịnh Hoan đưa tin nhắn của bác sĩ cho An Nhu xem.

[Nếu thực sự khó chịu thì có thể lau người bằng khăn ấm, nhưng phải giữ ấm cơ thể.] Bác sĩ lại nhắn thêm một tin.

Hơi phiền, An Nhu ngửi ngửi mình, có vẻ mùi mồ hôi cũng không rõ ràng.

Hay là nhịn chút?

Cơm nước xong, đi dạo vài vòng trong nhà, An Nhu trở lại phòng ngủ, chợt nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, cậu bước tới nhìn, là Mạc Thịnh Hoan cùng ba em thỏ.

An Nhu nhìn chú mình một tay ôm em thỏ, tay kia múc nước ấm lên người nó, sau khi dịu dàng tắm rửa cho nó, anh lấy khăn tắm cẩn thận lau rồi đặt sang một bên cho khô.

Đãi ngộ của thỏ lớn với thỏ nhỏ khác hẳn nhau, An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan cẩn thận dùng khăn ấm lau cho nó, sau đó lại mặc áo choàng tắm dài, lại chà lau cẩn thận, cuối cùng còn bọc thêm một chiếc khăn tắm rồi mới dùng máy sấy hong khô.

Nhìn thỏ lớn đang bị sấy tới hỗn độn, An Nhu chớp chớp mắt, vừa ngẩng đầu đã thấy Mạc Thịnh Hoan đang nhìn mình.

"Em cảm thấy máy sấy này không hợp với em đâu." An Nhu nghiêm túc nói, ngay sau đó đã bị chú Mạc tóm được.

Nhiệt độ trong phòng tắm không thấp, An Nhu lại đang mặc áo choàng dài y chang thỏ lớn khi nãy vậy, thân thể chỗ nào cũng bị Mạc Thịnh Hoan lau đến, ngay cả kẽ ngón tay cũng không tha.

Càng xấu hổ hơn là lau một lúc thôi mà An Nhu cũng có cảm giác rồi.

Trong thời gian mang thai, nội tiết tố sẽ mất cân bằng, An Nhu cúi đầu nhìn bé Nhu nhỏ, có vẻ nó rất có tinh thần, chẳng thèm để ý An Nhu đang đỏ bừng mặt, cứ vậy giễu võ giương oai, khẳng định sự tồn tại của mình với chú Mạc.

An Nhu cúi đầu, thực muốn lấy tay che mặt.

Mạc Thịnh Hoan nhìn bé Nhu nhỏ một lát, sau đó tăng nhanh tốc độ lau mình cho cậu, lau xong xuôi thì quấn cho cậu một chiếc khăn tắm thật lớn.

An Nhu quay đầu nhìn thỏ lớn vừa được sấy khô.

"Cái này không hợp với em đâu." An Nhu nghiêm túc nói, ngay sau đó, đã thấy trong mắt Mạc Thịnh Hoan đầy ý cười rồi bế mình lên nhanh chóng nhét vào ổ chăn đã trải sẵn trong phòng ngủ.

Thì ra máy sấy của mình là ổ chăn nha!

An Nhu vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn ghét bỏ bản thân suy nghĩ không đàng hoàng, nhưng vừa quay đầu đã thấy Mạc Thịnh Hoan đang cởi quần áo.

Ấy, giờ vẫn đang làm ban ngày mà.....

An Nhu còn chưa kịp khiếp sợ đã thấy Mạc Thịnh Hoan cầm một chiếc khăn lông sạch sẽ rồi cũng chui vào ổ chăn, ôm cậu từ phía sau.

Độ ấm này.....thật vừa vặn nha.....

Mạc Thịnh Hoan đặt chiếc khăn lông sạch sẽ kia ở ngay trước người An Nhu, che khuất một nơi, An Nhu vẫn chưa hiểu, chú Mạc đang muốn làm gì vậy.

Ngay sau đó, bé Nhu nhỏ đã cảm nhận được những ngón tay hơi lạnh của Mạc Thịnh Hoan.

Nhiệt độ thân thể của Mạc Thịnh Hoan rất vừa vặn với An Nhu, nhưng ngón tay anh lại hơi lạnh chút, An Nhu há hốc miệng, đột nhiên hiểu ra chiếc khăn lông đặt trước người mình kia là để làm gì.

Một lát sau, Mạc Thịnh Hoan cuộn chiếc khăn trước người An Nhu lại rồi lấy ra khỏi ổ chăn.

Mặt An Nhu đỏ ửng, vốn lúc nãy lau người nên cậu còn thấy hơi lạnh, nhưng giờ đã nóng bừng lên.

Mạc Thịnh Hoan còn hôn lên má cậu mấy cái, nhưng tai An Nhu đã đỏ bừng, gần như không dám quay đầu nhìn chú Mạc.

Cảm giác vui thích khiến An Nhu hơi buồn ngủ, lại nằm trong ổ chăn cùng Mạc Thịnh Hoan để tạo thành chiếc "máy sấy" tự nhiên khiến An Nhu tràn đầy cảm giác an toàn, hơi thở quen thuộc ngay sát bên cạnh.

Vì bị cảm nên cậu đã xin nghỉ học hai ngày, mãi tới khi chỉ còn lại chút xíu triệu chứng, Mạc Thịnh Hoan mới cho An Nhu đi học lại.

Phải chép lại bài của hai ngày, An Nhu thở dài, chữ tên Tề Trừng kia cứ như vẽ bùa vậy, còn có vài chỗ nhìn là biết vừa ngủ vừa chép, chính cậu ta cũng không biết đó là chữ gì.

Sau khi đưa An Nhu đi học xong, Mạc Thịnh Hoan mới đến công ty, vừa đến cửa văn phòng đã thấy thư ký Lý nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ, có lẽ không đơn giản là vấn đề bỏ bê công việc.

Mạc Thịnh Hoan đẩy cửa, thấy Mạc Thành Hoàn có vẻ đã chờ mình từ lâu.

Mấy ngày không gặp, trên cằm Mạc Thành Hoàn đã lún phún râu xanh, đôi mắt giăng đầy tơ máu, thấy Mạc Thịnh Hoan cuối cùng cũng đến công ty liền đứng dậy.

"Thư ký Lý." Mạc Thành Hoàn gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Thịnh Hoan, "Phiền chú đóng cửa, tôi có lời muốn nói riêng với chú hai."

Thư ký Lý hơi lo lắng nhìn Mạc Thịnh Hoan, vẻ mặt Mạc Thịnh Hoan vẫn thản nhiên, giơ tay ra hiệu cho thư ký Lý ra ngoài.

Trong văn phòng giờ chỉ còn hai người, Mạc Thành Hoàn lấy tờ báo cáo kết quả kiểm tra kia ra, mắt ngấn lệ đưa tới trước mặt Mạc Thịnh Hoan.

"Có phải giờ.....chú rất vui không?"

Mạc Thịnh Hoan hờ hững nhìn rồi chậm rãi bước đến ghế sofa, rót cho bản thân một chén trà rồi cụp mắt nhìn.

"Chắc chắn chú đã biết chuyện đời trước giữa tôi và An Nhu." Mạc Thành Hoàn đỏ hốc mắt, ngồi đối diện Mạc Thịnh Hoan.

"An Nhu vốn nên là vợ tôi, hai đứa bé này vốn cũng nên là con tôi!" Mạc Thành Hoàn đã không kìm được nước mắt, "Còn cả gian phòng này, vốn dĩ cũng sẽ thuộc về tôi."

Mạc Thịnh Hoan nhàn nhạt nhìn cháu trai mình.

"Tôi biết, nếu không xảy ra sự cố kia, đương nhiên ông nội sẽ giao lại Mạc gia cho chú, giờ chú đã khỏi bệnh, có giao Mạc gia cho chú cũng không có gì cả."

Mạc Thành Hoàn gắt gao nhìn Mạc Thịnh Hoan, trên mặt còn mang theo nước mắt.

"Tôi có thể không cần công ty, nhưng An Nhu.....chú trả lại cho tôi đi được không?"

"Tôi chỉ có một thỉnh cầu này thôi." Ánh mắt Mạc Thành Hoàn đầy khẩn cầu, "Chú hai, tôi chưa bao giờ cầu xin chú chuyện gì cả."

"Chú đã khỏi bệnh, đã có hơn 50% cổ phần công ty, đã trở thành người nắm quyền Mạc gia, hiện tại chú đã có tất cả rồi.

Có thể trả An Nhu lại cho tôi không, tôi thực sự......không thể sống thiếu em ấy được."

Mạc Thành Hoàn không nhịn được nghẹn ngào, "Đời trước ly hôn, tôi đã hối hận rồi, tôi hối hận vì mình đã không đối xử tốt với em ấy, tôi hối hận vì mình đã không ôm hai đứa bé nhiều hơn.

Sống lại một đời, tôi nghĩ mình có thể bù đắp hết những lỗi lầm của mình ngày trước, những thiệt thòi mà An Nhu và hai đứa bé đã phải chịu, nhưng chú lại xuất hiện.

Chú đã ngăn trước mặt tôi, lấy đi hết thảy, chú mang An Nhu đi, giờ đến hai đứa bé cũng trở thành con chú.

Nhưng họ vốn nên thuộc về tôi, chú hai, họ là của tôi!"

Mạc Thành Hoàn chảy nước mắt, không ngừng lặp lại.

"Tôi biết sai rồi, tôi muốn sửa chữa lỗi lầm. Nhưng cơ hội để tôi sửa sai cũng đã bị chú cướp mất, chú hai, chú là chú ruột của tôi, vì sao ngay cả một cơ hội cũng không cho tôi!"

Mạc Thịnh Hoan vẫn đạm nhiên rũ mắt, nhấp một ngụm trà.

"Vốn dĩ An Nhu có thể trông thấy chân tình của tôi, cùng tôi gương vỡ lại lành, chúng tôi sẽ giống như đời trước, có hai đứa bé đáng yêu, rồi sau này sẽ sống hạnh phúc." Mạc Thành Hoàn đứng dậy, muốn túm tay áo Mạc Thịnh Hoan nhưng lại bị anh dễ dàng tránh đi.

Trong tay trống rỗng, Mạc Thành Hoàn ngơ ngẩn nhìn Mạc Thịnh Hoan, rồi chậm rãi quỳ xuống trước mặt anh.

"Chú hai, cháu xin chú......người ta nói lãng tử hồi đầu còn quý hơn vàng.....cầu xin chú giúp cháu, cho cháu một cơ hội."

Mạc Thịnh Hoan hờ hững nhìn người trẻ tuổi đang thẳng tắp quỳ gối trước mặt mình.

"Vậy cháu nghĩ, tôi nên giúp cháu thế nào."

Vừa nghe lời này, ánh mắt Mạc Thành Hoàn lập tức sáng lên.

"Cháu nghĩ, chú có thể ly hôn với An Nhu, hoặc huỷ cuộc liên hôn này!"

Bàn tay đang bưng ly trà của Mạc Thịnh Hoan hơi khựng lại.

"Chú hai, theo như tình huống hiện tại của chú, sau khi ly hôn vẫn sẽ có rất nhiều người trẻ tuổi tài năng thích chú, trước đây chú vẫn luôn ở trong biệt thự, chính là ngọc sáng bị phủ bụi trần, nhưng giờ không giống nữa, chỉ cần chú trở lại là người độc thân, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn tiến tới!"

Mạc Thành Hoàn nói nhanh hơn, "Người khác đều sẽ hiểu, chú và An Nhu kết hôn là do ông nội yêu cầu liên hôn, không phải tình cảm thật của chú, lúc ấy chú không có ý thức, căn bản là không có lựa chọn nào!

Nhưng giờ chú có thể tự mình lựa chọn người mình thích thực sự, có thể người đó sẽ còn tốt hơn An Nhu rất nhiều!"

Mạc Thịnh Hoan lẳng lặng nhìn Mạc Thành Hoàn đang kích động đến run rẩy.

"Chú có vô số lựa chọn, nhưng cháu chỉ có một." Tâm tình Mạc Thành Hoàn đã hơi bình phục lại, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, "Cầu xin chú trả lại An Nhu cho cháu, cháu sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ lòng tốt của chú, cũng sẽ biết ơn chú cả đời."

Trong văn phòng đột nhiên im lặng, Mạc Thành Hoàn thấy Mạc Thịnh Hoan đột nhiên nhếch khoé miệng.

Mạc Thành Hoàn sửng sốt, nhưng bỗng thấy con ngươi màu đen của Mạc Thịnh Hoan chẳng hề có ý cười, chỉ có sương nặng dày đặc.

"Nếu đã tốt như vậy, vậy tại sao cháu ly hôn rồi còn không cưới người khác?"

Mạc Thành Hoàn thấy người đàn ông trước mặt lưu loát hỏi lại.

Người đàn ông nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống, ngay sau đó, Mạc Thành Hoàn còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy đầu mình bị đập mạnh vào mặt bàn.

Thư ký Lý đang ở ngoài phòng bỗng nghe thấy "Rầm" một tiếng, ông gõ cửa nhưng không ai đáp, liền cuống quýt chạy vào văn phòng, chỉ thấy Mạc Thịnh Hoan đang ngồi trên sofa hờ hững uống trà, Mạc Thành Hoàn ngã trên mặt đất, không nhúc nhích.

"Mạc tổng, chuyện gì thế này?" Thư ký Lý vội chạy qua xem Mạc Thành Hoàn, chỉ thấy tôn thiếu gia đang nằm trên mặt đất, đôi mắt nhắm chặt, không nhúc nhích.

Thư ký Lý ấn nhân trung cho Mạc Thành Hoàn nhưng vẫn không thấy người tỉnh lại, rơi vào đường cùng, ông đành phải gọi cấp cứu chỗ bệnh viện tư nhân của Mạc gia.

"Mạc tổng, rốt cuộc đã có chuyện gì?" Thấy nhân viên nâng Mạc Thành Hoàn đi, thư ký Lý có hơi lo lắng.

"Việc nhà." Mạc Thịnh Hoan thản nhiên ngẩng đầu, lãnh đạm đáp lời.

Gió: cái gọi là biết vậy chẳng làm, tại sao cứ phải chờ khi mất đi rồi mới biết quý trọng chứ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy